Gió bắc kêu gào thổi vào ngự thư phòng. Mùa đông vốn rất lạnh, bởi vì gió thông qua khe hở lùa vào càng tăng thêm độ rét lạnh. Trong ngự thư phòng một tiểu thái giám lanh lợi vội vàng tiến lên bỏ thêm than vào lò. Ánh lửa cháy rực lên phản chiếu vào trên mặt nam tử tuấn tú đang chuyên chú. Người này chính là giám quốc hiện tại của Long Viêm quốc, hoàng đế tương lai-- Long Bình Thường.
“Nha --” một tiếng cửa đẩy ra, đánh vỡ yên tĩnh trong thư phòng.
“Thái tử ca ca, thái tử ca ca......” Chỉ thấy một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài chạy nhanh đến bên cạnh Long Bình Thường.
Long Bình Thường đặt tấu chương xuống, giơ tay tiếp được bé, đem nàng ôm vào trong ngực nói:“Nguyệt nhi, sao muội lại tới đây?”
“Muội cùng nương đến.” Tay nhỏ bé chỉ chỉ một nữ tử diện mạo thanh tú đây bưng này nọ tiến vào.
Long Bình Thường cười nói:“Lâm di, sao người lại tới đây?”
Lâm Tư đem này nọ đặt lên bàn, đi đến ôm lấy nữ nhi nghịch ngợm của chính mình, cười nói:“Thái tử, ngươi cũng đói bụng đi! Ta có hầm canh gà cho ngươi.”
Vừa ngửi, vốn đang không biết đói bụng là gì. Long Bình Thường mở nắp ra. Một cỗ mùi thơm nông đậm lan tỏa ra. Hắn nhịn không được bưng lên uống. Nhưng còn không có uống mấy ngụm, liền cảm thấy một tầm mắt mãnh liệt. Chỉ thấy Trình Hạnh Nguyệt đang trợn tròn mắt, tay nhỏ bé đặt trên bụng, nhìn canh gà trong tay hắn. Vẻ mặt đáng yêu, làm hắn hướng nàng ngoắc. Tiểu Nguyệt nhi lập tức bỏ tay mẫu thân ra, chạy vội tới.
Lâm Tư nhìn gương mặt trẻ tuổi càng ngày càng giống Hoàng Thượng, không khỏi cảm thán thời gian thật qua mau, mới đây đã mười lăm năm. Trong mười lăm năm này, nàng thật sự rất hạnh phúc. Trình Lân đối nàng rất tốt. Hơn nữa, bọn họ cũng có nữ nhi đáng yêu như thế. Nghĩ đến lúc trước, khi nàng sinh hạ nữ nhi, trên mặt hắn cực độ vui sướng. Sự vui sướng này trừ bỏ rốt cục hai người bọn họ cũng đã có kết tinh tình yêu của mình, còn là bởi vì sinh hạ nữ nhi. Như vậy hắn sẽ không lo lắng tâm bệnh chỉ truyền nam không truyền nữ truyền cho đứa nhỏ. Tuy rằng, thân thể hắn vẫn không tốt, nhưng bởi vì đang ở trong hoàng cung nơi có được dược liệu trân quý nhất thiên hạ này, hoàng hậu nương nương lại muốn tận lực hỗ trợ vì hắn tìm kiếm các dược liệu có lợi cho trị bệnh, bởi vậy, hắn rốt cục phá vỡ quy luật nam nhân Trình gia sống không quá ba mươi tuổi.
Tầm mắt dừng trên phong thư có chữ viết của nương nương, nàng mở miệng hỏi:“Thái tử, nương nương có nói khi nào thì trở về không?” Lần này Nương nương đi tránh lạnh đã hơn hai tháng, tính tính thời gian cũng có thể đã trở lại đi?
Long Bình Thường theo tâm mắt của nàng dừng vật đặt phía dưới, chỉ lộ ra một góc thư, trong đầu hiện lên phong thư tuyệt đối làm hắn nổi da gà:
“Bình Thường yêu dấu:
Mẫu hậu rất nhớ con nha! Thật rất muốn hôn con! Người ta nói một ngày không thấy, như cách ba thu. Mẫu hậu đã có bao nhiêu mùa thu không gần con. Ô ô ô...... Mẫu hậu rất nhớ con! Nghĩ đến hận không thể lập tức phi thân đến bên cạnh con.
Nhưng mà hiện tại Viêm Đô thật lạnh thật lạnh nha! Mẫu hậu lại sợ lãnh. Phụ hoàng con nói muốn theo giúp ta qua hết mùa đông. Chúng ta quyết định lại đi hưởng tuần trăng mật lần thứ mười. Chờ xuân về hoa nở là lúc chúng ta trở lại.
Cuối cùng, nhớ rõ mỗi ngày phải nghĩ đến mẫu hậu nha! Ít nhất một lần!” Cuối thư còn không quên vẽ một nụ hôn gió ghê tởm.
Long Bình Thường toàn thân nổi da gà chấn động. Mẫu hậu hắn có đôi khi thật sự là rất ghê tởm. Từ nhỏ đến lớn, vì biểu lộ cái gọi là tình thương của mẹ, không có việc gì liền thích đem nước miếng ấn vào mặt hắn, làm trên mặt hắn thường xuyên dính đầy nước miếng. Khủng bố nhất là phụ hoàng có năng lực ghen kinh khủng.
Mới trước đây, hắn tuy rằng chán ghét mẫu hậu thường xuyên đem nước miếng ấn vào mặt hắn, nhưng hắn vẫn khát vọng nhìn thấy mẫu hậu, khát vọng tình thương của mẹ. Bởi vậy, hắn vẫn thích lại ở trong lòng mẫu hậu, cho dù phải chịu đựng nước miếng ghê tởm kia. Bất quá, mỗi khi ở trong lòng mẫu hậu, phụ hoàng liền dùng ánh mắt thâm trầm theo dõi hắn. Khi đó hắn còn tưởng rằng phụ hoàng không thích hắn. Đối với phụ hoàng, một hoàng đế được toàn bộ dân chúng Long Viêm quốc kính yêu, hắn vô cùng sùng kính. Bởi vậy, nghĩ đến phụ hoàng không thích hắn, hắn thật sự rất bi thương Hắn cẩn thận lấy lòng phụ hoàng, muốn cho hắn đối với chính mình cười. Khi Phụ hoàng yêu cầu hắn đi theo Thái Phó học tập, hắn một ngụm đáp ứng. Cho dù khi đó hắn càng khát vọng cùng cha mẹ một chỗ.
Thẳng đến mười tuổi, hắn dần dần hiểu được như thế nào là đạo lí đối nhân xử thế, hắn mới biết được phụ hoàng âm trầm đại biểu cho ghen tị. Phụ hoàng cư nhiên bởi vì mẫu hậu thích “Hôn” Hắn mà ghen tị. Ít nhất trong mắt phụ hoàng ấn nước miếng vào mặt hắn là hôn. Bởi vậy, mới có thể đối với hắn thường xuyên cướp đi mẫu hậu mà âm trầm. Một mẫu hậu thầm nghĩ biểu hiện tình thương “Vĩ đại” của mẹ, cùng một phụ hoàng trong mắt chỉ có hoàng hậu mình “Yêu nhất”. Có thể nghĩ, tuổi thơ trước chín tuổi của hắn có bao nhiêu thống khổ.
Sau khi rốt cục biết nguyên nhân, có một đoạn thời gian, hắn đã bị đả kích nghiêm trọng. Phụ hoàng cao lớn uy nghiêm mà làm toàn Long Viêm quốc sùng kính bộ dạng chân chính cư nhiên là như vậy. Hắn phải dùng thời gian thật lớn mới tiêu hóa được sự thật này. Mà hắn bắt đầu đối với mẫu hậu người gây trở ngại chính mình, làm cho phụ hoàng vốn làm người ta sùng kính biến thành như thế tỏ vẻ phẫn hận cùng lạnh lùng. Hắn bắt đầu lựa chọn trốn tránh gặp mặt mẫu hậu. Cho dù mỗi khi hắn tránh né mẫu hậu, đều nhìn thấy ánh mắt bi thương chợt lóe của mẫu hậu, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn lạnh lùng mà chống đỡ.
Tình huống giằng co đại khái hơn một tháng, thẳng đến ngày đó vào một đêm phụ hoàng tìm hắn. Đây là lần đầu tiên phụ tử bọn họ thẳng thắn thành khẩn như thế. Khẽ nâng tay, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, ngày đó ánh trăng cũng sáng như hôm nay.
