Ngợi Ca Người Giữ Tủ

Sáng sớm, sau khi thị trường cổ phiếu và thị trường ngoại hối mở sàn, giới tài chính chìm trong không khí kỳ dị, giao dịch trên thị trường luân phiên xuất hiện những luồng sóng chấn động khác thường, đặc biệt là giá cổ phiếu của tập đoàn Kael từ lúc mở sàn đã rớt xuống nghiêm trọng, hoàn toàn xáo trộn toàn bộ thị trường đầu tư, dẫn tới sự khủng hoảng, đến tận khi đóng sàn, giá cổ phiếu Kael đã rớt giá bi thảm.

“Hôm nay thị trường giao dịch có sự kỳ lạ trước nay chưa từng có, giá cổ phiếu tập đoàn Kael tụt giá bi thảm.” Con số thay đổi liên tục trên màn hình máy tính khiến mọi người làm việc trong văn phòng tràn đầy thắc mắc.

“Chết tiệt, sao lại vậy?” La Lâm giận dữ nhắc đi nhắc lại, “Tôi đã đầu tư hơn nửa số tiền tích góp được, đừng để tôi không lấy lại được cả vốn gốc chứ! Vì sao trước đó lại không nghe được chút tin tức nhỏ nào cả?”

Hạng Bội Tâm mới thoát ra từ hội nghị như chạy đua Marathon còn giữ được một hơi, không biết chút nào tham gia hàng ngũ thảo luận cùng mọi người, “Các cô nói hôm nay thị trường giao dịch thế nào?”

Mới sáng Hạng Bội Tâm đã vào phòng họp, ngay cả bữa ăn cũng giải quyết qua loa tại bàn họp, mãi đến nửa phút trước mới được ân chuẩn cho đi, mệt mỏi đến nỗi xương khớp như rụng rời mất một nửa, ngay cả tế bào não cũng chết hai phần ba.

“Bội Tâm, hôm nay giao dịch chứng khoán xuất hiện sự khác thường, cổ phiếu của tập đoàn Kael từ lúc mở sàn liên tục tụt giá.”

“Đúng vậy! Từ 15 điểm đã xuống điểm thấp nhất.” Một người bên cạnh phụ họa.

“Cái gì? Tập đoàn Kael?” Còn chưa kịp ngồi xuống ghế, sự chú ý của Hạng Bội Tâm nháy mắt bị chặn lại, đứng bật dậy.

“Đúng thế! Rốt cuộc là vì sao? Có ai nghe được tin đồn gì không?” La Lâm cảm thấy rất vô lý, giá cổ phiếu Kael rớt bi thảm, làm sao trước đó ngay cả chút tin tức nhỏ cũng không có, việc này thật sự không tuân theo lẽ thường của ngành tài chính.

“Tập đoàn Kael...” Hạng Bội Tâm vội mở trang web nhập số hiệu, quả nhiên, giá cổ phiếu tập đoàn Kael giống như cầu trượt rớt xuống mức thấp nhất.

Mọi người ở đây liền trăm mối vẫn không có cách giải, một đồng nghiệp cầm cốc cà phê đã vơi hơn nửa chạy vào, “Mau mở ti vi, tập đoàn Kael đổi chủ, bây giờ đang mở họp báo.

“Cái gì!” Trong văn phòng xôn xao, phần lớn người bỏ hết công việc dang dở chen chúc nhau đến trước màn hình ti vi, tập trung xem cuộc họp báo đột ngột nhất trong lịch sử thương trường Mỹ.


Trước khi sự việc xảy ra không có chút dấu hiệu, tập đoàn to lớn như thế trong một đêm mưa gió đổi màu, mọi người trừ kinh ngạc ra thì vẫn là kinh ngạc.

“Quá kỳ lạ, nợ đến mười tỷ mà sao trước đó không có chút manh mối? Là do họ bảo mật quá tốt hay do mức độ nhạy bén của thị trường không bằng ngày trước?”

