Rạp hát lớn tráng lệ giờ phút này bao phủ trong không gian tối đen, trên sân khấu trang trí xa hoa đặc biệt thêm một chút hào quang, nữ nhân mặc lễ phục cung đình Tây Âu màu đen đầu đội vương miện, dưới bài nhạc hùng hậu cất vọng hát vang. Cô xướng ra âm thanh thanh thúy mà cao vút, liên tiếp phát ra những âm thanh ” Ha hả ha hả a ”. ( ta cũng không biết tiếng này là gì nữa nên đành giữ nguyên QT).
Quãng Vĩ Đông ngồi ở vị trí VIP không ngừng cảm thán lượng hô hấp kinh người của nàng, cộng thêm cảm thấy có điểm chói tai, không cảm thấy thích.
Y liếc mắt nhìn Lý Dục Phong ngồi ở bên cạnh, nhưng bởi vì quá tối, cho nên không thấy rõ biểu tình của đối phương, đại khái là rất thưởng thức đi.
Thật là, biết rõ tiêu chuẩn thưởng thức của y không cao, tại sao lại kéo y đến xem cái gì ca kịch a. Quãng Vĩ Đông nhàm chán nghĩ nghĩ, vở nhạc kịch này hình như gọi là ” Ma Địch ”, là một trong những bản nhạc đặc biệt của Mozart.
Quãng Vĩ Đông là lần đầu biết đến cái này, nói tới “Ma Địch” y liền nhớ tới Đại Ma Vương trong ” Long châu ”, nghĩ tới đây, y liền tình nguyện một mình ở nhà xem tranh châm biếm. Sở thích của kẻ có tiền là đặc biệt ngồi máy bay đến một cái sân khấu lớn chỉ vì xem một buổi ca kịch.
Y đang nghĩ ngợi,ngọn đèn đang tắt bỗng sáng lên, tiếng vỗ tay dưới thính phòng vang lên, buổi ca kịch cuối cùng cũng kết thúc.
“Tôi đi ra ngoài một chút.” Lý Dục Phong đứng lên đi ra ngoài.
Quãng Vĩ Đông nhàm chán ghé vào trên lan can, nhìn người xem phía dưới, còn có diễn viên trên đài đi ra chào cảm ơn, cộng thêm một ít nhân viên công tác sau đài.
Người biểu diễn màn kịch vừa rồi đa số đều là người da trắng, phần lớn nhân viên công tác cũng thế, nhưng có một nữ tử niên kỉ da vàng tóc đen. Quãng Vĩ Đông không khỏi đối nàng có chút tò mò, nữ tử đại khái hai mươi tuổi, trong một đám người nước ngoài ngoại hình của cô có chút nhỏ nhưng đối với người Châu Á là đã chuẩn.
Bởi vì khoảng cách khá xa, Quãng Vĩ Đông thấy không rõ lắm bộ dáng của nàng, nhưng nhìn từ xa, tuyệt đối không xấu, hơn nữa cách ăn mặc của nàng, giơ tay nhấc chân đều thực tao nhã.
Sau khi nhóm diễn viên giải tán, người xem cũng ly khai. Quãng Vĩ Đông một mình ngồi trên ghế lô lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, tên Lý Dục Phong kia đã chạy đi đâu? Như thế nào vẫn chưa trở lại? Cho dù là đi toilet cũng không cần lâu như vậy chứ? Chính mình lại không thể tự tiện bỏ đi, y có điểm đứng ngồi không yên nghĩ.
Lại đợi năm phút đồng hồ nữa, một gã bảo tiêu của Lý Dục Phong tiến vào.
“Quảng tiên sinh, Lý tiên sinh thỉnh ngài xuống đó.”
“Nga.” Rốt cục có thể đi rồi, Quãng Vĩ Đông đi khỏi ghế lô, đối phương đưa hắn vào hậu trường ca kịch.
Vừa đi vào, Quãng Vĩ Đông liền nhìn thấy Lý Dục Phong cùng một mỹ nữ tuổi trẻ đang nói chuyện. Bọn họ thấy Quãng Vĩ Đông, lập tức liền ngừng lại. Nữ nhân kia chính là nhân viên công tác châu Á vừa nãy trên sân khấu.