Ánh trăng màu bặc chiếu vào trên người Long Hạo Thừa, độ lên một tầng ngân quang. Mười tuổi Long Bình Thường nhìn thấy phụ hoàng như thế, trong mắt tràn ngập kính ý. Hắn khát vọng giống như phụ hoàng. Phụ hoàng là được dân chúng Long Viêm quốc xưng là minh quân, ngươi sáng tạo chính sách thịnh thế mới. Hắn sùng kính phụ hoàng. Hắn vì có một phụ hoàng như vậy mà cảm thấy tự hào. Vốn bọn họ nên thân mật giống tất cả phụ tử, nhưng bởi vì mẫu hậu ở giữa, mà tràn ngập không hiểu nhau.
Lấy năng lực của Long Hạo Thừa, sao lại không biết sùng kính cùng phẫn hận trên mặt con mình là vì sao. Đối với đứa con này, nói thật, hắn là yêu thương. Nhưng yêu thương này so ra kém hơn tình yêu của hắn đối với A Nhã. Hơn nữa, đứa con này thường xuyên cướp đi A Nhã, làm hắn ghen tị. Tuy rằng hắn biết như vậy thực ngây thơ, nhưng hắn vẫn khống chế không được chính mình. Hắn muốn trong mắt A Nhã chỉ có một mình hắn. Chưa bao giờ biết yêu có thể làm người ta có ham muốn chiếm giữ đến thế, làm hắn cư nhiên ngay cả con đều ăn dấm chua. Nếu không phải trong một tháng này hành vi tránh né của con quá mức rõ ràng làm lòng A Nhã tổn thương, làm nàng ưu sầu, hắn mới sẽ không đến cùng con “Tâm sự” Đâu!
Rốt cục, Long Hạo Thừa đánh vỡ trầm mặc, nhẹ giọng nói:“Bình Thường, con có biết xưa nay có bao nhiêu đế vương trong hậu cung chứa ba ngàn mỹ nữ, lại có bao nhiêu đế vương không phải có nữ nhân thành đàn. Mà ta chỉ có một mình mẫu hậu con, một mình con là hoàng tử. Con có biết tại sao không?” Hắn đối với con dùng “Ta” để xưng hô, cho thấy chính mình thẳng thắn thành khẩn.
Nhìn trong mắt phụ hoàng thẳng thắn thành khẩn, Long Bình Thường nhẹ giọng nói:“Bởi vì phụ hoàng sủng ái mẫu hậu.” Phụ hoàng đối với mẫu hậu sủng ái, thậm chí ngay cả một đứa con nít ở Long Viêm quốc đều biết. Tuy rằng thân là mẫu hậu mình, hắn cũng hy vọng mẫu hậu được phụ hoàng sủng ái. Nhưng hắn từ nhỏ đã được giáo dục làm một hoàng đế, làm một quân vương phải tránh trầm mê nữ sắc. Bởi vậy, về phương diện khác hắn lại không đồng ý phụ hoàng sủng ái mẫu hậu như thế.
“Sủng ái?” Đáy mắt Long Hạo Thừa xuất hiện nồng đậm nhu tình nói:“Không. Sủng ái đã không thể hình dung tình cảm của ta đối với mẫu hậu con. Ta yêu nàng, so với bất luận kẻ nào đều yêu nàng, yêu đến ngay cả chính con mình cũng ghen.” Hắn nhìn thẳng vào mắt Long Bình Thường.
Cho dù hắn đã biết lý do phụ hoàng chán ghét chính mình, nhưng đối mặt phụ hoàng thẳng thắn thành khẩn, vẫn cảm thấy khiếp sợ.
Long Hạo Thừa khẽ nghiêng đầu, nhìn trăng tròn trên bầu trời, nhẹ giọng nói:“Mậu hậu con giống như ánh trăng kia, hấp dẫn ta, chỉ dẫn ta, làm cho ta trở thành một minh quân, làm cho Long Viêm quốc bước vào giai đoạn thịnh thế.” Hắn quay đầu, nhìn thẳng vào con ngươi đen nói:“Ban đầu đưa ra chính sách mới chính là mẫu hậu con. Mà trong chính sách mới có rất nhiều cải cách đều là do mẫu hậu con nghĩ ra. Phía sau viện Khoa học kỹ thuật cũng là do mẫu hậu con chủ đạo. Bình Thường, ta biết con sùng kính ta, là vì ta nghĩ ta là người đưa ra chính sách mới. Nhưng sau lưng chính là mẫu hậu con. Người con nên sùng kính hẳn là mẫu hậu con mới đúng.”
