Ba ngày sau khi danh sách người thông qua cuộc thi được công bố, Tô Lệ Nhã yêu cầu tất cả những người thông qua đi huấn luyện ở Quốc tử giám nửa tháng. Vì để cho nhân tài này nhận thức, nàng đặc biệt triệu tập lão sư thuật số đứng đầu Quốc tử giám, dạy bọn họ về số liệu học. Nàng còn sai người truyền xuống, nếu ngươi muốn giữ được chức vị cao trong triều nhất định phải thông qua kì kiểm tra số học. Đồng thời, nàng còn mời Thượng Quan Hành nguyên lão tam triều truyền thụ cho bọn họ cái gì gọi là đạo làm quan. May mà các thí sinh thông qua đều là người không ngoan cố, bắt đầu chuyên tâm học tập, hơn nữa thuận lợi thông qua các kỳ kiểm tra số học. Sau đó, căn cứ thành tích học tập trong nửa tháng này của bọn họ, bắt đầu phân công bọn họ đến năm ngành lớn. So với các thí sinh thông qua những kì thi trước kia, bọn họ là may mắn. Bởi vì rất nhiều quan viên cáo lão hồi hương và thỉnh cầu chuyển đi, nên đại bộ phận chức vị không có người nắm giữ, làm cho bọn họ có thể dễ dàng nắm được chức vị quan trọng. Mạc Trọng Hình dược Thượng Quan Nham rất là coi trọng, liền phân công đến Lại bộ lang, nắm chức vị ngũ phẩm. Mà Tần Tử Dực tắc được phân công đến hình bộ, làm thủ hạ của Hách Huy, hình bộ lang trung, cũng nắm chức ngũ phẩm. Tô Lệ Nhã an bài như thế là để cho Hách Huy có thể cùng Tần Tử Dực có nhiều tiếp xúc, chuẩn bị cho ngày sau bộ tài chính thành lập .
Những bông tuyết từ trên trời rơi xuống, đã sắp làm cho phượng loan điện trở thành một màu trắng. Giờ phút này trong tẩm cung của phượng loan điện, đặt đầy lò sưởi.
“Hô......” Tô Lệ Nhã mặc quần áo rộng rãi, tay cầm ấm lô tinh xảo trên tay, đây là A Kim vì sợ nàng lạnh mà đặc biệt sai người làm cho nàng.
Lâm Tư đang cầm một chén trà nóng đến gần nói:“Nương nương!”
Tô Lệ Nhã nhìn chén trà bóc khói nghi ngút cảm động tiếp nhận nói:“Tiểu Tư, ngươi thật sự là rất hiểu ta.” Một ngụm trà nóng vào bụng, một cỗ nhiệt khí lan tràn ra, làm cho nàng vốn lạnh run thân mình ấm áp lên rất nhiều.
“Ta rất nhớ những ngày còn ở Tô Gia! Mùa đông ở Viêm Đô thật sự rất lạnh, lạnh đến làm người ta chịu không nổi. Mùa đông năm sau, ta nhất định phải đi phía nam tránh lạnh.” Tô Lệ Nhã oán hận nói. Nếu không phải nàng đã sắp tới ngày sinh, ngại đường xá xa xôi, nàng đã sớm đến phía nam tránh lạnh rồi.
Lâm Tư buồn cười thầm nghĩ: Nàng chỉ nghe qua nghỉ hè nga!
“Nha --” Tiếng đẩy cửa, khí lạnh theo cửa mở tiến vào.
“A! Hảo lạnh! Mau đóng cửa, mau đóng cửa!” Mỗ cái sợ lãnh nữ nhân hét rầm lêm.
Tiếng thét chói tai của nàng vang lên,“Binh --” một tiếng cửa nhanh chóng bị đóng lại. A Kim bước nhanh lên phía trước nói:“A Nhã!”
Tô Lệ Nhã vừa thấy ấm lô sống liền bổ nhào tới, đem tay chính mình lạnh như băng sáp nhập vào trong lòng hắn sưởi ấm, nức nở nói:“A Kim, chàng rốt cục đã trở lại.” Ưm, thật ấm áp nha! Vẫn là nhiệt độ thân thể người là thoải mái nhất. Bàn tay mềm không tự giác sờ soạng nhiều hơn mấy cái, không biết động tác như vậy là mê hoặc người cỡ nào.
A Kim hơi thở bắt đầu không ổn, nhiệt độ cơ thể bởi vì khát vọng trong lòng mà cấp tốc bay lên. Hắn phải nhẫn nại, phải nhẫn nại. A Kim ở trong lòng mặc niệm tâm kinh.
