Mạc Xuân Hoa từ từ lại gần, cất tiếng nói khẽ “Đôi tình nhân thủ thỉ nhau thế đủ chưa, đã đến lúc đưa ra quyết định rồi.”
Triệu Giai Nhân và Hạ Vĩnh Thành trao đổi ánh mắt với nhau, xác nhận hành động. Anh dùng chân không bị thương bật người tới khống chế Mạc Xuân Hoa còn Triệu Giai Nhân nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà.
Không ngoài dự tính của Hạ Vĩnh Thành, đúng là ả ta có võ, nhưng với thể lực của Tô Quyên thì dù bị thương anh vẫn đủ sức giữ chân.
Triệu Giai Nhân vừa ra khỏi nhà, lập tức nhận ra bọn rối đã thay đổi vị trí so với lúc nãy, trên tay còn cầm theo vũ khí, vậy thì việc Tư Mã Luân chưa siêu thoát không chỉ là lời nói khoát của Mạc Xuân Hoa.
“Phải luôn nhìn bọn chúng.” Triệu Giai Nhân ghi nhớ lời này, cô vừa chạy vừa cố gắng quan sát xung quanh. Việc này khó hơn cô nghĩ, Triệu Giai Nhân nghĩ nếu băng xuyên qua các ngôi nhà thì sẽ nhanh chóng ra khỏi cổng hơn. Tuy vậy, việc có thể đụng độ một hồn ma khác là một rủi ro không đáng để đánh đổi.
Tuy cô không có võ nghệ hay thể lực quá mạnh, nhưng tốc độ và sự uyển chuyển là một lợi thế của cô. Triệu Giai Nhân chạy qua bọn rối một cách nhanh chóng, bọn rối phía sau vẫn dùng chiêu phóng vũ khí nhưng cô may mắn không trúng cú nào.
Cổng làng Bồng Lâm đã ở trước mắt, Triệu Giai Nhân chạy thật nhanh qua đó, băng xuyên qua rừng. Đến khi đã ở bên ngoài cánh rừng, cô mới ngừng lại để thở. Đoạn đường vừa rồi khiến tim cô đập nhanh hơn bất cứ cuộc thi chạy nào.
Vẫn chưa cảm thấy an toàn, Triệu Giai Nhân quay lại để xác nhận rằng không còn con rối nào đuổi theo. Tất nhiên bọn chúng không thể ra khỏi làng Bồng Lâm được.
Khi đã điều chỉnh lại được hơi thở, cô lấy điện thoại gọi cho Đường Mộc Nhi.
Tại thành phố Vạn Long, Đường Mộc Nhi sau khi hoàn thành bài tập thể dục buổi sáng của mình liền xuống phòng ăn để ăn sáng. Cô dùng điện thoại mở một tập phim Doraemon để vừa ăn vừa xem.
Điện thoại của cô đổ chuông, là cuộc gọi từ Triệu Giai Nhân, Đường Mộc Nhi tự hỏi có việc gì mà lại gọi cô sớm như vậy.
“Alo, chị Giai Nhân, có việc gì thế ạ?”
“Không ổn rồi, em và Tạ Lâm hãy tới thành phố Hồng Lâm ngay.” Triệu Giai Nhân nói.
“Thành phố Hồng Lâm? Không phải chị và anh Hạ Vĩnh Thành đang đi chơi cùng bạn bè chị à?” Đường Mộc Nhi đoán là họ gặp phải hồn ma nào đó, nhưng vẫn nên xác nhận lại.
“Đúng vậy, nhưng có biến cố. Bây giờ em hãy lên đường tới ngay đi, trên đường đi chị sẽ kể chi tiết.” Triệu Giai Nhân hối thúc.
“Em biết rồi.” Đường Mộc Nhi đáp rồi cúp máy. Đi đến thành phố Hồng Lâm thì cách nhanh nhất là đi bằng xe, cô thì chưa có bằng lái nên liền gọi cho Tạ Lâm tới đón. “Alo, chị Giai Nhân vừa gọi cho em, hai người họ đang gặp phải một hồn ma nào đó ở thành phố Hồng Lâm. Em cũng chưa nghe chi tiết, nhưng em đoán anh Hạ Vĩnh Thành đang gặp nguy hiểm nên chị Giai Nhân có vẻ rất gấp. Anh tới đón em rồi chúng ta cùng tới đó.”
Tạ Lâm không hỏi thêm gì, bảo sẽ lập tức tới ngay. Không có thời gian xem Doraemon nữa, Đường Mộc Nhi ăn vội bữa sáng và đi chuẩn bị pháp cụ.
Cô ra khỏi nhà, cô Trịnh, hàng xóm lâu năm của cô thấy cô gấp gáp liền hỏi “Có chuyện gì thế cháu?"
“Cháu có việc gấp ở thành phố Hồng Lâm ạ.” Đường Mộc Nhi đáp, đúng lúc đó xe của Tạ Lâm tới, cô chào người hàng xóm rồi lập tức lên xe.
Tạ Lâm bây giờ mới bắt đầu đặt câu hỏi “Họ ở đâu tại thành phố Hồng Lâm?”
“Để em gọi lại hỏi chị ấy.” Đường Mộc Nhi gọi lại cho Triệu Giai Nhân và mở loa ngoài.
Triệu Giai Nhân bắt máy, nói địa điểm và kể nhanh tình hình.
“Hai đứa nhanh lên, mỗi giây trôi qua là lại càng thêm nguy hiểm đấy.” Triệu Giai Nhân hối thúc.
“Vâng, em biết rồi.” Tạ Lâm nhấn ga tăng tốc.
“Nhanh nữa lên đi.”
“Em e là nhanh lắm rồi chị à.” Tạ Lâm e ngại nói. Tất nhiên anh cũng lo lắng cho Hạ Vĩnh Thành nhưng trước mắt phải lo cho mạng của anh và Đường Mộc Nhi trước.
“Hết ga chưa?” Triệu Giai Nhân sốt ruột hỏi.
“Em không có cái bản lĩnh phóng hết ga đâu chị à.” Tạ Lâm đáp, dù không lái hết tốc lực nhưng anh cũng đang lái như điên trên đường.
“Phải đó chị, em hết dám nhìn đường luôn rồi.” Đường Mộc Nhi rưng rưng nói, đúng là cô đang nhắm chặt mắt, không dám nhìn cảnh phóng nhanh vượt ẩu hiện tại.
Nghe giọng Đường Mộc Nhi như vậy, Triệu Giai Nhân cũng không nỡ hối thúc nữa. Không bao lâu sau, xe của Tạ Lâm đã xuất hiện trước mặt của Triệu Giai Nhân. Đường Mộc Nhi bước xuống xe trước, mặt cô trắng bệch ra, cô nói “Em sẽ không ngồi xe hơi nữa đâu.”
Tạ Lâm bước xuống ngay sau đó, anh nói “Chị Giai Nhân, chị dẫn đường đến làng Bồng Lâm giúp bọn em.”
Đường Mộc Nhi nhanh chóng lấy lại tư thế sẵn sàng chiến đấu. Triệu Giai Nhân nhanh chóng dẫn họ vào rừng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...