Nhìn thấy bọn họ thân thiết nói chuyện phiếm, Quãng Vĩ Đông trong lòng bốc lên một trận ghen tuông không hiểu.
Lý Dục Phong hướng y vẫy vẫy tay, Quãng Vĩ Đông đi qua. Lý Dục Phong đem y kéo đến bên cạnh, giới thiệu: “Vị này chính là Ngô tiểu thư, là nhà thiết kế trang phục cho màn kịch vừa rồi, Sara, vị này chính là trợ lý của ta Quảng tiên sinh.”
“Ngô tiểu thư nhĩ hảo, rất hân hạnh được biết cô.” Quãng Vĩ Đông nói xong, nghĩ thầm mình hình như đã tùng gặp qua cô.
“Nhĩ hảo, Quảng tiên sinh, đã lâu không gặp!” Ngô tiểu thư khẩu khí có chút lãnh đạm.
Đã lâu không gặp? Quãng Vĩ Đông cân nhắc, mình thật sự đã từng gặp cô sao? Y không khỏi cẩn thận đánh giá đối phương, cô họ Ngô… Chẳng lẽ là…
“A!” Quãng Vĩ Đông nghĩ tới, nhẹ kêu một tiếng.
“Làm sao vậy?” Lý Dục Phong khó hiểu.
“Không có gì…” Quãng Vĩ Đông cười gượng, thật sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới lại gặp được Ngô Khời Đình. Y còn nhớ rõ mình nhiều năm trước đã từng cãi nhau với cô.
“Sara, nếu không chúng ta đi uống một chén trước đi.” Lý Dục Phong vẻ mặt tự nhiên nói.
“Không cần, em còn có chuyện phải xử lý.” Ngô Khởi Đình khách sáo từ chối.
“Vậy được rồi.” Lý Dục Phong cũng không bắt buộc.
“Em tháng sau sẽ trở về nước, đến lúc đó gặp lại sau.” Ngô Khởi Đình cố ý chuyển hướng Quảng Vĩ Đông, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Thật có lỗi, Quảng tiên sinh, các ngươi đặc biệt tới đây, cũng không thể ở cùng các ngươi lâu một chút.”
“Không sao…” Quãng Vĩ Đông nhếch môi cứng ngắc cười nói.
“Tôi đây trước xin lỗi không tiếp được, các anh chơi vui vẻ.” Ngô Khởi Đình nói xong, lại dường như nhớ tới cái gì đối Lý Dục Phong nói: “Nghe anh của em nói, hắn sẽ nhanh trở về đi.”
“Nga? Phải không?” Biểu tình của Lý Dục Phong không chút biến hóa, làm cho Ngô Khởi Đình có chút thất vọng.
Ca ca của nàng là ai? Mình hình như đã tửng nghe nói qua… trong đầu Quãng Vĩ Đông hiện lên một chút manh mối, nhưng chỉ là trong chớp mắt.
“Tôi đây phải đi, tái kiến.” Ngô Khởi Đình nhanh nhẹn ly khai.
Quãng Vĩ Đông chỉ nhớ rõ Ngô Khởi Đình là vị hôn thê của Lý Dục Phong, về phần ca ca của nàng, y cũng không rõ ràng lắm. Y đang cố gắng nhớ lại, ngay cả Lý Dục Phong cùng y nói chuyện cũng không nghe, đối phương đối với trạng thái này của y nhìn mãi thành quen, cũng không có đánh thức y. Nắm y liền rời đi.
“Muốn ăn cái gì nào Lý Dục Phong ngồi đối diện hỏi.
“Gì?” Quãng Vĩ Đông tỉnh ngộ ngẩng đầu, mới phát hiện mình đã ngồi ở trong phòng ăn. Bọn họ là khi nào thì vào? Y ngốc hồ hồ nhìn trái nhìn phải.
“Muốn ăn pizza hay là mì ý?” Lý Dục Phong cầm menu hỏi.
“Ách… Pizza đi…” Quãng Vĩ Đông thuận miệng đáp.
