Ngọc Vô Hà

Cận Song Thành sửng sốt trong chốc lát, rồi bật cười ra tiếng, thay Liên Ngọc đem y phục khép lại: “Ngươi không sợ lạnh à.”

Liên Ngọc cực thuần thục chụp lấy tay hắn: “Nhàm chán, không cần.”

Cận Song Thành đi tới trong góc phòng bày giấy mực ra, vừa nghiền mực vừa nói: “Cứ ở yên đó, rất nhanh sẽ xong thôi.”

Liên Ngọc mắt điếc tai ngơ xoay người, tiện tay cầm chiếc đũa lên, bắt đầu ăn.

Cận Song Thành biết y là cố ý né tránh, môi liền thủy chung duy trì tươi cười, thậm chí bắt đầu cầm lấy bút, trên giấy phác hoạ.

Mắt hơi híp lại, độ cung nơi môi cong xuống, tay cầm chiếc đũa linh hoạt gấp thức ăn, không có bộ dạng “quy củ” của phú quý nhân gia, cũng không phải hài tử nhu thuận bình thường. Dung mạo không xuất chúng, lông mày đậm nhạt không đều, dù đặt ở đâu cũng không được xem là đẹp mắt.

Nhưng hắn nghĩ như vậy cũng rất đẹp.

Như một con cá tung tăng nghịch nước, như một con cún vẻ mặt cảnh giác, một con mèo cất giấu móng vuốt, cả người đều là tiểu thú, so với hài tử vẫn thủy chung đọng lại trong kí ức những năm qua, càng sinh động hơn.

Hắn nhất bút nhất bút vẽ phác thảo, động tác càng lúc càng nhanh, hạ bút như có thần trợ giúp, một đường liên miên, chưa từng ngừng lại.

Một nét cuối cùng, hắn thở ra một hơi, ánh mắt chăm chú dừng trên bức họa, một lúc mới vô thức ngẩng đầu, liền thấy Liên Ngọc quay đầu lại, chiếc đũa trên tay giờ đang cắm trong đĩa thức ăn trên bàn.

Hắn nhịn không được cười ra tiếng: “Muốn xem không?”


Đôi đũa trong tay Liên Ngọc vọc ngang vọc dọc, một lát sau mới đặt lên bàn, đứng lên, không cam lòng đi đến cạnh bàn, cúi đầu xem bức họa.

Trên bức họa là một bản phác họa, cũng không rõ từng đường nét, nhưng tựa hồ có thể thấy được dáng dấp quật cường của người đang mím môi trong đó.

Liên Ngọc trầm mặc thật lâu, sau xì một tiếng: “Còn tưởng tranh của Đan Thanh đệ nhất Song Thành công tử là tác phẩm tuyệt thế gì.”

Cận Song Thành cười giơ giơ lên chiếc ấn trong tay: “Ấn cái này xuống, tranh này có thể giá trị thiên kim, ngươi có muốn không?”

“Muốn!”, Liên Ngọc ra tay cực nhanh,  vừa đoạt lấy cái ấn trong tay Cận Song Thành liền cẩn cẩn dực dực ấn xuống góc tranh, thậm chí lấy tay không ngừng quạt quạt ở phía trên, một bộ dáng mong chờ mực trên tranh khô đi liền đem giấu kĩ.

Cận Song Thành dở khóc dở cười nhìn y, sau mới nói: “Liên Ngọc, còn muốn tiếp tục học võ chứ?”

“Học a.” Liên Ngọc một lòng một dạ đều đặt trên bức tranh kia, thuận miệng trả lời, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, “Nửa ngày ta học sẽ không thông, ngươi cứ dạy ta học vẽ này nọ xong, chờ ta vẽ được tranh rồi lại dùng hết thời gian học võ.”

“Không học vẽ nữa, ta dạy ngươi luyện võ.”

Liên Ngọc làm như khẽ động, ngừng tay, nhẹ giọng nói: “Thế nhưng, không phải đã giao ước rồi sao.”

Cận Song Thành trong lòng chấn động, hắn vô pháp đối người này nói, ngươi học võ, mới không còn bị người khi dễ nữa.

Trả lời vòng quanh rằng bây giờ không muốn buộc một người không thích vẽ tranh như Liên Ngọc học nữa, vì biết nếu y minh bạch dụng ý của mình cũng chỉ cảm thấy khó chịu.

Liên Ngọc như là không thèm để ý, ngừng một lát, liền lại bắt đầu dùng sức quạt quạt bức tranh.

Cận Song Thành đứng yên thật lâu, rồi chậm rãi cầm bút, cười cười, khi Liên Ngọc ngẩng đầu nhìn, hắn mới nói: “Kéo ống tay áo lên.”

Liên Ngọc một phát nắm lấy tay áo mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn.

“Ngươi không phải nói vẽ trên người ngươi càng đáng giá sao?”, trong tươi cười của Cận Song Thành có một mạt giảo hoạt.