“Phụ hoàng nói ai là người chủ đạo sau lưng chính sách cải cách mới?! Làm sao có thể?! Mẫu hậu chỉ là một nữ nhân.” Hắn khiếp sợ kêu lên.
Long Hạo Thừa mày kiếm hơi nhíu nói:“Bình Thường, nhớ rõ không được ở trước mặt mẫu hậu nói lời khinh thường nữ nhân. Từng, ta cũng nghĩ đến nữ nhân chỉ có thể dựa vào nam nhân mà sống, nhưng mẫu hậu con lại dùng hành động nói cho ta biết nữ nhân cũng có thể sống tự lập, sống được chói mắt. Nếu con muốn trở thành một minh quân, nhớ rõ tất cả sự vật đều không chỉ dùng mắt để xem, phải dụng tâm lĩnh hội.” Hắn nói xong liền lưu lại một mặt giật mình của con rời đi.
Long Bình Thường cố gắng tiêu hóa lời nói vừa rồi của phụ hoàng, hắn bắt đầu chú tâm quan sát tất cả mọi việc mẫu thân làm: Hậu cung gọn gàng ngăn nắp, cuộc sống thật thà, sẽ không xuất hiện đồ ăn xa xỉ. Cho dù mẫu hậu là một quốc gia chi mẫu, nàng đối với vật chất hưởng thụ cũng chỉ đạt tới mức bình thường của một gia đình giàu có gia trung đẳng. Yêu cầu nghiêm khắc như thế, làm hắn kính nể. Rồi sau đó, hắn thông qua hai vị lão sư của mình-- Lại bộ thượng thư Mạc Trọng Hình cùng phó thượng thư bộ tài chính bộ Tần Tử Dực biết được rất nhiều chính sách đều là bởi vì mẫu hậu mới có thể sinh ra. Hiện tại Long Viêm quốc phồn vinh đại bộ phận đều là công lao của mẫu hậu. Thông qua luân phiên điều tra, hắn rốt cục bắt đầu chân chính hiểu biết mẫu hậu của mình: Nàng là một hoàng hậu cơ trí, một hoàng hậu một lòng phụ trợ phụ hoàng, một hoàng hậu một lòng muốn dân chúng có cuộc sống tốt nhất. Đồng thời, nàng cũng là một mẫu thân yêu thương chính mình. Rốt cục biết được tất cả Long Bình Thường bước nhanh vọt tới phượng loan điện, thở dốc mà đối diện mẫu thân, áy náy ngay cả dũng khí ngẩng đầu đối mặt mẫu thân đều không có, nhẹ giọng nói:“Mẫu hậu, thực xin lỗi.”
Tô Lệ Nhã bị con thình lình nói xin lỗi hoảng sợ. Nàng biết đây là nguyên nhân hắn đi tìm con. Nhưng nhìn gương mặt nhỏ bé tuấn tú xuất hiện áy náy, trong lòng vạn phần không muốn. Cho dù một tháng qua thái độ của con làm nàng thương cảm, nhưng nàng vẫn không muốn con về sau đều dùng áy náy đối mặt chính mình.
Rốt cục, Long Bình Thường cố lấy dũng khí, ngẩng đầu kiên định nói:“Mẫu hậu, thực xin lỗi. Nhi thần nguyện ý làm mọi chuyện để bù đắp thương tổn cho mẫu hậu.”
“Mọi chuyện?!” Trong mắt Tô Lệ Nhã dần hiện ra tinh quang.
“Ừm.” Hắn giống như nghiệm chứng lời hứa kiên định gật đầu.
Trên mặt nàng hiện ra tươi cười từ ái nói:“Bình Thường, chỉ cần con làm một việc là đủ rồi.”
“Chuyện gì?! Mẫu hậu, ngài nói. Nhi thần nhất định sẽ làm được.” Nóng lòng bù đắp tổn thương chính mình gây ra cho mẫu hậu mà dễ dàng hứa hẹn Long Bình Thường không biết chính mình đã rơi vào một cái bẫy.
“Thật tốt quá.” Nàng hưng phấn, đứng dậy đi đến tủ quần áo, mở ra một bên tìm kiếm, một bên nói:“Kỳ thật, cũng không phải chuyện lớn gì. Chính là mẫu hậu có một bộ y phục luôn trân quý muốn cho con mặc. Nhưng vẫn không biết làm sao để giao cho con, sợ con không thích.”
Thì ra là mẫu hậu muốn đưa y phục cho hắn. Nhất định là bởi vì thái độ của hắn, mới vẫn không đưa. Áy náy lại xuất hiện, hắn nghẹn ngào nói:“Chỉ cần mẫu hậu đưa, nhi thần nhất định sẽ thích, sẽ mặc.”
“Thật sự?!” Nàng phát ra kinh hỉ.
“Vâng.” Hắn cười lên tiếng trả lời. Nhưng tươi cười của hắn khi nhìn thấy bộ y phụ nữ trang tinh mỹ liền đông cứng lại.
Tô Lệ Nhã cầm bộ y phục trân quý đến trước mặt con đã hóa đá khoa tay múa chân, tưởng tượng thấy con mặc y phục này vào tư thái tuyệt mỹ, liền cười đến cười toe tóe. Ha ha, lúc trước nàng nhìn thấy quần áo do Triều Dương quốc tiến cống, cũng rất muốn cho con mặc. Thật ra nàng vẫn muốn có một nữ nhi. Nhưng đã có một lần kinh nghiệm sinh con nên nàng không có dũng khí mang thai. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt của con so với con gái còn xinh đẹp hơn, nàng rất có xúc động, muốn hắn trở thành nữ nhi để cừng chiều. Nhưng là, nàng biết lấy tính tình của con, khẳng định không thể trông cậy ngày bộ trang phục tinh mỹ này mặc vào người hắn. Bởi vậy, nàng mới cực độ luyến tiếc cất giữ trong đáy hòm. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng, con nếu đáp ứng mặc, nàng như thế nào không nắm chắc cơ hội đâu?
Rốt cục, Long Bình Thường từ trong trạng thái hóa đá tìm về giọng nói của mình:“Mẫu hậu, đây là váy phục nữ trang.”
“Ta biết a!” Nàng một bộ đương nhiên trả lời:“Mẫu hậu ta a, thật lâu trước kia đã muốn nhìn thấy Bình Thường của ta mặc nữ trang .” Tầm mắt vừa nhấc, nhìn khuôn mặt tuấn tú rõ ràng không tình nguyện, nàng ra vẻ thất vọng nói:“Hóa ra lời thề son sắt vừa rồi của con đều là lừa gạt mẫu hậu.” Nói đến cuối cùng, trên mặt của nàng nhiễm một tầng ảm đạm thất vọng.
“Không. Con sẽ không vi phạm lời thề.” Long Bình Thường thốt ra.
“Thật sự. Thật tốt quá.” Nàng thất mục đích đạt tới vội vàng động thủ muốn thoát quần áo của con.
Giờ phút này hắn có hối hận cũng không kịp vội vàng bắt lấy tay nàng, miễn cưỡng duy trì tươi cười cứng ngắc nói:“Mẫu hậu, ta tự mình mặc.” sau đó cầm quần áo, đến phía sau bình phong.
Một khắc chung sau, Long Bình Thường dưới sự thúc giục của Tô Lệ Nhã, mới lê cước bộ không được tự nhiên đi ra. Tô Lệ Nhã vừa thấy con một thân nữ trang tinh xảo, hai mắt nổi lên tinh quang, kích động ôm lấy “Nữ nhi” Nói:“Bình Thường, con thật đáng yêu a!”
Long Bình Thường không được tự nhiên đẩy ôm áp quá mức nhiệt tình ra, vốn muốn mở miệng cởi quần áo này ra, nhưng lại bị nàng giành trước một bước nói:“Ừm. Dù sao cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao vậy?” Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên nói:“A! Tóc của con. Ha ha, con hiện tại là nữ hài tử. Đương nhiên phải búi kiểu tóc nữ nhi.”
“Mẫu hậu, ta không muốn......” Hắn còn chưa nói hết, chống lại gương mặt chờ đợi, cuối cùng đem lời định nói nuốt xuống hầu, vô lực cúi đầu, vẫn để mặc nàng bài bố. Tầm mắt hắn cúi xuống làm hắn bỏ lỡ tươi cười trên mặt kia khi gian kế được thực hiện.
