Tiếng khóc thương vang lên khắp làng Bồng Lâm. Người dân phát hiện Mạc Xuân Hoa đã treo cổ tự tử tại nhà vào đêm hôm trước. Đa phần tiếng khóc là từ những người dàn ông ngưỡng mộ cô, nhưng cũng có cả những cô gái thương cho phận hồng nhan bạc mệnh. Một số khác thì cười thầm vì cái gai trong mắt đã bị loại bỏ, những người đó bao gồm các đàn ông bị từ chối rồi ôm uất hận, hoặc những người phụ nữ ghen tị với nhan sắc hay khó chịu trước thái độ của Mạc Xuân Hoa.
Sử Bá nằm trong nhóm khóc thương, tuy hắn biết mình không có cơ hội nào để với tới, nhưng nhìn thấy một bóng hồng đi lại trong làng cũng khiến hắn thấy vui. Tư Mã Luân vẫn giữ thái độ dửng dưng thường ngày, Sử Bá nói “Tôi biết anh không si mê cô ấy, nhưng dù sao hai người cũng là bạn, anh không có chút xót thương nào sao?”
“Anh có nghĩ Mạc Xuân Hoa là kiểu người sẽ tự tử chứ?” Tư Mã Luân hỏi một câu không mấy liên quan.
“Sao lại không? Cô ấy coi trọng nhan sắc hơn bất cứ thứ gì, khi già đi thì cô ấy không thể chịu được nên thà chết còn hơn.” Sử Bá phân tích tâm lý của Mạc Xuân Hoa.
Tư Mã Luân đáp “Tuy Mạc Xuân Hoa coi trọng nhan sắc nhưng không đến mức hơn cả sinh mạng, cô ta có thể đau khổ, khó chịu nhưng rồi sẽ qua thôi.”
“Nhưng thật sự là cô ta đâu có vượt qua được.”
“Phải, sự thật là vậy.” Tư Mã Luân rời đi, sau đó thì không thấy tại làng trong cả tháng trời.
Một điều kì lạ nữa là Lạc Thiếu Hoa thời gian này cũng giấu mặt qua một tấm khăn, Sử Bá không biết chuyện gì đã xảy ra, liệu có phải đang làm màu không.
Ngày Tư Mã Luân trở về, hắn mang theo một chiếc hộp gỗ, đi thẳng tới chỗ của Lạc Thiếu Hoa.
“Chào anh, Tư Mã Luân, thời gian qua anh đi đâu vậy? Đế chế tà sư đang trong thời kì quan trọng đấy.” Lạc Thiếu Hoa tiếp Tư Mã Luân trong phòng, trên mặt vẫn đeo khăn.
“Làng Hoa Lệ.” Tư Mã Luân đáp.
“Cái gì?” Lạc Thiếu Hoa nghe thấy ba chữ đó liền giật mình, tay chân hơi run rẩy.
Tư Mã Luân nhìn thằng vào mặt của Lạc Thiếu Hoa, hỏi “Hình như anh đang bận rộn lắm đúng không, mặt của anh trông nhợt nhạt quá.”
“Đúng vậy, có vẻ vài tháng sau sẽ hết thôi.” Lạc Thiếu Hoa thấy không giấu được nữa nên tháo khăn che mặt ra. Khuôn mặt anh ta bây giờ không khác Sử Bá là mấy.
“Tôi có chuyện muốn hỏi.”
“Cứ tự nhiên.”
“Anh đã dạy Sử Bá một loại tà thuật để truyền suy nghĩ vào đầu người khác?”
“Đúng vậy, anh có hứng thú muốn học à?”
“Không. Tôi chỉ muốn biết có thể truyền vào một suy nghĩ như “nhan sắc của mình sẽ dần phai tàn, chi bằng chết cho rồi” không?”
Lạc Thiếu Hoa biết hắn đang muốn ám chỉ điều gì “Có thể, nhưng với mức độ đó thì cái giá phải trả khá đắt.”
“Là khuôn mặt của anh hiện tại phải không?”
Lạc Thiếu Hoa gật đầu “Tôi biết nhiều người đau buồn vì sự ra đi của Mạc Xuân Hoa, có lẽ anh cũng là một trong số đó. Cũng vì vậy mà tôi quyết định để cô ấy tự sát, nếu bị giết thì chắc hẳn người dân sẽ điên lên và tìm thủ phạm bằng mọi giá. Ngôi nhà của cô ấy cũng bị niêm phong để hồn ma cô ấy không tiếp cận được với những người sống. Thế nên mong anh giữ kín việc này, vì sự phát triển bền vững của đế chế.”.
||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||
“Anh vẫn nói về cái đế chế đó nhỉ? Anh thật sự nghĩ mọi người có cùng chí hướng với mình sao?”
Lạc Xuân Hoa ngạc nhiên, đến cả Tư Mã Luân cũng nói thế. Hắn giải thích thêm “Mọi người chỉ muốn học tà thuật nên vờ hưởng ứng cái giấc mơ hoang đường đó thôi. Khi anh không còn giá trị nữa thì họ sẽ vứt bỏ anh.”
Không tin vào chuyện đó, Lạc Thiếu Hoa lắc đầu liên tục, muốn phủ nhận hết mọi thứ. Tư Mã Luân lại nói thêm “Lạc Thiếu Hoa, tôi cho rằng không thể tiếp tục để một thủ lĩnh sẵn sàng vứt bỏ đệ tử của mình để phục vụ mộng tưởng của bản thân.”
“Ý anh nói là Mạc Xuân Hoa? Được rồi, có thể anh muốn trả thù. Nhưng anh làm được gì tôi? Nên nhớ người dạy các anh tà thuật chính là tôi đấy.” Lạc Thiếu Hoa hơi chúi người về phía trước, nhìn vào mắt Tư Mã Luân thể hiện ý đe dọa.
“Anh mở thứ này ra xem.” Tư Mã Luân đặt thùng gỗ lên bàn, đẩy về phía trước.
Lạc Thiếu Hoa thận trọng kiểm tra, không có bùa chú hay bẫy nào cả, anh ta yên tâm mở nắp. Bên trong là hai con rối nhỏ, một cặp mẹ con.
“Cái này là…” Cơ thể Lạc Thiếu Hoa rung lên, khuôn mặt con rối dù đã cách điệu nhưng anh vẫn nhận ra đó là vợ anh. Quan trọng nhất, trên cổ hai con rối còn gắn một sợi dây thừng.
“Quen đúng chứ? Anh có giết tôi cũng vậy thôi, nếu tôi chết, những người tôi đã thuê sẽ lập tức biến vở kịch rối này thành sự thật. Anh sẽ không biết họ là ai đâu.”
Lạc Thiếu Hoa nhìn hai con rối, anh ta đã rời bỏ vợ con từ lâu nhưng vẫn mong những điều tốt đẹp đến với họ. Nếu bây giờ vì anh ta mà họ mất mạng thì anh ta không biết phải đối mặt với việc này thế nào. Lần đầu tiên Lạc Thiếu Hoa cảm thấy hối hận khi đã chọn tà thuật thay vì gia đình.
Nhìn người trước mặt, Tư Mã Luân biết mình đã nắm được thóp. Hắn lấy trong túi ra một sợi dây thừng, đặt xuống bàn, nói “Một trong hai, anh hãy tự lựa chọn.”
Lạc Thiếu Hoa cầm sợi đây thừng lên, rồi nhìn sang hai con rối. Anh ta đóng nắp và đẩy chiếc thùng gỗ trả cho Tư Mã Luân.
“Tôi chấp nhận. Nhưng nên nhớ là, tôi nguyền rủa các tà sư ở làng Bồng Lâm, từ nay về sau, các người sẽ chết mà không được siêu thoát.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...