“Hết rồi, tiền của tôi...” La Lâm không nhịn được rên rỉ, “Việc này truyền ra ngoài, ai còn dám giao tiền cho tôi lập kế hoạch quản lý tài chính nữa? Xong rồi ---”

Hạng Bội Tâm mân môi không nói một câu, toàn bộ câu hỏi trong bụng gần như muốn nhảy ra khỏi miệng.

Rất lạ, tập đoàn Kael làm sao có thể đột ngột xảy ra chuyện như thế? Rất nhiều xí nghiệp gia đình phụ thuộc không hề báo trước gặp phải tình trạng phải bán thanh lý, những thành viên ban giám đốc ban đầu thì bị đuổi khỏi Hội đồng quản trị, chỉ để lại một người thường xuyên không ở nhà để bồi thường công ty? Vô cùng lạ lùng, đây cũng không phải một công ty nhỏ, mà là tập đoàn lớn có tài sản hàng triệu.

“Ơ, cả Kael đều chia đông xẻ tây, lại chỉ còn Xí nghiệp Khoa học kỹ thuật Dương Thị? Các cô nói xem Chủ tịch trước để một công ty rỗng lại làm gì?” Đồng nghiệp A nói.

“Khoa học kỹ thuật Dương Thị là công ty gì? Không có danh tiếng.” Đồng nghiệp B hỏi.

“Sao mà không có danh tiếng! Lúc trước khi còn làm kế toán viên cao cấp ở Phòng Kinh doanh, tôi từng xem báo cáo tài vụ của tập đoàn Kael, đây chính là công ty khoa học kỹ thuật năm nào cũng lỗ duy nhất của tập đoàn Kael, nếu không phải vì đó là công ty sáng lập của nhà họ Dương trên thị trường, nó đã sớm biến mất rồi.” Đồng nghiệp C giải thích.

“Ông chủ lớn ban đầu là ai?” La Lâm hỏi.

“Một người Hoa kiều, chỉ nhớ họ Dương, từ nhiều năm trước, sau khi cụ Dương đã qua đời, người nhà họ Dương chưa từng xuất hiện trên thương trường, công việc của tập đoàn đều do Hội đồng quản trị xử lý.” Đồng nghiệp A nói.

“Lần này tốt rồi, thành viên ban giám đốc tập đoàn khó giữ, còn bị đuổi khỏi Hội đồng quản trị, trong tay còn một công ty thua lỗ hàng năm phải đền bù, hơn nữa còn có khoản nợ tả tơi dưới mông, mắt thấy Hoàng tử sắp biến thành con ếch rồi!” Đồng nghiệp C thở dài.


“Dương Duy, anh ta tên là Dương Duy.” Hạng Bội Tâm đột nhiên nói.

Nhà họ Dương mưa gió đổi màu làm cô ưu tư nhớ lại hồi nhỏ, nhà họ Hạng bọn họ từng là nhà giàu một phương, thế nhưng buôn bán của bố thất bại, tất cả mọi thứ đều không còn thuộc về cô, ngay cả tủ Gỗ sưa di vật của mẹ cũng bất đắc dĩ bị đem đấu giá, cô có thể cảm nhận được tâm trạng lúc này của người nhà họ Dương.

“Ồ, cô biết anh ta à?” La Lâm quay qua cô hỏi.

Đúng rồi, tủ Gỗ sưa! Ngộ nhỡ ngân hàng quyết định niêm phong tài sản nhà họ Dương, tủ Gỗ sưa của cô làm sao bây giờ?

Tối qua dưới sự trợ giúp của Chí Hoằng cô mới biết tung tích của tủ Gỗ sưa, hôn lễ của họ mới bắt đầu chuẩn bị, lần này tập đoàn Kael lại đột nhiên xảy ra biến cố như thế, tủ Gỗ sưa của cô không biết có bị liên quan hay không?

