Ngọc Nhị Trán
Tô Nhị đã đi qua công ty Trương Trường Quân vài lần, công ty tọa lạc ở khu vực vốn phồn hoa nhất thành phố lúc trước Tô Nhị cùng bạn học đã từng đi chơi chỗ gần đó cuối giờ thường được Trương Trường Quân thuận tiện đón về.
Chỉ là từ khi bị bố dượng địt qua chưa từng tới, trốn cũng không kịp lại làm sao có khả năng tự động đưa tới cửa .
Trước sảnh lễ tân nhận ra Tô Nhị chủ yếu con gái của Trương tổng bộ dạng thật sự xinh đẹp, lần thứ nhất gặp làm người ta kinh diễm đã lâu, cũng không có thông báo liền đưa cô trực tiếp đi lên.
Trương Trường Quân làm việc ở tầng cao nhất trong phòng chỉ có một mình hắn, phía ngoài có bàn làm việc của trợ lý cùng thư kí, Tô Nhị nhớ rõ thư ký là một phụ nữ hơn 40 tuổi phi thường giỏi giang và nữ tính, trợ lý là một đôi nam nữ tuổi trẻ.
Thang máy sau lên tới Tô Nhị bước đi ra, có khả năng là cuối tuần thư ký cùng trợ lý cũng không có ở đây Tô Nhị thẳng hướng đến văn phòng của Trương Trường Quân .
Cửa phòng làm việc khép hờ khép Tô Nhị nhấc tay chuẩn bị gõ cửa tình cảnh trong văn phòng đột nhiên xâm nhập vào mắt cô.
Trương Trường Quân quay lưng về phía cửa ngồi trên sofa người phụ nữ trẻ tuổi đứng phía sau hắn, chính là khom lưng ôm cổ hắn sát sao dựa vào..
Tô Nhị tim đập nhanh.
.
.
tâm như bị người khác hung hăng dọa một phen lặng lẽ thu hồi cánh tay chuẩn bị gõ cửa chậm rãi lui về phía sau.
Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, nhanh chóng rời đi nơi này, cô đi xuống lầu đem văn kiện giao cho lễ tân mất hồn mất vía rời đi.
Tô Nhị cũng không biết chính mình như thế nào ngồi lên xe, bố dượng gọi điện thoại tới cũng không nhận lấy đần độn trở về nhà đem chính mình nhốt vào gian phòng, kéo chăn trùm qua đầu im lặng rơi lệ.
Bên này Trương Trường Quân nhận được văn kiện do lễ tân đưa lên biết Tô Nhị từng lên văn phòng tìm hắn nhưng không vào mà chạy đi.
Hắn nghĩ nghĩ vừa mới văn phòng ...., hắn sợ tiểu khuê nữ sợ là hiểu lầm cái gì rồi trong lòng cấp bách cầm lấy điện thoại gọi cho cô.
Gọi mấy cuộc cũng không thấy nhận máy, lúc sau liền trực tiếp tắt điện thoại Trương Trường Quân thầm mắng một tiếng mẹ kiếp, cầm chìa khóa xe chạy về nhà.
Trở về nhà quả nhiên Tô Nhị ở nhà Trương Trường Quân nín thở mở chốt cửa không mở ra, gõ cửa một cái, Nhụy Nhụy, mở cửa."
Trong phòng không có bất kỳ ai đáp lại, Trương Trường Quân gõ một hồi trong phòng yên tĩnh giống như không có người lòng hắn bỗng nhiên lo lắng lấy chìa khóa mở cửa ra.
Đi vào nhìn thấy Tô Nhị ở trên giường đắp chăn cuộn mình thành một đoàn, hắn đi tới bên cạnh giường ngồi xuống duỗi tay kéo tấm chăn ra gặp tới lực cản, cô gái nhỏ kéo lấy chăn không buông Trương Trường Quân dùng lực đem chăn lấy ra.
Vén chăn lên nhìn khuôn mặt của thỏ con ủy khuất hề hề lộ ra, khóe mắt phiếm hồng ánh mắt ngập nước hồn nhiên vô tội còn mang theo điểm ủy khuất, Trương Trường Quân vừa nhìn thấy tâm như bị người khác ngắt nhéo một phen.
Hạizz, vật nhỏ này chính là đến đòi nợ hắn .
Bàn tay to ôm lấy cô gái nhỏ trong chăn ra giống ôm tiểu hài tử ở trong lòng, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô một bên tại cô dỗ dành, "Bảo bối của chú làm sao vậy? Tại sao khóc, có thể đừng khóc được không, cục cưng khóc làm tim ba ba đều đau đớn."
Nghe được lời người đàn ông nói, cô gái nhỏ không nhịn được nữa hốc mắt chảy đầy nước mắt không ngừng.
Trương Trường Quân thở dài, thật sao càng khóc càng dử dội hơn.
Tô Nhị cũng là không biết làm sao, cô kỳ thật không hiểu sao nhìn thấy Trương Trường Quân cùng người khác thân cận làm lòng cô khó chịu, không biết đây là biểu lộ cho điều gì chỉ biết là chính mình không thích như vậy.
Trương Trường Quân biết mấu chốt ở đâu, cô gái nhỏ tựa vào lòng hắn rơi nước mắt hắn không thể để cô khổ sởcho nên hắn không muốn để cho Tô Nhị đối với hắn có bất kỳ hiểu lầm gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...