ừm, thật ấm áp! Lửa nóng trong ngực truyền lại làm tay nàng ấm lên. ấm áp truyền đến toàn thân. Ha ha, này so với ấm lò hiệu quả tốt hơn nhiều. Ấm áp thoải mái làm nàng theo bản năng đem mặt lạnh như băng dán vào cổ hắn.
hơi thở ấm áp mà ái muội quanh quẩn chung quanh bọn họ. Giờ phút này A Kim dùng tất cả lực chú ý đều tập trung ở bàn tay mềm đang khiêu chiến hắn, cùng với hơi thở nóng bỏng phun ở trên cổ hắn.
“Đông --” Tiếng lý trí bị đánh gãy vang lên. Giây tiếp theo, A Kim gắt gao đem tiểu nữ nhân vẫn châm ngòi chính mình hung hăng ôm lấy. Khuôn mặt tuấn tú cúi xuống, bạc môi chuẩn xác tìm được mục tiêu. Tình cảm mãnh liệt theo nụ hôn dâng lên, bàn tay to theo bản năng dao động trên thân thể mềm mại của nàng.
Kích tình như thế làm nàng không tự giác cả người khẽ run. Nóng, một cỗ nhiệt khí từ dưới bụng toát ra. Bỗng nhiên nàng cảm thấy hạ thân một trận ướt át, theo sát là cảm giác đau bụng đánh úp lại.
“A --” Nàng hét rầm lên. Tiếng thét chói tai làm A Kim từ trong tình dục tỉnh táo lại. Nhìn áo đã mở ra một nửa, ấn bụng, gương mặt Tô Lệ Nhã trắng bệch. Hắn thật sự muốn giết chính mình. Biết rõ A Nhã đã sắp đến thời gian lâm bồn, hắn cư nhiên áp lực không được dục vọng, thương tổn nàng. Hắn ôm lấy nàng sắc mặt tái nhợt vô cùng, khẩn trương nói:“A Nhã, nàng làm sao vậy?”
“Ta, ta không sao.” Nàng nhìn thấy gương mặt tuấn tú tràn ngập áy náy, gượng ép tươi cười trả lời.
“Ba --” tiếng bàn tay thanh thúy vang lên.
Tô Lệ Nhã khó có thể tin nhìn một bên gương mặt tuấn tú bị sưng đỏ. Nàng biết đứa ngốc này đang tự tra tấn chính mình. Mắt thấy đứa ngốc còn không có ngừng đối chính mình tra tấn, liên tục đánh vào mặt mình, nàng nói:“A Kim, chàng mau gọi bà mụ, ta, ta sắp sinh.” Hạ thể tràn ra chất lỏng, làm nàng biết nước ói của mình bị vỡ.
“Nàng, nàng sắp sinh?!” A Kim rốt cục tiếp nhận tin tức khiếp sợ này, cấp tốc đứng dậy, hướng ngoài phòng phóng đi.
“Đông --” một tiếng nổ làm Lâm Tư vốn đã thối lui đến phòng nhỏ nghi hoặc đi ra.
“A Kim!” Tô Lệ Nhã cố hết sức kêu lên, muốn gọi người đang lao ra ngoài. Đứa ngốc này rốt cuộc muốn chạy đi đâu a? Bà đỡ không phải một tháng trước hắn đã an bài ở cách vách phòng sao?
Lâm Tư vừa thấy Tô Lệ Nhã đè bụng, sắc mặt tái nhợt, lập tức đại biến, tiến lên khẩn trương hỏi:“Nương nương, ngài làm sao vậy?”
Bị đau đớn tra tấn Tô Lệ Nhã tươi cười còn khó coi hơn khóc nói:“Tiểu Tư, ta, ta sắp sinh.”
Lâm Tư vừa nghe, vội vàng gọi bà đỡ ở cách vách đến.
Dưới sự chỉ đạo của bà đỡ, rất nhanh tẩm cung liền biến thành phòng sinh.
“A -- a -- a --” Một tiếng lớn hơn một tiếng hô đau làm Lâm Tư ở bên cạnh hỗ trợ nghe được trong lòng run sợ.
“Nương nương lại dùng lực, lại dùng lực......” Bà đỡ ấn bụng nàng nói.
Dùng sức, dùng sức. Tô Lệ Nhã cố nén đau đớn, cắn chặt vải trong miệng, dùng toàn bộ khí lực. Nhưng một trận đau đớn làm nàng rất muốn khóc. Nàng rất muốn trở lại hiện đại, trở lại thởi đại có thuốc tê, có mổ bụng sản a! Đau quá! Sinh đứa nhỏ thật sự đau quá!
Giờ phút này A Kim lôi kéo Trình Lân chạy đến phượng loan điện. Trong đầu hắn chỉ quanh quẩn A Nhã sắp sinh, nhớ tới Trình Lân từng đỡ đẻ cho một phụ nhân khó sanh, hoàn toàn quên có mấy bà đỡ đã sớm được hắn an bài ở trong điện hoàng hậu.
Trình Lân mang theo hòm thuốc chạy nhanh, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp cước bộ của A Kim. Nhưng hô hấp càng lúc càng nhanh, cùng tim đập kịch lieets, trong lúc nhất thời làm trái tim vốn đã yếu ớt của hắn chịu không nổi, mà không thể không dừng lại cước bộ. A Kim thấy thế, không có nửa điểm do dự, ôm hắn sử dụng khinh công phi thân mà đi.
Bị nam nhân ôm lấy, điều này làm cho Trình Lân có loại xúc động nhảy xuống biển. Nhưng nghĩ đến Tô Lệ Nhã sắp sinh, hắn cũng không có từ chối.
“A -- đau quá a -- ta không muốn sinh! Ta không muốn sinh!”
Rất xa có thể nghe thấy tiếng mỗ nữ kêu đau. A Kim đề khí một cái, nháy mắt đã đến bên ngoài tẩm cung.
“Thối A Kim, đều là chàng làm hại. Về sau không bao giờ cho chạm vào ta nữa! A --” Tiếng chữi bậy bị tiếng hô đau đánh gãy.
“Ô ô ô...... Vì sao sinh đứa nhỏ là nữ nhân a? Vì sao không phải nam nhân a? Đau quá!”
“*&^%$, ta không cần sinh. Đau quá nga! Cục cưng, ngươi tối nay liền xuất hiện đi! A --”
......
Trình Lân đứng ở bên ngoài nghe tiếng chữi càng ngày càng phấn khích, ngây ra như phỗng. Làm sao có sản phụ có tinh lực như thế a! Cư nhiên đang đau đớn còn có thể xuất khẩu thành “Bẩn” A! Nương nương thật sự là thiên phú dị bẩm!
“Trình Lân, ngươi mau vào đi! A Nhã giống như rất đau rất đau nha!” A Kim lôi kéo Trình Lân muốn xông vào.
Trình Lân vội vàng dùng sức giữ chặt hắn nói:“Hiện tại nương nương đã sắp sinh. Ta không nên đi vào.”
“A --”
Một tiếng hô đau làm sắc mặt A Kim tái nhợt lại trắng xanh!
“Nhưng mà, A Nhã rất thống khổ.”
“Nữ tử nào sinh đứa nhỏ không đau a! Hơn nữa --” Trình Lân lại nghe được tiếng mắng chữi, thở dài nói:“Thần thấy nương nương còn có khí lực mắng chửi người, hẳn là không có việc gì. Hoàng Thượng nên im lặng ở ngoài cửa chờ đợi đi!”
A Kim không thể không cứng ngắc thân thể đứng ở ngoài cửa, nghe một tiếng lại một tiếng hô đau, nghe tiếng mắng lấy hắn làm chủ ngữ.
Thời gian ở một phần một giây đi qua.
“Oa a --” Tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên.
“Sinh, sinh......” Trình Lân kích động quay đầu nói. Nhưng người kia đã vọt vào trong phòng.
A Kim bước nhanh vào phòng trong, vọt tới bên giường, nhìn người bởi vì sinh mà toàn thân đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nghẹn ngào nói:“A Nhã, thực xin lỗi, thực xin lỗi......”
Rốt cục điều hòa được hô hấp Tô Lệ Nhã quay đầu nhìn tên đầu sỏ làm cho chính mình đau lâu như vậy, oán hận nói:“Về sau không cho chạm vào ta!”
A Kim không chút suy nghĩ gật đầu nói:“Ừm.”
“Ta về sau không bao giờ sinh nửa.” Nàng không khách khí lại yêu cầu. Tuy rằng đối với một đế vương, chỉ có một đứa nhỏ là ít, nhưng nàng thật sự không muốn lại trải qua quá trình thống khổ như thế.
“Ừm. Về sau không bao giờ sinh nữa.” Nếu sinh đứa nhỏ sẽ làm A Nhã thống khổ như thế, hắn không bao giờ làm nàng lại chịu thống khổ như vậy nữa.
“Về sau, tới lượt chàng sinh.” Mỗ nữ tiếp tục đưa ra yêu cầu.
“Ừm. Kiếp sau ta sẽ sinh.” Mỗ đứa ngốc không chút nghĩ ngợi nói.
Tô Lệ Nhã khiếp sợ nhìn con ngươi thản nhiên, cười to nói:“Đứa ngốc, chàng là đứa ngốc.”
“Ha ha, ta là đứa ngốc.” Mỗ đứa ngốc phụ họa nói.
Mắt sắc nàng chú ý tới Lâm Tư đã tẩy trừ sạch sẽ cho đứa nhỏ, bao bọc đứa nhỏ trong ấm y ôm tới, cười nói:“Đứa ngốc, đi xem con chúng ta đi!”
Con?! Mỗ đứa ngốc thế này mới nhớ tới đứa nhỏ, đứng dậy, vừa vặn nhìn thấy đứa nhỏ được bao trong ấm y.
Lâm Tư từ trên mặt A Kim đọc được khát vọng, giao đứa nhỏ giao cho hắn.
A Kim thụ sủng nhược kinh tiếp nhận, thật cẩn thận nhìn kia đôi mắt trong suốt, nhìn thế giới này. Cục cưng, cục cưng, cục cưng của hắn và A Nhã. Cục cưng này thật giống như trong tưởng tượng của hắn. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy hốc mắt nóng lên, tầm mắt mơ hồ.
Nước mắt không tiếng động từ trên gương mặt tuấn mỹ rơi xuống, chạm vào mặt của tiểu bảo bảo.
A Kim ôm đứa nhỏ, ngồi vào bên cạnh Tô Lệ Nhã, nức nở nói:“A Nhã, cám ơn nàng, cảm ơn nàng..”
Tô Lệ Nhã bởi vì nước mắt trong suốt trên mặt A Kim mà quên mất hô hấp. Trong lòng vừa động, bàn tay mềm vừa nhấc, kéo hắn. Khẽ tựa vào gáy nàng A Kim ngẩn ra, sau đó trong mắt lóe ra nhu tình, rồi thả lỏng dựa vào gáy của nàng, hấp thu ấm áp từ nàng.
Không khí ấm áp tràn ngập toàn bộ phòng trong.
Dưới sự ra hiệu của Lâm Tư, bà đỡ và cung nữ đều lui xuống. Trong phòng trong chỉ còn lại có một nhà ba người.
“Oa......” Giống như muốn kháng nghị cha mẹ đem chính mình xem nhẹ tiểu tử kia lớn tiếng khóc lên.
A Kim nghĩ đến đứa nhỏ đang bị mình đè, vội vàng đứng dậy, kiểm tra, xác định vô sự, mới ngốc ngốc vỗ đứa nhỏ. Hắn vỗ, tiểu tử kia khóc càng lớn. Hắn chân tay luống cuống nhìn về phía Tô Lệ Nhã cầu cứu.
Nàng cố gắng ngồi dậy, sau đó từ trong tay A Kim tiếp nhận đứa nhỏ, động tác mềm nhẹ mà có tiết tấu vỗ. Tiếng khóc càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất.
A Kim thần kỳ nhìn tiểu tử nhắm mắt ngủ say, kinh hô:“A Nhã, nàng rất lợi hại nha!”
Tô Lệ Nhã cũng không đi thuyết minh mới vừa rồi là bởi vì hắn rất dùng sức, nói sang chuyện khác :“A Kim, chàng đã nghĩ ra tên cho con chưa?”
Tầm mắt A Kim dừng trên gương mặt nhỏ nhắn ngủ say, nhẹ giọng nói:“Đứa nhỏ này sinh trong nhà đế vương, ngày sau gánh vác toàn bộ thiên hạ, trách nhiệm vô cùng nặng. Nhưng ta hy vọng hắn có thể trước trách nhiệm trầm trọng và quyền uy tối cao vẫn duy trì được tâm của mình, tìm được hạnh phúc đơn giản bình thường. Chính như ta tìm được A Nhã. Bình thường, Long Bình Thường.”
Trong mắt Tô Lệ Nhã lóe ra lệ quang, nức nở nói:“Được, con chúng ta sẽ gọi là Long Bình Thường.”
Hôm đó tin vui hoàng hậu nương nương sinh hạ hoàng tử bắt đầu từ trong phượng loan điện truyền ra, truyền khắp Viêm Đô. Dân chúng vì hoàng tử ra đời mà cao hứng, bách quan bởi vì hoàng thất có người kế thừa đầu tiên mà hoan hô. A Kim đại xá thiên hạ, cắt giảm thuế nông công. sau đó, hắn muốn bách quan cùng chung vui, đặc biệt cho bọn họ nghỉ ba ngày, cũng vì chính mình nghỉ ba ngày, danh chính ngôn thuận làm bạn ở bên cạnh Tô Lệ Nhã. Toàn bộ Long Viêm quốc tràn ngập trong niềm vui hoàng tử trào đời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...