Ăn xong ổ bánh mì, Dụ Thu đứng trước cánh cửa sổ sát đất, duỗi tay đẩy cửa ra.
Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay chợt loé lên ánh lửa, làn khói xám giống như bóng dáng yêu kiều của người phụ nữ xinh đẹp đang không ngừng vùng vẫy.
Cậu rít một hơi, chậm rãi nhả ra một làn khói.
Trời đã tối rồi.
Sắc đen trước mắt càng lúc càng đậm, từng điếu từng điếu một, Dụ Thu hút thuốc đến quên cả thời gian.
Khi bàn tay chạm phải hộp thuốc trống rỗng, cậu mới nhận ra bản thân vậy mà đã hút hết cả hộp thuốc.
Dụ Thu vô thức nghĩ ——
Quá lãng phí rồi, sau này không mua nổi thuốc lá nữa, thì chỉ có thể ăn kẹo thôi.
"Cốc cốc cốc ——"
Dụ Thu vội vàng đặt hộp thuốc xuống: "Tới liền đây."
Nãy giờ cậu đâu có đánh đàn.
Chẳng lẽ hút thuốc cũng bị ngửi thấy hay sao?
Dụ Thu có chút thấp thỏm mở cửa ra, không ngờ lại nhìn thấy Tuyên Quân.
Cậu nhìn xuống, thấy trong tay hắn xách một trái dưa hấu.
Tuyên Quấn vốn đang mỉm cười, chợt ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, hắn khẽ nhíu mày.
Dụ Thu nói: "Ngại quá, tôi vừa mới hút thuốc, mùi hơi nồng —— có chuyện gì sao?"
"Em mua một trái dưa hấu, một mình ăn không hết, tủ lạnh thì chật kín cả rồi, không nhét vào được nữa." Hai hàng lông mày của hắn giãn ra: "Nên đến tìm Thu ca ăn cùng này."
Dụ Thu thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn nhường đường để Tuyên Quân đi vào, sau đó đóng cửa lại.
Nhà của Dụ Thu rất ít đồ đạc, tone màu chủ đạo xám - đen - trắng, đơn giản mà sạch sẽ, ngay cả bóng đèn cũng là màu bạc lạnh lẽo.
Tuyên Quân bước vào phòng khách, nơi đây lại có một sắc màu tươi sáng —— Là mảnh vải nhung đỏ phủ trên chiếc đàn piano.
Mùi thuốc lá nồng nặc, hắn nhịn không được mà ho một tiếng.
Dụ Thu mở cửa sổ ra: "Thật ngại quá, không biết cậu sẽ tới, nếu không tôi đã không hút thuốc rồi."
"Không sao." Tuyên Quân ngồi xuống ghế, "Là em muốn đến tìm Thu ca, muốn được gặp anh."
Tuyên Quân nhìn hộp thuốc lá trống rỗng vẫn chưa thu dọn ở trên mặt đất, không khỏi nhíu mày.
Dụ Thu đón lấy trái dưa hấu trong lòng hắn, xách đến phòng bếp cắt ra.
Tuyên Quân vừa ngâm nga hát vừa nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương.
Dụ Thu ở nhà ăn mặc rất phong phanh, thấp thoáng có thể nhìn thấy "xương cánh bướm" nhô lên, đôi chân thon dài thẳng tắp, mông cong eo nhỏ, dáng người rất chuẩn.
(*Xương cánh bướm là phần xương ở phía sau lưng tạo cảm giác lưng mở rộng ở phần vai và thu hẹp dần về phía thắt lưng.
"Xương cánh bướm" thường thấy ở những người có thân hình mảnh khảnh.)
Tuyên Quân nghĩ, anh ấy cũng có hõm Venus(*) sao?
Dụ Thu đưa miếng dưa đã cắt xong qua: "Ăn đi."
"Cảm ơn anh."
Dụ Thu bật TV lên, nhất thời không biết xem kênh nào, bèn quay sang hỏi Tuyên Quân: "Cậu thích xem gì?"
Vô tình chạm phải ánh mắt của Tuyên Quân, trong đôi mắt tràn đầy vẻ đánh giá trần trụi.
Dụ Thu hỏi: "Hửm?"
"Gì cũng được."
Dụ Thu tùy tiện mở một kênh nào đó.
"Tại sao anh lại hút thuốc?" Tuyên Quân ăn một miếng dưa hấu: "Là có chuyện gì không vui sao?"
Dụ Thu không biết phải giải thích thế nào, cậu không có thói quen tuỳ tiện để cho người khác xem vết sẹo của bản thân, cậu không thích loại ánh mắt đồng tình hoặc phẫn nộ vì mình, điều này khiến cậu cảm thấy không thoải mái, Dụ Thu nói: "Chút chuyện mà thôi, không nói nữa."
Tuyên Quân thức thời không tiếp tục bám riết lấy cái vấn đề này nữa, mà bắt đầu lảm nhảm, hắn nói rất nhiều, cứ như thể trong bụng chứa cả một vũ trụ kỳ lạ vậy, có thể tám đủ thứ chuyện trên đời dưới đất.
Dụ Thu không giỏi ăn nói, chỉ đành vừa nghe vừa cười mà chậm rãi ăn dưa hấu.
"Thu ca."
"Hả?" Du Thu đáp
Tuyên Quân bất ngờ sáp lại gần, Dụ Thu nhìn nốt ruồi dưới khóe mắt hắn, hơi thở ấm áp của Tuyên Quân phả lên mặt cậu, hắn duỗi tay tới, ngón cái dịu dàng xoa xoa khóe miệng cậu, như có như không lướt qua môi dưới: "Thu ca, chỗ này bị dính nước dưa hấu."
Khoảng cách quá gần, không phải là khoảng cách an toàn khi giao tiếp với người lạ.
Tuyên Quân ngửi thấy mùi thuốc lá trên người đối phương, từng sợi tơ khói uốn lượn, mang theo sự quyến rũ lạ thường..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...