Lý Vân Long cưỡi ngựa chạy như bay, ngựa này không phải của chàng mà là của Lão Đặng, ngựa của Lão đặng đều là ngựa tốt. Miệt mài chạy hết một ngày, đến chiều tối chàng đã đến được nơi cần đến.
- Miếu Tôn đế.
Miếu Tôn đế đã từng là cái miếu, bây giờ vẫn gọi là miếu nhưng gần chục năm nay chẳng có người hương khói, một nửa ngôi miếu bây giờ chỉ còn là gạch vụn nằm lăn lóc dưới đất.
Đổi bộ quần áo lành lặn trên người lấy một bộ quần áo rách nát của một lão ăn mày đang nằm ngủ trong góc miếu. Chàng cho lão thêm 1 đồng bạc bảo lão nhanh biến đi, sau đó chàng lại nằm xuống chính cái góc bẩn thỉu đó. Nằm co ro một đống.
- Chẳng mấy chốc mà chàng đã thiếp đi.
Đêm tối, gần đến nửa đêm.
Trăng sáng vằng vặc chiếu xuống nhân gian, chiếu xuông đống gạch hoang tàn, nhìn đi nhìn lại cũng có nét lãng mạn của nó. Một bóng người không biết từ bao giờ đã đứng đó, qua ánh trăng có thể nhìn thấy phần nào gương mặt hắn. một khuôn mặt gày gò, dài ngoẳng như ngựa. Cái mũi tẹt, mắt thì lồi như sắp rơi ra khỏi khuôn mặt , thế nhưng trong đôi mắt đó thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng như ánh đao. Sáng lóe lên trong trời đêm.
Hắn mang trên lưng một thanh đao dài khoảng 4 thước, thanh đao mang trên mình cái vỏ củ kỉ mòn gỉ. Nhưng chẳng có ai dám xem thường thanh đao đó bởi lẽ người cầm đao chính là Ma đao. Đang đứng như tượng đá bỗng dưng bóng người chầm chậm quay đầu về hướng tây, một ánh lửa cháy bập bùng trong đêm nhẹ nhàng phiêu du đến.
Ánh lửa đến từ một cái tẩu thuốc, tẩu ở đâu thì người ở đó, người ở đó để giết người. Diêm minh Tài dần dần hiện ra khỏi bóng đêm , hắn trông có vẻ thư sinh với bộ quần nho nhã, không thấy thanh kiếm của hắn đâu mà chỉ thấy cái thắt lưng trông có vẻ là lạ.
Vương bình nói giong hắn khàn khàn:
- Ngươi cố gắng hút nhiều thêm tý chút.
Diêm Minh Tài cười nhạt :
- Trước khi giết người thường thường ta vẫn hút nhiều thêm một ít.
Vường bình cười mỉa nói:
- Vì ngươi sợ sẽ không còn lần sau ?
Thông thường thì giết người hay bị người giết chỉ cách nhau mỏng manh như một sợi chỉ
Diêm minh tài cười đáp:
- Tiếc là ta chỉ có giết người chứ chưa bao giờ bị người giết .
Vương bình lạnh lùng :
- Lần này ngươi tất chết không còn nghi ngờ gì nữa.
Diêm minh tài cười mỉa :
- Ngon thì đến đây mà lấy.
Chử ngon vừa thoát ra khỏi miệng hắn thì hắn đã xuất kiếm, chiêu kiếm như linh xà, uốn lượng lắt léo công tới cổ họng họ Vương. Xưa nay hắn vẫn luôn đâm vào đó, hắn thích nghe cái tiếng gầm gừ, ọc ọc của cổ hong bị kiếm xuyên thủng. Không hiểu họ Vương rút đao bằng cách nào, chỉ thấy đao bắn nhanh ra chặn đứng chiêu kiếm.
Thân pháp Diêm Minh Tài phiêu hốt bất định , hắn như xuất hiện ở mọi hướng, kiếm công tới liên miên bất tuyệt. Còn Vương Bình thì sử đao trầm ổn, mổi một đao phát ra khí thế mạnh mẻ , kình phong ào ạt. Tấm áo bào của hắn theo gió tung bay nghạo nghễ như một vị ma thần.
Bất ngờ Diêm Minh tài nhún người bay lên hắn lấy thế thái sơn áp đỉnh đâm xuống một kiếm , đây là thức thứ mười bốn trong " mười tám đường sát kiếm " bất bại của hắn. họ Vương đề khí đứng vững hai chân xuất đao đâm ngược lên . Tưởng như hai đầu mũi kiếm và đao chạm nhau thì bất ngờ mũi kiếm thoáng lượn trượt nhẹ theo đường đao đi xuống. Thế kiếm như muốn xẻ họ Vương ra làm hai nửa.
" Mười tám đường sát kiếm " là thế, biến hóa không ai lường được, không những nhanh mà còn vô cùng chuẩn xác.
Vương bình xoay người lách qua mũi kiếm nhưng vẫn bị kiếm phong rạch một đường trên mặt tóe máu . hắn hét lên một tiếng uốn tay sử chiêu "phiên thiên cuồng nộ" trong "phiên thiên chưởng pháp" vỗ lên thanh kiếm làm thanh kiếm uốn thành một đường cong bật ra ngoài. Cả thân hình Diêm Minh Tài lượn theo kiếm bay ra , chân vừa chạm đất , hắn ngửa đầu uốn mình ra sau đâm nhanh vào cổ Vương bình. Vương bình xoài người liên hoàn đạp vào chân trụ của Diêm minh Tài. Họ Diêm nhảy lên chúc đầu xuống tay kia hóa trảo móc vào đầu Vương Bình. Vương Bình hừ lạnh tay trái hóa chưởng đánh lên . Chưởng đối trảo bùm một tiếng cả thân hình Diêm Minh Tài vụt bay ra xa. Cú so nội lực chứng tỏ Vương bình có nhỉnh hơn , hắn cười lên ha hả nhưng không có ý muốn thừa cơ đối phương lúng túng mà chờ đợi cho họ Diêm đứng đậy hắn cười:
- Sảng khoái thật !
Diêm minh tài vuốt cho phẳng lại mái tóc dài đã rối loạn , ánh mắt hắn ra chiều tán thưởng thản nhiên nói:
- Không hổ một chữ Ma Đao.
Vương bình cười sằng sặc như một tên điên hắn hét to một tiếng chồm tới chiêu thức không một chút hoa lệ rườm ra chỉ đơn giản là một nhát chém ngang. Đao kiếm chạm nhau, nhưng kiếm của Diêm minh Tài vẫn không có trực tiếp đón đỡ mà lại trượt ngang theo đường đao đâm vào cổ tay Vương bình còn thân hình hắn tà tà bay lên. Vương bình lật tay hất mũi kiếm lên không đồng thời đâm một nhát xéo lên , Diêm minh Tài dùng tay vỗ mạnh vào sống đao , ngay lập tức thân hình hắn bay lùi lại. Chân vừa chạm đất hắn lại lao tới nhưng lần này hắn không di chuyển theo đường thẳng mà thoắt bên đông thoắt bên tây, mũi kiếm cũng theo đó uốn lượn chẳng khác nào một con rắn độc.
Vương Bình đột nhiên nhắm mắt lại, đã không thể nhìn ra biến hóa của đối phương thì tốt nhất là đừng nhìn bằng mắt . Nội lực hắn tỏa ra hữu hình dập dờn , bất kì cái gì nhỏ nhất xuất hiện ở trong phạm vi đó đều không thể thoát khỏi nhận biết của hắn. Bất chợt Vương Bình xuất đao đâm xiên về bên trái , nhưng hắn không đâm vào mũi kiếm mà muốn đâm vào cổ tay Diêm Minh Tài.
- Trúng một kiếm chưa chắc đã chết nhưng trúng một đao thì đảm bảo hết tay cầm kiếm.
Hừ lạnh một tiếng tay phải Diêm minh tài buông kiếm ra, mũi kiếm được quán chú nội lực bay đâm thẳng vào sườn Vương bình, Họ Vương xoay cán đao đẩy mạnh làm thanh kiếm bắn ra ngoài . Nhưng ngay lập tức tim Vương Bình muốn nảy ra ngoài vì bàn tay trái của Diêm minh Tài đã đặt lên bả vai hắn . Diêm minh tài hét lớn.
- Phá sơn chưởng !
Thân hình khổng lồ của Vương bình lập tức bay ngược ra phía sau , nhưng người tinh ý sẽ nhận ra hắn đang nương mình theo thế chưởng nhằm giảm bớt lực đạo. Diêm minh Tài không hề có ý định truy sát, hắn thong thả đi lại nhặt kiếm . Vừa đi hắn vừa thò tay quẹt lửa châm thuốc , rít một hơi dài mắt hắn tóe lên cái nhìn thích thú. Cánh tay phải của Vương Bình đã muốn gãy lìa rủ xuống , đồng thời một dòng máu tươi chảy dài theo khóe miệng rớt xuống làm hoen đỏ cả cổ áo. Nhưng Vương Bình lại cười sằng sặc nói:
- Xưa nay ta chưa thấy cao thủ dùng kiếm lại ném kiếm đi như ngươi.
Diêm minh tài thản nhiên:
- Mục tiêu của ta là giết người , bất kể phương pháp nào miễn giết chết được người là được.
Vương bình đổi cầm đao sang tay trái hắn dùng đao gạt nhẹ máu nơi miệng trông thật kinh dị nói:
- Ta nói cho mi biết một bí mật.
- Gì?
- Chân chính ma đao phải cầm đao bằng tay trái.
Vùa nói xong hắn lại lao tới lần này hắn vẫn sử đao đơn giản như vậy nhưng lại nhanh thêm hai phần, đúng đao quá nhanh . Ánh mắt diêm minh tài giật giật , không còn cách nào tránh chỉ có thể đỡ.
Mẹ kiếp tên điên Vương bình kia đúng là trâu bò . Lý Vân Long nằm im quan sát nãy giờ không khỏi lèm nhèm vài câu.
Diêm minh Tài toát mồ hôi hột cánh tay cầm kiếm đã tê rần vì liên tiếp phải cản những nhát chém nhanh và mạnh như búa bổ của Vương bình. Nhìn từ bên ngoài bóng hình Diêm minh tài như chiếc lá nhỏ đang bị gió bão vùi dập. từng đao, từng đao, chém, chặt, bổ liên miên bất tuyệt. Mắt Vương bình long song sọc có lẽ bây giờ đây không phải người sử đao nữa mà là đao sử người.
Mắt thấy Họ Diêm sắp bại đến nơi thì bất ngờ từ cái tẩu thuốc con con trên miệng hắn bùng lên ánh lửa dữ dội , tàn thuốc cháy bắn tung tóe làm bất cứ ai nhìn vào đó cũng phải nheo mắt lại và hắn chỉ cần như thế , bóng hình Diêm Minh tài biến mất.Vương Bình có đang điên thì cũng phải lạnh cả người !
Lung ling, ấm áp như lửa nhưng tàn bạo khát máu cũng là lửa, không những thế ngoài lửa ra còn có kiếm. Một mũi kiếm bất ngờ uốn lượn chọc thẳng vào tim Vương Bình. Họ Vương không tránh kịp hắn nhún chân lên, thành ra kiếm không đâm vào tim mà xuyên qua sườn thấu sang bên kia. Hắn mặc kệ tất cả xoay tay chém mạnh , ánh đao nhanh lắm , nhanh tới mức không thể kịp chạy, đỡ cũng không kịp, mà kiếm còn chưa kịp rút ra.
Diêm minh Tài hét thảm một tiếng , bị đao chặt ngang qua bả vai, cánh tay đứt lìa rơi xuống . Không những thế còn muốn chặt đôi người Diêm minh Tài ra. Ma Đao họ vương quả là một người gê gớm, hắn biết mình không tránh kịp, thôi thì cả hai cùng chết . Hắn có cái lí của hắn kiếm đâm xuyên bụng còn chưa chết ngay được, nhưng đao chặt vào người thì chết chắc.
Bất quá Lý Vân Long không thể để Diêm minh Tài chết ngay được, một vật từ trong bóng tối bay tới đập mạnh vào đao của vương Bình, làm thanh đao chệch hướng ra ngoài. Thanh đao không thể chém vào sâu thêm, nhưng có lẽ thế cũng đủ để tiễn Diêm minh Tài xuống suối vàng.
- Dù chậm đi chút xíu.
Lý Vân Long lao tới, chưởng pháp biến hóa như vân đẩy bật Vương Bình ra. Chàng ngồi xổm thủ pháp điểm huyệt như gió lên phần máu thịt bầy nhầy trên người Diêm Minh Tài, hỏi dọng điệu như thét lên:
- Ai thuê ngươi giết Hoa lão bản ở Tây Hồ?
Diêm minh tài hé cặp mắt trợn trừng ra nhìn Lý Vân Long nói mỗi một câu:
- Nhầm.
Rồi hắn tắt thở, để lại cho họ lý một khuôn mặt mờ mịt, không biết thế nào là thế nào.
- Rút cuộc là ai sai hắn ? không còn ai biết cả, người chết không biết nói.
Lý Vân Long bổng thấy gai gai sống lưng, ngước lên thấy Vương Bình đang nhìn hắn trừng trừng, kiếm dính ở bụng vẫn chưa thèm rút ra. Hắn đang chờ nghe một lời giải thích, cao thủ giao đấu công bình trên giang hồ vốn không nên có kẻ thứ ba chen vào.
Lý Vân Long cười trừ nói:
- Hắn nợ tại hạ một món nợ, vì vậy trước khi hắn chết tại hạ muốn nghe một ít chuyện.
Vương Bình nói giọng có phần hổn hển , bất cứ ai bị kiếm xuyên qua bụng muốn nói còn khó huống chi là chỉ thở ra có chút xíu.
- Ngươi dám can thiệp vào chuyện của ta?
Hạng người bị thương dù gần chết như Vương Bình vẫn có đủ tư cách nói câu đó.
Lý Vân Long thản nhiên cười đáp:
- Ngươi nên biết hoàn cảnh của mình lúc này
Vương Bình cười lên điên cuồng , nụ cười chưa tắt thì thân hình khổng lồ của hắn đã đổ ập xuống . Có lẽ đến lúc này với hắn đã là giới hạn cuối cùng.
Lý Vân Long lắc đầu , chàng vung tay một luồng khí đở lấy thân hình của họ vương đặt nhẹ nhàng xuống đất. nhẹ bắt mạch Vương bình chàng lẩm nhẩm:
- Còn chưa chết được
Lục lọi trong ngực lấy ra một bình thuốc trông như bình rượu, chàng mở nắp móc ra thứ bột vàng sền sệt , thoảng hương thơm của thảo dược. không để lại chút gì chàng bôi sạch lên cái lỗ thủng sâu hoắm trên bụng Vương bình miệng than lời cay đắng:
- Thế là toi mất mấy ngàn lượng.
Lý Vân Long lại quay sang lục soát thân thể Diêm Minh tài, chỉ thấy có mỗi tiền giấy, nhiều tiền lắm, bạc trắng , thuốc lào và thuốc trị thương ngoài ra không còn gì nữa . Đút tiền vào túi chàng nói vu vơ :
- Xem như ta lấy tiền công chôn xác ngươi.
Còn sống là còn được tiêu tiền nhưng chết là hết, do vậy trước khi chết tốt nhất là cố mà tiêu bằng hết đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...