Khi giàu có, mấy chục nghìn đồng người ta cũng không để vào mắt, đến khi nghèo túng, một sợi lông cũng so đo, không biết Dương Duy này có làm trái với lời hứa, cố ý bán tủ Gỗ sưa của cô lấy tiền không?

Đáng giận, sao mới có một tối thôi mà thay đổi đến vậy!

“Hôm qua vừa mới biết.” Hạng Bội Tâm nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc chưa từng có.

“Hôm qua? Cô biết trước rồi ư? Sao không tiết lộ gì cả, tốt xấu gì tôi cũng sẽ giảm bớt thiệt hại.”

“Tôi không biết đến biến cố đột ngột của tập đoàn Kael, nhưng mà, tôi biết trong nhà anh ta có tủ Gỗ sưa của tôi.”

“Cái gì? Tủ Gỗ sưa? Nhà cô?” La Lâm không hiểu chuyện gì cả.


Hạng Bội Tâm không trả lời, một lòng lo lắng đến tủ Gỗ sưa.

Nhà họ Dương không thể tuyên bố phá sản, bằng không tủ Gỗ sưa của cô sẽ không trở lại, không được!

Chậm, vẫn chậm, hai chủ tớ Dương Duy và Dương Đông ngàn dặm xa xôi từ Châu Phi chạy về Virginia, nhưng đã không còn cách nào cứu vãn xu hướng suy tàn của tập đoàn Kael, mọi thứ đã được quyết định.

Nhóm cổ đông liên hợp cướp lấy sản nghiệp của nhà họ Dương, không chỉ lợi dụng Hội đồng quản trị biển thủ hơn 1 tỷ tài chính tập đoàn, trong âm mưu một tay che trời, đầu tiên là đuổi Dương Duy ra khỏi Hội đồng quản trị, còn lén lút đem hệ thống dự án kiếm lời của tập đoàn Kael hoặc bán hoặc thu vào làm sở hữu tư nhân, chỉ để lại Khoa học kỹ thuật Dương Thị liên lục lỗ vốn cho Dương Duy dọn dẹp.

Lần này hay rồi, một con gà bệnh chết với nợ nần sát đít, Dương Duy có năng lực thông thiên cũng không cách nào xoay chuyển trời đất, đừng nói trái quyền [1] của ngân hàng ép tới cửa, ngay cả tiền lương tháng này của Khoa học kỹ thuật Dương Thị ở đâu còn không biết!

[1] Trái quyền là quyền của một người, được phép yêu cầu một người khác thực hiện một nghĩa vụ tài sản đối với mình.

“Duy thiếu gia...” Nhìn ngôi nhà trống rỗng, Dương Đông cao lớn không nén nổi thương cảm.

Bản tính thiếu gia đơn thuần, không phải đối thủ của kẻ tiểu nhân gian trá, huống hồ đây là một đám lão già hồ ly xảo quyệt? Ông trời cũng thật là, tạm không nhớ đến công bằng chính nghĩa, cũng nên xem sự cố gắng của thiếu gia ở thế giới thứ ba, sao mà người tốt lại không có kết cục tốt như thế?

“A Đông, đừng buồn, con người luôn có cách tồn tại.” Dương Duy vỗ vai Dương Đông an ủi.

“Hự! Sống thế nào? Nợ nần hơn tỷ, còn có cái công ty rối rắm như sói đói ấy, mỗi ngày mở cửa đã mất đi một số tiền lớn, anh xem, các tác phẩm nghệ thuật khi còn sống cụ trân quý thế nào giờ đều bị đấu giá, sao em có thể không buồn? Dương Đông không nhịn được bực tức.

Không bác bỏ, Dương Duy im lặng nhìn người ra người vào trong nhà, bỗng chốc trong đầu lóe lên, “Đúng rồi, A Đông, sao mà từ lúc anh về vẫn không thấy tủ Gỗ sưa của anh?”

“Tủ Gỗ sưa gì?” Dương Đông tạm ngừng khóc, mặt tỏ ra ngạc nhiên.