Lại một khắc chung sau, chỉ thấy một nữ hài phấn điêu ngọc mài xuất hiện ở trước mặt Tô Lệ Nhã.
Nàng nhìn “Nữ nhi” vô địch đáng yêu, trong lồng ngực bắt đầu tràn ra tình thương của mẹ, ôm hắn ôm vào trong lòng, cao giọng nói:“Bình Thường của ta thật sự là rất đáng yêu. Đáng yêu làm cho mẫu hậu luyến tiếc đem con gả ra ngoài.”
Ở trong lòng nàng Long Bình Thường nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã: Làm ơn, hắn chỉ đang giả trang nữ hài thôi. Làm sao có thể lập gia đình đâu?
“Hoàng hậu nương nương, Lâm phu nhân cầu kiến.” Ngoài điện truyền đến tiếng của cung nữ.
“Tuyên!” Tô Lệ Nhã cao giọng trả lời.
Long Bình Thường toàn thân cứng đờ, hận không thể lập tức trốn đi, nhưng mẫu hậu lại vẫn ôm hắn.
Lâm Tư mang theo nữ nhi mới bốn tuổi tiến vào, hành lễ nói:“Nương nương --”
Tô Lệ Nhã vội vàng xua tay nói:“Đứng lên đi!”
Lâm Tư thế này mới nâng tay, tầm mắt dừng “Nữ hài” ở trong lòng Tô Lệ Nhã, chỉ cảm thấy phi thường quen mặt, nhìn kỹ, hai mắt khiếp sợ mở to nói:“Thái tử --”
Tô Lệ Nhã cao hứng cười nói:“Ha ha, Tiểu Tư, ta rốt cục đem quần áo này mặc trên người Bình Thường. Thế nào, nữ nhi của ta xinh đẹp đi!”
Lâm Tư nhìn gương mặt tuyệt đối dùng từ tối tăm để hình dung, cực lực nhịn xuống xúc động muốn cười, nói:“Phải. Rất đẹp.”
Giờ phút này Long Bình Thường hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.
Lúc này, một đôi tay nhỏ bé trắng noãn giữ chặt làn váy trên người hắn, nói:“Tỷ tỷ thật đẹp a!”
Một câu của đứa bé làm trên mặt hắn lần nữa âm trầm xuống, vốn định phát cáu nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng chỉ có thể nuốt xuống.
Tô Lệ Nhã cao hứng đối với Tiểu Nguyệt nhi nói:“Có muốn cùng tỷ tỷ chơi không?”
“Dạ” Bé dùng sức gật đầu.
“Bình Thường, con tạm thời chiếu cố Nguyệt nhi một chút đi!”
Long Bình Thường cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng chung quy cự tuyệt không được gật đầu.
Tiểu Nguyệt nhi ở tẩm cung chơi sau nửa canh giờ, liền ngốc không được muốn ra bên ngoài. Tô Lệ Nhã thấy thế, vì bận tâm mặt mũi của con, nên kêu tất cả cung nữ thái giám trong điện thối lui ra ngoài. Dù sao, con có thể gật đầu đáp ứng mặc nữ trang một buổi chiều đã đủ.
“Ha ha, tỷ tỷ muội muốn ôm một cái.” Nguyệt nhi khó gặp được một “Tỷ tỷ” xinh đẹp như thế, đương nhiên vô cùng cao hứng, muốn thân cận.
Long Bình Thường nhận mệnh ôm lấy Nguyệt nhi.
Ở trong tẩm cung, thông qua cửa sổ Tô Lệ Nhã nhìn thấy tất cả cười không ngừng cảm thán nói:“Nếu Bình Thường là nữ nhi thì tốt rồi.”
Lâm Tư buồn cười nói:“Thái tử như vậy không tệ a!”
“Ha ha, đáng tiếc. Cơ hội chỉ sợ về sau không bao giờ có nữa.”
Lúc này, mắt sắc Lâm Tư chú ý tới vài thân hình đang từ đình viện tiến vào, vốn định mở miệng nhắc nhở cuối cùng vẫn đã muộn muộn bước.
Đang truy đuổi Nguyệt nhi bướng bỉnh Long Bình Thường đụng vào một người, sau đó té ngã trên mặt đất. Ngẩng đầu chỉ thấy phụ thân sùng kính của mình cùng hai vị lão sư dùng ánh mắt khó có thể tin theo dõi hắn.