Liên Ngọc “A” một tiếng, ống tay áo đã bị Cận Song Thành kéo lên, lộ ra  một cánh tay gầy gò.

Trong nháy mắt ngòi bút chạm vào, y như bị sét đánh rụt lại một chút, bị Cận Song Thành dùng khí lực lớn hơn nữa giữ lấy tay, liền chỉ có thể thân thể cứng còng tựa ở bên cạnh bàn, nhìn ngòi bút ướt át kia tại chính cánh tay mình từ từ vẽ nên những cánh hoa xinh đẹp.

Động tác của Cận Song Thành rất nhẹ, nhưng Liên Ngọc lại cảm thấy tê dại khó nhịn, thân thể cũng không tự giác mà giãy dụa một chút, có suy nghĩ muốn từ trong tay Cận Song Thành chạy trốn, tim đập ngày càng thêm gấp gáp.

Cận Song Thành chỉ hết sức chuyên chú vẽ tranh, vừa nói nhỏ: “Ngòi bút phải ổn trọng, hạ bút phải phân nặng nhẹ, màu sắc mới có trình tự…”


“Ngô…”, Liên Ngọc than nhẹ một tiếng, trên mặt đã có chút đỏ ửng lên.

“Chấm mực cũng phải có kỹ xảo, đầu tiên là chấm mực nhạt, sau mới là mực đậm…”

“Cận… Song Thành.” Liên Ngọc khẽ gọi một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa yếu ớt  run rẩy, “Không cần vẽ nữa…”

Cận Song Thành còn không kịp ngẩng đầu, Liên Ngọc đã vuốt ve lấy thân bút của hắn, ngồi ở đàng kia thấp nhẹ thở hổn hển.

Hắn sửng sốt một chút liền minh bạch xảy ra chuyện gì, vô thức buông tay ra, Liên Ngọc cũng đã ở trên người, cả người như muốn dính chặt vào hắn.

“Liên…”

“Có phản ứng.”, lời Liên Ngọc nói phi thường trực tiếp, tay ôm lấy cổ Cận Song Thành đem người kề sát vào, thân thể cũng không an phận mà bắt đầu cọ cọ vào người Cận Song Thành.

Cận Song Thành bất động, đến khi môi chạm vào môi, lưỡi giao triền, hắn mới chậm rãi đưa tay nắm lấy thắt lưng Liên Ngọc, trong nháy mắt nhắm mắt lại, hắn phảng phất nghe được thanh âm lý trí mình vỡ tan.

Sau đó hắn nghe được một thanh âm tại bên tai vang lên, mềm nhẹ thấp chuyển, mang theo khàn khàn mê người: “Ôm ta.”

Hắn mờ mịt đưa tay vuốt ve người trong lòng, bắt đầu càng ngày càng gấp gáp muốn cởi bỏ y phục chướng mắt kia, thẳng đến khi nụ hôn từ bên môi lan tràn xuống, vết thương sưng tím xuất hiện tại trước mắt thì hắn mới kinh giác, cố sức đem Liên Ngọc lôi ra.

“Cận Song Thành!”, Liên Ngọc nghiến răng nghiến lợi kêu một tiếng, thân thể khó nhịn mà giãy dụa.

Cận Song Thành nắm tay thành quyền, cực khẽ hôn xuống trán y, nói giọng khàn khàn: “Vết thương trên người ngươi còn chưa lành hẳn.”

Thấy Liên Ngọc thủy chung không nói chuyện, hắn có chút hoảng bồi thêm một câu: “Ta có thể lấy tay thay ngươi…”


Nói còn chưa dứt lời, Liên Ngọc đã một cước đá vào chân hắn: “Cận Song Thành ngươi đi chết đi!”

Dứt lời, cũng không quản Cận Song Thành nói gì, xoay người lảo đảo chạy ra ngoài.

Một đường chạy như điên, thẳng đến khi trở lại phòng mình, hối hả đóng cửa lại, tựa người đứng đó, dục vọng trên người thủy chung vô pháp tiêu trừ.

Y run rẩy đưa tay tham nhập dưới y phục của mình, dục vọng sau khi trấn an đã phát tiết nhưng khát vọng trong lòng thủy chung vô pháp được thỏa mãn. Y dựa vào cửa, hơi ngửa đầu, ha hả cười, trên mặt lại tràn đầy thống khổ.

Y không biết mình đang khó chịu vì cái gì, không biết mình đang thất vọng vì sao, chỉ cảm thấy một cảm giác trống rỗng to lớn bao phủ toàn bộ y, khiến cho u vô pháp hô hấp.

“Quân Đắc…”

Người kia đã nói, trong chúng ta cũng không có ai là thật tâm.

“Lạc Quân Đắc…”

Người kia nói, trong chúng ta cũng không có ai thật tình yêu thương ai.

Y dùng lần đầu một lần lại một lần đập vào cửa, giống như dã thú đang hấp hối, hai tay ôm chặt lấy thân mình.

“Lạc Quân Đắc, ngươi gạt ta.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui