Hạ Vĩnh Thành rời khỏi ngôi nhà của Sử Bá, anh nhìn thấy một con rối đang ở cạnh cửa sổ.
“Con rối này... rõ ràng lúc trước nó không có ở đây.” Dù vừa trải qua một sự kiện căng thẳng, Hạ Vĩnh Thành vẫn tin chắc vào trí nhớ của mình trước đó.
Anh suy nghĩ, nếu như có một con rối ở đây thì chắc hẳn là do Tư Mã Luân điều khiển, vậy thì có lẽ hắn đã biết kế hoạch lấy Minh Ngọc của Sử Bá. Không thể chậm trễ, Hạ Vĩnh Thành nhanh chân chạy tới đó, không cho đối phương thời gian chuẩn bị kế hoạch đối phó.
Ở một ngôi làng bỏ hoang thế này, tiếng bước chân của anh vang lên một cách rõ rệt. Nhưng dường như còn có những tiếng bước chân khác cũng đang vang lên.
Hạ Vĩnh Thành dừng bước. Anh không nghĩ ở đây còn người khác, bóng người mà Triệu Giai Nhân nhìn thấy cũng là do Sử Bá tạo ra. Vậy những bước chân này chỉ có thể là của những con rối.
Theo bản năng, Hạ Vĩnh Thành quay đầu nhìn lại.
Con rối đó cao bằng người bình thường, mặc một bộ đồ màu đỏ lòe loẹt. Khi nãy chạy ngang qua, chắc chắn nó đang tự vào cửa sổ của một ngôi nhà, bây giờ thì nó đang đứng trước cửa của một ngôi nhà khác. Quan trọng hơn, trên tay nó đang cầm một con dao.
Bọn rối đã hành động. Hạ Vĩnh Thành nhận thức được làng Bồng Lâm đã biến thành một nơi vô cùng nguy hiểm. Đám rối không còn chỉ mang lại cảm giác rùng rợn nữa mà đã trở thành mối đe dọa thật sự.
“Không ổn rồi.” Hạ Vĩnh Thành thấy căng thẳng, anh quay đầu lại nhìn về phía trước. Tại đó cũng xuất hiện một con rối võ sĩ đang cầm kiếm, dù kích cỡ chỉ bằng phân nửa người thật nhưng bị chém trúng cũng bị thương không hề nhẹ.
Lại quay về phía sau, con rối áo đỏ đã tiến lại gần hơn. Bây giờ, nhìn về phía nào thì cũng nguy hiểm.
Chỉ cần không rời mắt thì nó sẽ không gây nguy hiểm cho mình, Hạ Vĩnh Thành nhớ lại lời của Sử Bá. Anh nhìn chằm chằm vào con rối võ sĩ và chạy về phía trước, nếu tiếp tục di chuyển, con rối áo đỏ cũng sẽ không đuổi kịp anh.
Hạ Vĩnh Thành lướt qua con rối võ sĩ và hưởng về phía trước. Chạy qua nó được một lúc thì một thanh kiếm bay sượt qua vai anh, cắt một đường khá sâu.
Bị một cú bất ngờ, Hạ Vĩnh Thành dừng lại ôm vai và nhìn về phía sau. Con rối võ sĩ bất động trong tư thế phóng kiếm, con rối áo đỏ cũng đang trong tư thế chuẩn bị ném con dao của mình đi.
“Vậy là thế này cũng không an toàn.” Hạ Vĩnh Thành cố gắng cầm máu trên vai, đang trong lúc vận động, lại chịu áp lực tinh thần nên tim anh đập khá nhanh, máu tuôn ra xối xả.
Hạ Vĩnh Thành dựa vào tường để nghỉ ngơi, điều hòa hơi thở.
“Phải rồi, chỉ cần dựa vào tường và quan sát trước mặt thì bọn rối sẽ luôn trong tầm mắt.” Một kế hoạch mới được đưa ra.
Di chuyển theo cách đi ngang này không nhanh được nhưng an toàn hơn. Tuy nhiên, cách làm này cũng không thể không chế hoàn toàn lũ rối. Chỉ cần nghiêng đầu sang một chút là lập tức có con rối rơi vào điểm mù và bắt đầu di chuyển. Thậm chí là chỉ cần một cái chớp mắt, bọn rối đã thay đổi vị trí và tư thế. Sự căng thẳng đó khiến anh phải tập trung cao độ, hạn chế chớp mắt, giữ tầm nhìn quan sát nhiều rối nhất có thể.
Mất thời gian nhưng cuối cùng Hạ Vĩnh Thành cũng tới được nhà hát, máu trên vai cũng đã chảy chậm lại.
Đã đến đây thì không thể tiếp tục dựa vào tường nữa, Hạ Vĩnh Thành quan sát bọn rối lần cuối để chắc rằng không con nào có thể tấn công được mình lúc rời mắt khỏi chúng.
“Một, hai, ba.” Hạ Vĩnh Thành đếm đến ba rồi nhanh chân chạy vào phía trong nhà hát. Mở toang cánh cửa ra, anh nhanh chóng thấy trước mặt không có con rối nào. Quay đầu nhìn lại, bọn rối đã tới gần nhà hát, Hạ Vĩnh Thành căng thẳng khi thấy nguy hiểm đã đến gần như vậy chỉ sau chưa đến một phút quay lưng.
Không rời mắt khỏi chúng, Hạ Vĩnh Thành nhìn thấy một chiếc then cửa ở bên cạnh anh nhặt lên và nhanh chóng đóng cửa lại.
Thoát khỏi sự quan sát của Hạ Vĩnh Thành, bọn rối lại tiếp tục di chuyển, xông vào muốn mở cửa nhưng đã bị chặn.
Nghe tiếng bọn rối đập vào cửa, anh thở phào khi đã cắt đuôi được mối hiểm họa trước mắt. Vết thương đã ngừng chảy máu. Qua cơn nguy hiểm, lượng adrenaline giảm xuống khiến anh bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi do mất máu cũng như cơn đau của vết cắt.
Vết thương này không đủ để khiến anh gục ngã, Hạ Vĩnh Thành xốc lại tinh thần. Anh biết từ nãy đến giờ chỉ mới là những con rối mà Tư Mã Luân bố trí bên ngoài. Bây giờ, anh mới chính thức bước vào lãnh địa của kẻ địch.
Nhà hát của làng Bồng Lâm, nơi đã biểu diễn nhừng màn múa rối ấn tượng, bây giờ chắc hẳn vẫn còn rất nhiều con rối tại đây. Chỉ khác là, những con rối từng dùng để tạo niềm vui và sự giải trí cho người dân, bây giờ lại được dùng để ban phát cái chết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...