Trong hai tiếng làm bài thi La Học Minh và Trương Vĩnh Đông đứng trước cổng Túc Đức, mỗi người cầm một ly cà phê mua từ tiệm trà sữa sau đó đứng như hòn vọng phu.
Nói là nhón chân mong chờ cũng không quá.
Hai tiếng đó Trương Vĩnh Đông đã hỏi không dưới mười lần: “Không biết tụi nó thi thế nào.”
“Cũng không biết đề có khó lắm không.”
“Không biết Từ Vãn Tinh có nhớ rõ những lời tôi dặn hay không.”
“Không biết ——”
La Học Minh đánh gãy lời ông ta: “Tôi làm sao mà biết, tôi chỉ biết anh mà còn hỏi nữa thì tôi sẽ không khách khí hất cả cốc cà phê này vào mặt anh đó.”
Trương Vĩnh Đông xoa gáy cười: “A? Ha ha ha ha ha.”
Chưa được bao lâu thì giáo viên chủ nhiệm của Lý Giai Viễn cũng tới hội họp và gia nhập hàng ngũ hòn vọng phu.
Sau hai tiếng, ba người rốt cuộc cũng chờ được học sinh nhà mình đi ra.
Quần đoàn so đáp án phấn chấn đi ra, chạy tới gọi thầy của nhà mình.
Trương Vĩnh Đông gấp không chờ nổi mà hỏi: “Thi thế nào?”
Lý Giai Viễn vò đầu: “Cũng được ạ, có hai đề em không chắc lắm.
Lúc so đáp án thì hai bạn này giống nhau, còn em lại khác…… Có lẽ là em sai rồi.”
Chủ nhiệm của cậu ta an ủi: “Không có việc gì, có thể làm được là khá lắm rồi.”
La Học Minh nhìn về phía học sinh nhà mình: “Hai đứa thì sao?”
Kiều Dã bình tĩnh trước sau như một mà nói, “Khá tốt ạ.”
Từ Vãn Tinh cũng trước sau như một mà vênh váo nhếch miệng cười nói: “Em tính tính thì chắc là được điểm tuyệt đối.”
La Học Minh: “……”
Trương Vĩnh Đông: “……”
Lý Giai Viễn: “……”
Chủ nhiệm của Lý Giai Viễn: “……”
Vẫn là Kiều Dã bình tĩnh nhất, cậu khác với mấy người trước mặt, cậu hoàn toàn hiểu Từ Vãn Tinh thế nên chỉ coi như gió thoảng bên tai.
Cuối cùng vẫn là La Học Minh đập bốp một cái lên trán cô rồi mắng: “Khiêm tốn mới tiến bộ được, kiêu ngạo không ăn ai đâu.
Chỉ có mỗi em là thái độ không ra gì!”
Từ Vãn Tinh không phục mà gân cổ cãi: “Nếu không chúng ta đánh cuộc, nếu em không thi được điểm tuyệt đối thì sẽ ngồi xổm 300 cái!”
La Học Minh ngây ra: “Thế nếu em thi được điểm tuyệt đối thì sao?”
Từ Vãn Tinh cười hê hê: “Nếu em được điểm tuyệt đối thì thầy ngồi xổm 300 cái ——”
Lời còn chưa dứt La Học Minh đã giơ Như Lai Thần Chưởng lên: “Ranh con!”
Tất cả mọi người đều cười.
Nơi nào có Từ Vãn Tinh thì quả nhiên luôn náo nhiệt.
Cơm chiều bọn họ vẫn ăn ở nhà hàng kia, lúc này không phải bốn người nữa mà thêm thầy trò Lý Giai Viễn.
Một bữa cơm này có sự tung hứng của La Học Minh và Từ Vãn Tinh nên mọi người đều vui vẻ.
Sau khi ăn xong mấy ông thầy mang theo học sinh nhà mình về khách sạn nghỉ ngơi.
La Học Minh dặn dò hai người: “Sáng mai 8 giờ phải thi thực hành, đêm nay mấy đứa nghỉ ngơi cho tốt lấy sức mai còn thi.”
Trương Vĩnh Đông gật đầu sau đó bắt đầu niệm kinh: “Nhớ rõ lời thầy nói, nếu là mạch điện liên tiếp thì phải vẽ sơ đồ mạch điện trước……”
Cuối cùng vẫn là La Học Minh kéo ông ấy đi: “Được rồi, để hai đứa nó thở một hơi đi!”
Hai đứa nhỏ không quá khẩn trương nhưng Trương Vĩnh Đông lại khẩn trương đến muốn mệnh.
Từ Vãn Tinh trở về phòng mình mở TV nhìn một lúc nhưng chẳng có hứng thú.
Cô dứt khoát mở đồ ăn vặt miễn phí ra ăn, lại cầm một lon đồ uống trong tủ lạnh ra và đi loanh quanh ngắm nghía.
Trên ban công có một cái bàn nhỏ và hai cái ghế.
Cô kéo màn che phát hiện đêm nay có sao, thế là cô khoác chăn bông, ôm một đống đồ ăn vặt ra ngoài ngồi hứng gió lạnh.
(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp.
Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Cô móc di động ra gọi điện cho lão Từ.
Lão Từ lải nhải một đống, vẫn quanh đi quẩn lại vài câu: Đừng gây phiền toái cho thầy giáo, ra ngoài phải chú ý an toàn, nghe lời, không được nghịch ngợm……
Cuối cùng ông mới hỏi: “Thi thế nào?”
Từ Vãn Tinh nhét một miếng bim bim vào miệng nhai rôm rốp nói, “Thi tốt lắm.”
“……”
Lão Từ: “Nói chuyện cho tử tế!”
Từ Vãn Tinh cười hì hì: “Thật mà, con cảm thấy lần này con có thể được điểm tuyệt đối.”
“Nếu con được điểm tuyệt đối ba dẫn con đi ăn lẩu!”
Từ Vãn Tinh lập tức hoan hô, “Con muốn ăn ở Tiểu Long Khảm!”
“Đừng nói Tiểu Long Khảm, đại long khảm ba cũng mang con đi ăn!” Lão Từ quyết tâm mà nói như đinh đóng cột.
Cha con hai người lại hàn huyên thêm vài câu lão Từ mới ai da một tiếng nói: “Được rồi, có khách tới, con nghỉ ngơi đi, ngày mai thi tốt nhé!”
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Từ Vãn Tinh bọc chăn kín mít, vừa mới ngẩng đầu nhìn sao trời cô đã nghe thấy bên cạnh có tiếng cười truyền tới.
Ai thế?
Cô đột nhiên quay đầu thì thấy trên ban công lộ thiên của phòng bên cạnh học bá cũng đang cầm lon Coca lười biếng dựa ở lan can nhìn mình.
Từ Vãn Tinh: “Sao cậu lại nghe lén tôi nói điện thoại?!”
“Giọng cậu như cái loa thùng, tôi có muốn không nghe cũng khó.”
Từ Vãn Tinh trợn mắt hỏi, “Sao nào, cậu cũng không ngủ được nên buổi tối còn ra đây hứng gió lạnh hả?”
Vừa mới dứt lời cô đã thấy tay cậu ta cầm một thứ màu trắng, lúc tập trung nhìn vào ——
“Hầy, cậu hút thuốc hả?!”
Kiều Dã dừng một chút mới nói: “Không có chuyện gì hút một điếu thôi.”
“Hút thuốc có hại cho sức khỏe!”
Cậu thấp giọng cười nói, “Này, lúc này cậu nói giống hệt sư gia.”
Từ Vãn Tinh híp mắt: “Còn cậu nói chuyện rất giống tôi ngày thường đó.”
Lúc trước Kiều Dã sẽ không gọi biệt danh của giáo viên, sư gia là do cô gọi, không ngờ cậu ta cũng học theo.
Kiều Dã giơ giơ hộp thuốc trong tay: “Chỉ một điếu thôi.”
“Vậy cậu hút đi, tôi về phòng.” Từ Vãn Tinh xị mặt mắng, “Tôi mới không thèm hít khói thuốc đâu.”
Cô xách theo Coca, ôm đồ ăn vặt nhưng còn chưa đứng dậy thì Kiều Dã đã thỏa hiệp, “Ok, ngài ngồi đi, tiểu nhân không hút nữa.”
Cô lé mắt nhìn cậu: “Đừng, cậu hút của cậu đi, chẳng phải cậu nhàn rỗi không có việc gì làm hả?”
Kiều Dã ném hộp thuốc lá lên cái bàn thủy tinh trong phòng mình sau đó nhẹ liếc cô một cái nói: “Đây không phải vì không có ai nói chuyện phiếm với tôi hả?”
“Ai muốn cùng cậu nói chuyện phiếm chứ?” Cô lại ném cho đối phương một ánh mắt xem thường sau đó ngồi vững, giây tiếp theo cô ném một túi khoai tây qua nói, “Ăn cái này đi, so với hút thuốc thì đỡ hơn.”
Kiều Dã chuẩn xác túm được gói khoai tây sau đó nhìn nhìn nói: “Tôi không thích ăn vị này.”
“Tôi cũng không thích.” Từ Vãn Tinh đúng lý hợp tình nói, “Nếu không tôi ném cho cậu làm gì?”
Kiều Dã cười ra tiếng.
Cũng phải, đây mới là Từ Vãn Tinh.
Trong đêm vắng hai người ngồi ở ban công phòng mình, cách nhau một khoảng mà đón gió lạnh.
Bọn họ quả nhiên nói chuyện phiếm giết thời gian đúng như Kiều Dã nói.
Cô ngồi còn cậu thì đứng.
Cô nhét đồ ăn lung tung vào miệng, cậu thì cầm lon Coca nhàn nhạt nhìn cô, nói năng cẩn thận.
Mãi đến khi Từ Vãn Tinh ba hoa chích choè từ thi đấu vật lý sang Lý Giai Viễn, rồi từ La Học Minh cho tới tiệm trà sữa bên ngoài trường học thì Kiều Dã mới không chút để ý hỏi một câu: “Đúng rồi, người mà Lý Giai Viễn nói là ai thế?”
“Hả?” Từ Vãn Tinh sửng sốt.
Kiều Dã hếch cằm chỉ chỉ tay cô nói, “Cái đứa để lại vết sẹo trên tay cậu ấy.”
Mặt Từ Vãn Tinh trầm xuống, hung tợn mắng: “Là tên cặn bã!”
Cô là người vô tư, xưa nay có cái gì nói cái đó, cũng không giấu được gì.
Dù có giấu được thì cô cũng không giấu diếm người nhà.
Đúng vậy, hiện tại Kiều Dã đã được nạp vào diện người nhà.
Từ Vãn Tinh lập tức phun hết tức giận với cái tên Lý Dịch Từ kia ra.
“Cũng vì tên đó mà tôi bị ghi học bạ, bị lão Từ đánh cho thừa sống thiếu chết.” Chỉ nghĩ lại cô đã thấy sợ, cũng càng kiêng kị và chán ghét loại người như Lý Dịch Từ.
Cô uể oải nói, “Kỳ thật sư gia cũng giúp tôi cầu tình trước mặt hiệu trưởng, nói lại tình huống.
Nhưng vì lúc ấy tôi từng đánh nhau vài lần, đã có tiền án nên không thể xử qua loa được.”
“Ghi học bạ ——” Kiều Dã nhàn nhạt nói, “Vấn đề cũng không quá lớn, đến lớp 11 biểu hiện tốt một chút là đến lớp 12 có thể xóa tiền án, sẽ không ảnh hưởng tới lúc sau.”
Đặc biệt nếu cô muốn đi theo con đường học sinh năng khiếu thì không thể có vấn đề gì với học bạ được.
Từ Vãn Tinh lại không biết cậu nghĩ xa như thế, cô chỉ bĩu môi nói: “Hiệu trưởng còn nói nếu tôi lại đánh nhau thì không chỉ ghi học bạ thôi đâu.”
Kiều Dã ngẩn ra: “Sẽ bị đuổi học sao?”
Cô buồn bã ỉu xìu gật gật đầu, “Thế nên lần trước tôi đã thông minh hơn, lúc ra mặt thay Xuân Minh cũng không ra tay ở trường.
Dù sao việc xảy ra ngoài trường học, chỉ cần không quá lớn thì trường cũng sẽ không quản.”
Kiều Dã nhíu mày lại: “Giúp người khác là chuyện tốt nhưng cứ làm bừa như thế hẳn sẽ liên lụy đến bản thân.”
Từ Vãn Tinh không phục: “Vậy cậu nói xem tôi có thể làm gì đây? Chẳng lẽ xách người tới giảng một đống đạo lý lớn ư?”
“Cậu có thể nói với thầy cô, để người lớn giải quyết ——”
“Ha ha, thôi đi.
Thầy cô mà được việc thì Xuân Minh đâu có bị đánh nhiều như thế?” Từ Vãn Tinh vẫn phẫn nộ, “Cậu không biết mấy kẻ kia quá mức thế nào đâu.
Rõ ràng chuyện chẳng liên quan gì tới tụi nó, nhưng chỉ vì Xuân Minh không giống người thường mà bọn họ công kích cả cha mẹ cậu ấy, còn động tay động chân!”
“Nhưng cậu cũng biết nếu tiếp tục lỗ mãng, sau đó bị đuổi học thì chẳng qua chỉ nhất thời giải tỏa, còn tiền đồ của cậu sẽ đi tong luôn.” Kiều Dã nói một câu đâm trúng đích.
Từ Vãn Tinh nghẹn họng, cuối cùng chỉ vuốt đuôi được một câu: “Nếu làm người mà cứ lo trước lo sau, mọi thứ đều suy nghĩ từ lợi ích của bản thân thì tồn tại còn có ý nghĩa gì?”
Kiều Dã nhìn cô bình tĩnh nói: “Vậy nếu con người ta luôn hành động theo cảm tính, chỉ nghĩ đến cảm xúc nhất thời thì kỳ vọng của người nhà và thầy cô sẽ có ý nghĩa gì?”
Từ Vãn Tinh há miệng, trong đầu lại vang lên những lời La Học Minh nói với Trương Vĩnh Đông ở trên hành lang.
Cô biết Kiều Dã nói đúng, cậu luôn lý trí, luôn một đao trúng đích.
Thậm chí cậu thường xuyên khiến cô cảm thấy mình là đứa nhỏ bướng bỉnh chưa bao giờ lớn, không biết lý trí là gì.
Nhưng có rất nhiều chuyện cô không muốn thừa nhận mình sai, dù cậu nói đúng thì chẳng lẽ mỗi người đều phải sống như cậu nói ư?
Phạm sai lầm cũng có ý nghĩa của nó.
Huống chi cô cũng không cảm thấy ra mặt thay Xuân Minh và những người khác có cái gì không đúng.
Từ Vãn Tinh có chút bực bội, cô vừa ném gói khoai chiên lên bàn và giận dỗi nói: “Phải phải, cậu nói đều đúng.
Tôi là kẻ không hiểu chuyện, là kẻ xốc nổi, cậu vừa lòng chưa?”
Cô quay ra chỗ khác không thèm nhìn cậu, lại không hề biết làm thế chỉ càng thêm trẻ con.
Kiều Dã nhìn cô một lát, đang muốn mở miệng giảng đạo lý với cô nhưng cuối cùng cậu ngừng lại không nói gì.
Được rồi, nhìn cái gáy bướng bỉnh kia cũng biết cô không chịu nghe.
Cuối cùng cậu chỉ nhàn nhạt hỏi: “Từ Vãn Tinh, cậu có coi tôi là bạn không?”
Cái gáy kia hơi động, sau đó cô quay lại nhìn cậu nói, “Chỉ cần cậu đừng lải nhải này kia thì chúng ta có thể làm bạn.”
Kiều Dã cười nghĩ có những lời này là đủ rồi.
Cậu nâng lon Coca lạnh kia lên nói, “Cậu nguyện ý vì bạn bè mà không tiếc mạng, tôi cũng thế.
Vì vậy sau này nếu gặp việc khó cậu đừng chỉ biết đánh đấm ——”
Cậu nhấp một ngụm nước ngọt khiến cả người lạnh lẽo tỉnh táo.
Cậu cười cười, bình tĩnh nhưng tự phụ nói, “Nếu cậu nguyện ý thì để tôi làm quân sư cho cậu đi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...