“Cái tủ cũ đặt trong thư phòng của anh ấy!”


Nhăn mặt, anh ta lại tiếp tục đau lòng, “Thiếu gia, anh ngốc thế hả? Đồ đạc cỡ lớn hôm qua đã bị ngân hàng niêm phong chở đi rồi, em biết anh nhất định là bị đả kích nên mất trí nhớ.”

“Cái gì?! Chở đi rồi! Sao không có ai hỏi ý kiến của anh?” Khuôn mặt ấm áp của Dương Duy lần đầu xuất hiện nét giận dữ.

Hôm qua anh bận cùng nhân viên ngân hàng kiểm kê nợ nần, hoàn toàn quên mất chiếc tủ Gỗ sưa.

“Thiếu gia, họ là chủ nợ chịu oan, vật đáng giá có thể mang đi đều mang hết, đâu cần phải hỏi? Rất nhanh thôi, căn nhà này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ngân hàng lấy đi thế chấp nợ, ai cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, đâu còn quan tâm đến chúng ta.”

Bóp cổ tay! Lần này nguy rồi, chiếc tủ Gỗ sưa đi theo anh ta bao nhiêu năm, bên trong có không ít vật quý giá đó! Đòi mạng chính là, anh chỉ là người giữ hộ, ngộ nhỡ chủ đồ tìm tới cửa, anh lấy cái gì trả cho người ta?

Lòng bàn tay vỗ lên trán, “Không thể được! Đồ đạc nào trong nhà cũng có thể lấy, chỉ duy nhất tủ Gỗ sưa là tuyệt đối không thể!” Lần này anh thật sự nóng nảy.

Tủ Gỗ sưa có liên quan đến lời hứa hồi nhỏ, anh từng nhận lời một người giữ hộ, mặc dù vật đổi sao dời, anh vẫn không quên ước định đó, cho dù đối phương không còn nhớ đến nó nữa, bản thân là người nhà họ Dương, Dương Duy kiên trì giữ lời hứa, thế mới xứng đáng với tác phong quý ông trong miệng ông nội.

“Thật sự quan trọng như vậy?” Dương Đông nói thầm, đột nhiên cũng nghĩ ra, “Trời ạ! Thiếu gia, không phải anh coi lời hứa vui đùa lúc nhỏ là thật chứ?”

Còn nhớ từng nghe Duy thiếu gia đề cập, hồi nhỏ sau khi nhà họ Dương trở nên giàu có từng mua một món đồ cũ, vốn đứa con của người chủ vì nhớ mãi không quên cái tủ Gỗ sưa, Duy thiếu gia liền giao hẹn với cô bé ấy, chỉ cần sau khi trưởng thành, đối phương cầm theo tín vật đến nhà, chắc chắn sẽ trả lại tủ Gỗ sưa, lúc đó anh ta nghe được cảm thấy đúng là truyện cười, riêng Duy thiếu gia lại rất nghiêm túc.

“Đây không phải lời nói đùa!” Gương mặt hiền lành lộ ra sự nôn nóng chưa từng có, hai tay Dương Duy ma sát vào nhau, đột nhiên kéo lấy tay áo Dương Đông, “A Đông, em nói xem bây giờ anh phải đi đâu để tìm tủ Gỗ sưa?”

Nói không giữ lời là kẻ tiểu nhân nhất, ông nội tuyệt đối không cho phép anh phạm phải sai lầm ấy, bản thân anh cũng không thể.

“Em nghĩ, hẳn đồ đạc đều được bán cho Paul Pador? Đồ đã sử dụng của toàn bộ nước Mỹ có nhiều hơn nữa cũng bị bán đến đó, em đoán cái tủ Gỗ sưa của thiếu gia anh cũng vậy.”

Anh chìa tay ra trước mặt Dương Đông, “Mau, chìa khóa xe đâu? Địa chỉ của Paul Pador? Anh phải mau chóng lấy lại tủ Gỗ sưa.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui