Ngoài phượng loan điện tràn ngập không khí khẩn trương, bởi vì hoàng hậu nương nương đang xem bệnh, tất cả nô tài đều bị yêu cầu ở ngoài điện chờ mệnh lệnh. Trong phượng loan điện của còn lại Tô Lệ Nhã, Lâm Tư, Thượng Quan Hành, Trình Lân cùng với Long Hạo Thừa đang hôn mê ở trên giường. Mọi người vây quanh phía sau Trình Lân, nín thở chờ đợi kết quả Trình Lân chẩn đoán cho Long Hạo Thừa.
Thời gian ở một phần một giây đi qua, trong điện im lặng ngay cả tiếng thở dốc đều có thể nghe được. Rốt cục, Trình Lân thu hồi tay bắt mạch. Tô Lệ Nhã khẩn cấp hỏi:“Thế nào, Trình Lân?”
Trình Lân sắc mặt tái nhợt cùng ngưng trọng đã muốn thuyết minh tình huống không khả quan:“Hoàng hậu nương nương, tình trạng của Hoàng Thượng bây giờ rất khó nói. Bởi vậy, thần cũng không thể kết luận Hoàng Thượng bao lâu có thể tỉnh.”
Dung nhan nháy mắt ảm đạm xuống.
Trình Lân vốn định nói cái gì đó, tầm mắt sau khi tiếp xúc với Lâm Tư ở bên cạnh Tô Lệ Nhã, cuối cùng vẫn không nói gì.
Tô Lệ Nhã vô lực xua tay nói:“Tiểu Tư, ngươi trước đưa Trình Lân đi ra ngoài đi!”
Lâm Tư gật đầu, đưa Trình Lân rời đi.
Trong phượng loan điện chỉ còn lại có Tô Lệ Nhã đang ngồi ở bên giường nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say cùng Thượng Quan Hành.
Nhìn vẻ mặt bi thương của Tô Lệ Nhã, Thượng Quan Hành không đành lòng, tiến lên an ủi nói:“Hoàng hậu nương nương, tin tưởng Hoàng Thượng cát nhân thiên tướng, nhất định rất nhanh sẽ thức tỉnh.”
Tô Lệ Nhã cũng không có lên tiếng, ngược lại xoay người, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Hành, nhẹ giọng nói:“Gia gia, hiện tại thế cục trong triều, người đã vô cùng rõ ràng. Văn võ bá quan đã có hơn phân nửa ủng hộ Long Kình Lệ. Mất đi ngôi vị hoàng đế, đối với Hạo Thừa, ta cùng với đứa nhỏ trong bụng ta có ý nghĩa gì, gia gia hẳn là vô cùng rõ ràng đi!”
Thượng Quan Hành tuy rằng vẫn chưa trả lời, nhưng đáy mắt cơ trí đã thuyết minh hết thảy. Lấy cá tính của Long Kình Lệ, tất sẽ trừ khử tất cả người có khả năng uy hiếp hắn, bao gồm đứa nhỏ trong bụng A Nhã.
“Gia gia, vô luận như thế nào trước khi Hạo Thừa tỉnh lại ta nhất định phải bảo vệ ngôi vị hoàng đế này cho hắn. Bởi vậy, ta hy vọng gia gia có thể sử dụng quan hệ của Thượng Quan gia, tận lực lôi kéo quan viên trong triều về phía ta. Gia gia, van cầu ngươi.” Tô Lệ Nhã đáy mắt xuất hiện lệ quang yếu ớt.
Tô Lệ Nhã như vậy làm Thượng Quan Hành dao động. Dù sao, trong nhận thức của hắn, A Nhã là kiên cường, vô cùng có tài năng, thế cho nên ngay cả ông có khi đã quên nàng cũng chỉ là một nữ nhân, một nữ nhân yếu ớt dễ dàng rơi lệ. Thượng Quan Hành gật đầu nói:“Ừm. A Nhã, gia gia đáp ứng ngươi. Nghĩa phụ ngươi đã nghỉ ngơi đủ, cũng đến lúc phải trở lại rồi.”
“Gia gia, cám ơn người.” Tô Lệ Nhã nức nở nói:“Gia gia, ta hy vọng người có thể tìm cơ hội an bài cho ta gặp mặt Hách Huy. Hiện tại ngũ đại gia tộc, Lã gia và Hà gia rõ ràng là đã ủng hộ Long Kình Lệ. Ta cần mượn sức Hách gia .” Chỉ cần thu phục một mình Hách Huy, thì hai ggia tộc khác cũng quy phục theo.
Thượng Quan Hành tuy rằng đối với Hách Huy tuổi còn trẻ mà đã nắm quyền trong tam đại gia tộc không có hảo cảm gì, nhưng ông cũng biết chỉ có lôi kéo bọn người Hách Huy mới có thể chống lại Long Kình Lệ. Rốt cục, ông gật đầu đáp ứng.
....................................................................................................................................................................................
Sau khi rời khỏi phượng loan điện, Trình Lân và Lâm Tư song song mà đi, ai cũng không có mở miệng. không khí trầm mặc trong lúc đó lan tràn xung quanh hai người.
Trình Lân nắm chặt quyền, một bộ dạng muốn nói, lại không biết nói như thế nào. Hắn dùng khóe mắt dư quang lén lút nhìn người đã hơn một tháng không gặp. Bên tai quanh quẩn lời thổ lộ đêm đó nàng hướng chính mình nói. Trên mặt tái nhợt hiện lên đỏ ửng. Hơn một tháng xuất chinh, mỗi khi trong đêm khuya rảnh đối, hắn vẫn sẽ nhớ tới Tiểu Nhã, nhưng cũng sẽ nhớ tới dung nhan thanh tú này. Hơn nữa, theo thời gian dần dần trôi qua, thời gian hắn nhớ tới Tiểu Nhã càng ít, ngược lại dung nhan thanh tú xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy rằng, hắn không thể khẳng định đã hoàn toàn quên Tiểu Nhã, nhưng hắn có thể khẳng định hắn thích nàng.
“Trình Lân, tình hình của Hoàng Thượng có phải rất xấu hay không?” Chờ sau khi xác định xung quanh bọn họ không có hạ nhân, Lâm Tư rốt cục đánh vỡ trầm mặc hỏi.
Trình Lân thoáng thu hồi tâm tư, sắc mặt hơi trầm xuống trả lời:“Phải. Hoàng Thượng bởi vì não bộ bị trúng tên, trước không nói bao lâu sẽ tỉnh, cho dù tỉnh, cũng không nhất định sẽ giống như trước.” Điểm này,, hắn lựa chọn giấu diếm Tiểu Nhã. Dù sao, nàng đã bị đả kích quá lớn, chắc chắn sẽ không chịu nổi thêm đả kích này.
Lâm Tư khiếp sợ quay đầu, nói:“Ý ngươi là cho dù Hoàng Thượng tỉnh, cũng sẽ --”
Trình Lân quay lại tầm mắt, nhẹ giọng nói:“Não chính là bộ phận quan trọng nhất của con người. Nếu não bộ bị thương, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công năng của cơ thể. Tỷ như công năng nhìn, nghe, nói.” Ngay cả Trình Lân cũng không thể khẳng định sau khi Hoàng Thượng tỉnh lại sẽ như thế nào.
Lâm Tư tự nhiên biết ý nghĩa trong lời nói của hắn. Cứ nghĩ tới A Nhã tâm tâm niệm niệm kỳ vọng Hoàng Thượng tỉnh lại, nếu kết quả sẽ như vậy, A Nhã làm sao có thể thừa nhận được a! Những đêm gần đây, nàng thường xuyên vào lúc nửa đêm bị tiếng khóc rất nhỏ đánh thức. Nàng biết đây là tiếng khóc đánh tan vẻ kiên cường ngụy trang lúc ban ngày của A Nhã. tiếng khóc này làm cho nàng rất muốn đi an ủi A Nhã. Nhưng nàng lại biết rõ, hiện tại người có thể an ủi A Nhã chỉ có Hoàng Thượng. Nếu Hoàng Thượng tỉnh lại, kết quả không phải là Hoàng Thượng lúc ban đầu, như vậy A Nhã làm sao gánh vác a! Không tiếng động rơi lệ.
Trình Lân bị hai dòng nước mắt trên mặt của nàng làm cho chấn kinh. Hắn biết Lâm Tư là thay Tiểu Nhã rơi lệ. Nước mắt mang theo tình cảm chân thành tha thiết như vậy dưới ánh mặt trời chiếu xuống, có vẻ vô cùng chói mắt, hấp dẫn hắn không tự giác vươn tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt làm hắn đau lòng.
Lâm Tư khiếp sợ nhìn gương mặt tái nhợt phóng đại trước mắt, sau đó thẹn thùng đẩy người phía trước ra.
Cái đẩy này cũng làm cho Trình Lân tỉnh táo lại, trên mặt tái nhợt nhất thời đỏ bừng lên. Hắn lo lắng muốn giải thích, kết quả một câu bởi vì khẩn trương mà lắp bắp:“Lâm, Lâm Tư, ta, ta vừa rồi, không, không phải muốn, muốn khinh bạc ngươi, ý tứ của ngươi, ta, ta chỉ là, cảm thấy mặt, mới vừa rồi ngươi, rất đẹp, cho nên, mới có thể kìm lòng không đậu.”
Trình Lân thấy càng nói càng không rõ ràng, nên dừng lại, hít sâu một hơi nói:“Thực xin lỗi. Mới vừa rồi mạo phạm ngươi.” Rồi cấp tốc xoay người rời đi.
Lâm Tư có chút buồn cười nhìn thân ảnh chạy trối chết, vươn tay khẽ vuốt hai má vẫn lưu lại ấm áp, môi đỏ mọng nổi lên mỉm cười: Xem ra Trình Lân đã có tình cảm với mình. Tươi cười cũng không có duy trì bao lâu, trong lòng lo lắng nổi lên. Lâm Tư trên mặt xuất hiện kiên nghị: Cho dù là hy sinh tất cả, nàng cũng phải bảo hộ A Nhã, bảo hộ Hoàng Thượng.
....................................................................................................................................................................................
Ánh trăng sáng chiếu vào bên trong vườn trúc Thượng Quan phủ , không khí yên tĩnh mà nhu hòa lan tràn ra. Một trận bước chân rất nhỏ đánh vỡ yên tĩnh. Chỉ thấy Hách Huy dưới sự dẫn dắt của lão Hiển tiến vào. Hắn trong lòng tán dương những cây trúc xanh biếc. Lão Hiển đưa hắn tới đại sảnh trong nhà trúc, liền lui xuống.
Hách Huy ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh, tầm mắt rất nhanh đã bị mỹ nhân trong bức tranh hấp dẫn. Đứng dậy đến gần, hắn cẩn thận bức tranh rõ ràng đã vẽ rất lâu, hắn cũng chú ý tới bức họa khi Thượng Quan Hành còn trẻ. Hắn từng nghe qua khi Thượng Quan Hành còn trẻ, thích một nha hoàn, cũng muốn cưới nàng. Cuối cùng bởi vì nha hoàn kia lập gia đình rời đi, hắn mới bất đắc dĩ cưới một tiểu thư khuê các. Không thể tưởng được, Thượng Quan Hành đến bây giờ vẫn còn giữ bức họa của nha hoàn này hơn nữa còn treo đầy phòng, có thể thấy được tình cảm sâu nặng của ông đối với nha hoàn kia. Trách không được tình cảm phụ tử của Thượng Quan Hành cùng Thượng Quan Nham nhợt nhạt như thế.
“Nàng là nữ nhân đời này ta yêu nhất.” Giọng của Thượng Quan Hành truyền đến. Hách Huy vội vàng xoay người, hành lễ nói:“Hành tướng!”
Thượng Quan xua tay nói:“Không phải trong triều, ngươi và ta không cần giữ lễ tiết như thế.” sau đó, ông đi đến bức tranh mỹ nhân mà ông hài lòng nhất, nhẹ giọng nói:“Năm đó, Yên nhi bởi vì cha mẹ ta bức bách mà bất đắc dĩ rời khỏi ta. Nhưng ta chưa từng quên nàng. Cho dù nàng đã chết đi.” Thượng Quan Hành xoay người, đáy mắt cơ trí xuất hiện kiên trì nói:“Bởi vậy, đối với cháu gái của Yên nhi -- hoàng hậu nương nương, ta vô luận như thế nào đều sẽ bảo vệ đến cùng.”
Nhìn ánh mắt thành khẩn của Thượng Quan Hành, thông minh như Hách Huy làm sao có thể không biết đây là ông đang hướng mình tỏ rõ quyết tâm ủng hộ hoảng hậu nương nương, mà đồng thời cũng nói ra nguyên nhân hôm nay ông gọi hắn đến đây là muốn lôi kéo hắn. Nhưng hắn có chút thất vọng, không thể gặp riêng hoàng hậu. Hắn nghĩ tối nay có thể nhìn thấy nàng. Hách Huy khôn khéo, cũng không có đem thất vọng trong lòng biểu hiện trên mặt, ngược lại ra vẻ dao động nói:“Hành tướng thật sự là người trọng tình nghĩa.”
“Hách đại nhân chẳng phải cũng là người trọng tình nghĩa sao?” Giọng nói nhu hòa mà uy nghi vang lên.
Trong mắt Hách Huy xuất hiện kinh hỉ nhìn Tô Lệ Nhã và Lâm Tư tiến vào đại sảnh.
Nàng ra dấu cho Thượng Quan Hành lui xuống. Dù sao có một số việc, có Thượng Quan Hành ở đây, Hách Huy nhất định sẽ giữ lại.
Hách Huy cưỡng chế nội tâm cuồn cuộn, nói:“Hoàng hậu nương nương tại sao nói ra lời ấy?”
Tô Lệ Nhã trên mặt xuất hiện tự tin nói:“Hách đại nhân đối với gia tộc có thể nói là vô cùng để bụng. Một lòng muốn đề cao địa vị của Hách gia, trở thành gia tộc đứng đầu trong ngũ đại gia tộc, trách nhiệm và quyết tâm như thế, cũng đủ thấy Hách đại nhân là người trọng tình nghĩa.”
Hách Huy cũng không có dã tâm bị người nhìn thấu không cam lòng, ngược lại ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mắt, cùng đợi lời nói tiếp theo.
“Nếu ai gia đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ai gia loại bỏ Long Kình Lệ, ai gia sẽ để Hách gia ngươi trở thành gia tộc đứng đầu, mà Hách Huy ngươi cũng có thể ngồi ngang hàng với Tể tướng.” Nàng cũng không quanh co lòng vòng, dẫn đầu mở ra con bài chưa lật của chính mình.
Trong lòng bởi vì lời nàng nói, mà cấp tốc nhảy lên. Nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế xúc động muốn đáp ứng, hỏi:“Thần làm sao có thể tin tưởng hoàng hậu nương nương có thể làm được điều đó? Dù sao Hoàng Thượng bao giờ mới tỉnh còn không biết được?”
Môi đỏ mọng nổi lên tươi cười tự tin, sau đó nàng đưa ra một tín hàm.
Hách Huy nghi hoặc tiếp nhận tín hàm, mở nhìn xem. Văn tự đặt vào mắt, làm hắn kích động đến tay run nhè nhẹ, làm cho tờ giấy cũng cấp tốc run run.
Nhìn hắn trong mắt khó có thể tin cùng kích động, nàng biết hắn nhất định sẽ đáp ứng giúp đề nghị của mình. Trong phong thư này là nội dung cải cách quan chế mới nhất mà nàng nghĩ ra. Bên trong dấu đi nội dung bộ tài chính, đem cải cách ngũ bộ đều viết ra. Đương nhiên vì có thể làm cho Hách Huy cam tâm tình nguyện giúp chính mình. Nàng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của hình bộ, cùng với tính toán đưa hình bộ đứng đầu trong ngũ bộ.
Hách Huy rốt cục xếp tín hàm lại, trong mắt thiêu đốt hai ngọn lửa kích động, quỳ nói:“Thần nguyện ý thề sống chết trung thành cho hoàng hậu nương nương.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...