“Được rồi.” Lý Dục Phong nói mấy câu với phục vụ đứng bên cạnh, đối phương ghi chép xong, thu hồi menu rồi cung kính rời đi.
“Này là ở đâu vậy?” Quãng Vĩ Đông hỏi.
“Nhà ăn.” Lý Dục Phong tao nhã cầm lấy chén nước.
“Còn chưa về sao? Quãng Vĩ Đông nhìn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đã muốn khuya.
“Qua một đêm, buổi sáng ngày mai sẽ về.”
“Ngày mai còn phải đi làm? Kịp sao?”
“Không kịp cũng không sao cả.”
Đúng nga, người này là lão bản, muốn thế nào là thế ấy mà. Quãng Vĩ Đông nghĩ tới hắn là đặc biệt đến xem cái Ngô Khởi Đình kia, có điểm khó chịu nói:
“Anh là lão bản, đương nhiên không sao cả, nhưng tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, sao có thể vênh váo như vậy chứ.”
“Cậu hiện tại cũng là đi công tác, có vấn đề gì?”
“Hừ… Anh muốn tới xem vị hôn thê thì tự đi đi, đưa bóng đèn tôi tới đây làm gì? Ngô tiểu thư kia sở dĩ không chịu cùng anh dùng cơm, đại khái cũng là nhìn tôi rất chướng mắt đi?”
Lý Dục Phong buông chén nước.” Vở kịch lần này là trang phục do nàng thiết kế, tôi đã đáp ứng tới xem, cho nên không thể từ chối.”
“Không cần miễn cưỡng như vậy chứ? Vị hôn phu gặp vị hôn thê, là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”
“Tôi cùng cô ấy..” Lý Dục Phong nói đến một nửa đọt nhiên dừng lại.”Quên đi…”
“Ân, anh cùng cô ấy như thế nào, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi a.” Quãng Vĩ Đông bổ sung.
“Cậu không phải là ghen chứ?” Lý Dục Phong chống cằm hỏi.
“Ai ghen chứ!” Quãng Vĩ Đông phản ứng kịch liệt.
“Vậy cậu tại sao lại tức giận?” Lý Dục Phong chế nhạo.
“Tôi là bởi vì muốn có một ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, lại bị anh cường ngạnh kéo đến cái địa phương xa xôi này, cho nên tâm tình không tốt mà thôi.”
‘’ Thật sao? Bất quá cậu thật sự không cần ghen.” Lý Dục Phong tiếp tục nhận định y là đang ghen: “Tuy rằng tôi cùng Sara là quan hệ vị hôn phu và vị hôn thê, nhưng người qua đêm cùng tôi chính là cậu.”
“Qua… Qua đêm…” Quãng Vĩ Đông bắt đầu đem lực chú ý đặt trên an toàn của mình: “Chúng ta hay là tách ra ngủ đi…”
“Kia rất lãng phí a, cùng nhau ngủ là được.” Lý Dục Phong thản nhiên nói.
“Không lãng phí … Cùng lắm thì tôi sẽ tự bỏ tiền ra!” Thời điểm Quãng Vĩ Đông còn trong nước rất vật vả mới trốn được đối phương, để mình ở ngoài nhà trọ, hiện tại ra nước ngoại càng không thể cùng hắn chung sống một phòng.
“Cậu yên tâm, ngày mai phải đi phi cơ, tôi sẽ không làm gì với cậu cả.” Lý Dục Phong liền trực tiếp vạch trần ý nghĩ của y.
Đang lúc Quãng Vĩ Đông muốn thở một hơi, hắn không nhanh không chậm mà bổ sung một câu: “Nhiều lắm là giống trên phi cơ, làm chút vận động nóng người thôi.”
Không phải chứ!!!! Quãng Vĩ Đông ở trong lòng kêu thảm thiết. Mặc kệ là vận động nóng ngươi hay lạnh người, y đều không muốn làm a!!
Hiện tại trốn còn kịp không? Y quay đầu nhìn nhìn bốn phía xa lạ … Xem ra là không còn hy vọng rồi … Ô ô…
Quãng Vĩ Đông ở dưới cái nhìn chăm chú đầy “Thâm tình” của Lý Dục Phong, vô lực mà ghé vào trên mặt bàn.
Đô đô đô đô ——
Trên bàn làm việc truyền tới tiếng điện thoại, Quãng Vĩ Đông từ trong đống văn kiện chồng chất ngẩng đầu, một tay cầm lấy microphone.
“Uy?”
Trong điện thoại truyền đến âm thanh lạnh nhạt của Lý Dục Phong: “Giúp tôi đặt một bàn ăn.”
“Nga.” Quảng Vĩ Đông cầm lấy bút, cầm bản nháp để ghi chép, thuần thục hỏi: “Bao nhiêu người? Khi nào tới? Ăn cơm gì?”
“Ba người, bảy giờ đêm nay, đồ ăn Trung Quốc.” Lý Dục Phong một vấn đề một đáp án.
“Đã biết, lão bản, tôi đặt xong sẽ thông báo cho ngài.” Quảng Vĩ Đông giọng điệu chuyên nghiệp nói xong, để điện thoại xuống, đối phương cùng một lúc tắt điện thoại.
Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của y, Lý Dục Phong rốt cục an bài cho y một công việc, không hề để y cả ngày chơi bời lêu lổng. Một tuần trước, y chính thức trở thành trợ lý tư nhân của đối phương.
Công việc của y đơn giản mà nói, chính là giúp Lý Dục Phong xử lý ăn, mặc, ở, đi lại. Chính là giúp Lý Dục Phong lựa chọn địa điểm liên hoan ; tặng lễ vật cùng thiệp chúc mừng vào ngày lễ hoặc ngày tết cho khách; giúp hắn an bài lại công việc mỗi ngày…
Việc này tuy rằng rườm rà, nhưng Quảng Vĩ Đông còn có thể chịu được, khiến y không chịu nổi chính là y phải mua cả đồ dùng cá nhân cho Lý Dục Phong, ngay cả quần lót a tất a đều phải tự mình đi mua! Mà ngay cả dao cạo râu, sữa tắm, dầu gội của hắn cũng phải cần Quãng Vĩ Đông quan tâm, quả thực giống như mẹ hắn vậy.
Quảng Vĩ Đông từ trước đến nay không phải là người hay săn sóc, thậm chí có điểm ngốc, trợ lý như vậy quả thật không thích hợp cho y làm, nhưng Lý Dục Phong nói với y, đây là việc dễ dàng nhất ở công ty, nếu ngay cả việc này cũng không làm được, cũng đừng nghĩ tới làm việc khác. Quảng Vĩ Đông cũng biết thời cơ không tốt, việc làm khó tìm, đặc biệt là việc tốt. Vì chứng minh mình cũng là người có năng lực, y cắn răng làm việc này.
Tất cả những gì Lý Dục Phong sử dụng đều phải là thứ xa hoa, Quảng Vĩ Đông luôn dốt đặc cán mai từ trước đến nay phải thu thập một đống tại liệu, còn phân loại từng thứ nữa. Mấy ngày trước, y đều đem thời giàn đi tìm hiểu, hiệu quả quả thực rất rõ rệt. Hiện tại Lý Dục Phong vô luận là bảo y đặt cơm hay mua đồ, y đều có thể dễ dàng tìm được nơi thích hợp.
Hừ! Tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt cho anh xem! Khiến cậu khâm phục! Quảng Vĩ Đông thề ở trong lòng.
“Ba người, đồ ăn Trung Quốc … Nơi này đi.” Quảng Vĩ Đông tìm được nơi thích hợp, lập tức gọi điện thoại đặt trước, rất nhanh liền xong.
Buổi tối, còn chưa đến bảy giờ, Lý Dục Phong cùng Quảng Vĩ Đông dưới sự hộ tống của bảo tiêu đi vào nhà ăn y đã đặt.
“Uy… Tôi cũng phải đi sao?” Quảng Vĩ Đông đi theo phía sau hắn nhỏ giọng than thở.
“Phải.” Lý Dục Phong keo kiệt chỉ trả lại cho y một chữ.
“Uy, từ từ, cậu nói ba người… Còn một người nữa là ai?” Một khi đã rời công ty, Quảng Vĩ Đông liền bắt đầu không phân biệt lớn nhỏ, không hề đem lão Lý Dục Phong để vào mắt.
“Một người bằng hữu của tôi, mới từ Pháp trở về.” Lý Dục Phong lúc này giải thích đã có chút rõ ràng.
“Bằng hữu của anh trở về liên quan gì đến tôi …” Quảng Vĩ Đông nói thầm, vừa nói xong, hai người dưới sự hướng dẫn của tiếp tân đi tới ghế lô. Hai người đi vào, còn bảo tiêu thì lưu ở bên ngoài.
Bọn họ tới trước năm phút, không nghĩ tới khách nhân còn tới sớm hơn, Quảng Vĩ Đông vừa vào cửa liền nhìn một năm tử ngồi trên ghế salon. Đối phương thấy bọn họ đến, lập tức đứng lên. Nam tử diện mạo anh tuấn, tay chân thon dài, dáng người khá tốt, thân cao khoảng 1m8.
Nam tử tươi cười thân thiện, chủ động đi tới bắt tay cùng Lý Dục Phong.
“Dục Phong, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp.” Lý Dục Phong nói.”Thật có lỗi, thời gian có chút bận, không thể ra sân bay đón cậu.”
“Không có việc gì không có việc gì, việc của cậu vẫn quan trọng hơn.”
Vì hai người tiếp xúc gần gũi, Quảng Vĩ Đông phát hiện Lý Dục Phong so với đối phương cao hơn một chút. Nam nhân này nhìn có chút quen mắt a, Quảng Vĩ Đông đang suy tư về thân phận đối phương, Lý Dục Phong đã đem y kéo qua giới thiệu.
“Ngô tiên sinh, đây là trợ lý tư nhân của tôi, Quảng Vĩ Đông tiên sinh. Vĩ Đông, vị này chính là Ngô Hạo tiên sinh.”
Ngô Hạo, tên này càng quen thuộc, Quảng Vĩ Đông còn chưa nhớ ra, Lý Dục Phong bổ sung:
“Tuần trước chúng ta đã đi xem ca kịch em gái Ngô tiên sinh tham dự, cậu hẳn là còn nhớ rõ đi?”
“Ách… Chính là cái kia…” Quảng Vĩ Đông rốt cục nhớ tới 5 năm trước, lần đầu tiên y cùng Ngô Khởi Đình gặp mặt, chính là xem trận đấu ngựa của Lý Dục Phong cùng Ngô Hạo này, không nghĩ tới Ngô Hạo này cùng Ngô Khởi Đình là anh em. Y còn nhớ rõ khi đó nghe người bên ngoài nói, Ngô Hạo này cùng Lý Dục Phong đối đầu mà, không nghĩ tới quan hệ của bọn họ lại thân thiết như vậy.
Y không quên khách sáo nói: “Ngô tiên sinh, hân hạnh…”
“Hân hạnh, Quảng tiên sinh, cám ơn cậu lần trước đã tới xem nhạc kịch em gái tôi tham dự.”
“Không có gì… Anh quá khách khí…” Quảng Vĩ Đông cười gượng. Nghĩ thầm cái cô Ngô Khởi Đình vô lễ lại ngạo mạn kia lại có ca ca hòa nhã ngoài dự đoán của mọi người a.
“Quảng tiên sinh có thể lên làm trợ lý tư nhân của Dục Phong, năng lực cũng hơn hẳn người khác đi.” Ngô Hạo khoa khen ngợi.
“Hoàn hảo …” Quảng Vĩ Đông có điểm chột dạ, mình chính là rất không có “Năng lực”, cho nên chỉ có thể làm trợ lý này…
Lý Dục Phong không để bọn họ tiếp tục tán gẫu, liền xen mồm vào nói: “Đứng nói chuyện không tốt, chúng ta ngồi xuống trước đã.”
Ba người an vị, Lý Dục Phong tận tình đưa menu cho Ngô Hạo, Ngô Hạo lại có ý đưa menu cho Quảng Vĩ Đông.
“Tôi mới vừa về nước, không biết có món ăn gì đặc sắc, Quảng tiên sinh cậu tới gọi đi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...