“Oanh --” Long Bình Thường chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Mạc Trọng Hình dẫn đầu tìm về giọng nói của chính mình, giật mình nói:“Thái, thái tử --”
Âm thanh này làm Long Bình Thường tìm về lý trí, khuôn mặt đỏ lên, lập tức đứng lên, chạy trối chết.
Tần Tử Dực thế này mới nói:“Hoàng Thượng, thái tử này......”
Long Hạo Thừa ngẩng đầu nhìn gương mặt áy náy của Tô Lệ Nhã hiểu rõ xua tay nói:“Vừa rồi chỉ là một tiểu cung nữ vừa tiến cung thôi.”
Ám chỉ rõ ràng như thế làm hai người bọn họ đều ngậm miệng lại.
Trốn trong tẩm cung của chính mình Long Bình Thường phẫn hận hung hăng cỡi bỏ bộ y phục buồn cười trên người ra, đá trên mặt đất. Trong đầu quanh quẩn gương mặt khiếp sợ của phụ hoàng cùng hai vị lão sư, hắn hận không thể lập tức biến mất. Đời này, hắn còn không có mất mặt như thế, mà lại ngay trước mặt phụ hoàng cùng hai vị lão sư mình tôn kính nhất. Đây đều do mẫu hậu. Đáng giận, hắn vốn cảm thấy thực có lỗi với mẫu hậu. Hiện tại xem ra, đối với mẫu hậu đáng giận như thế, hắn không cần lại cảm thấy áy náy. Đáng giận, về sau, hắn không bao giờ gần mẫu hậu nữa. tình thương của mẹ như thế, hắn không cần. Giống như phát tiết, hắn động thủ phá hư đồ đạc trong phòng.
Ở bên ngoài nghe tiếng “Binh binh binh --” của đồ vật ngã, Tô Lệ Nhã rụt rè nhìn A Kim nói:“A Kim, nếu không chàng đi vào cùng con giải thích một chút. Ta thật sự không biết nên nói thế nào.”
A Kim nghe tiếng động bên trong, chỉ có thể lắc đầu nói:“Ai. Việc này vẫn là nên để qua một thời gian cho nó lắng xuống đi! Dù sao con cũng đã lớn. Hôm nay mất mặt như thế, chỉ sợ bất luận kẻ nào khuyên bảo cũng không có tác dụng!”
Trong miệng A Kim cái gọi là thời gian cư nhiên phải ba tháng. Suốt ba tháng, Long Bình Thường trốn tránh không gặp mẫu hậu. Cho dù sau này có gặp mẫu hậu, trong lòng vẫn có bóng ma đối với tình thương thái quá của Tô Lệ Nhã.
“Thái tử ca ca, thái tử ca ca......” Tiếng gọi liên tục, làm Long Bình Thường từ trong suy nghĩ khôi phục lại, cúi đầu ôm lấy Nguyệt nhi càng ngày càng đáng yêu, đáp:“Mẫu hậu cùng phụ hoàng phải hơn hai tháng mới trở về.”
Lâm Tư không khỏi thất vọng nói:“Còn phải hai tháng a!”
Nghe giọng nói tưởng niệm, trong lòng hắn không khỏi cũng dâng lên loại tình cảm nhung nhớ. Cho dù mẫu hậu biểu hiện một ít hành vi quá khích làm hắn không thích, nhưng hắn vẫn rất nhớ mẫu hậu.
Một đôi tay nhỏ bé xoa giữ mi tâm đang nhíu chặt, âm thanh ngọt ngào vang lên nói:“Thái tử ca ca, không cần nhíu mày. Cười mới dễ xem.”
Bạc môi nổi lên tươi cười:“Nguyệt nhi, có thích thái tử ca ca không a?” Nguyệt nhi thật sự là một vật nhỏ ngọt ngào.
“Có a!” Tiểu đầu dùng sức gật.
“Thực ngoan. Thái tử ca ca có thưởng cấp cho Nguyệt nhi a!” Hắn sủng ái cười nói.
“Cái gì vậy a?” Khuôn mặt nho nhỏ nổi lên tinh quang.
......
Nghe đối thoại ấm áp, Lâm Tư lén lút thối lui đến ngoài cửa, đem cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Xem ra theo yêu cầu của nương nương, thường xuyên mang Nguyệt nhi tới là đúng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...