Ngốc Nghếch Nữ Nhân Hành Phiến Ký

Đàm Tiểu Hâm tháo cương ngựa, vỗ vỗ mông con ngựa.

” Ngựa à, ngươi tự do, mau chạy đi.”

Cõng Mộ Vân Thường trên lưng, mang theo vật trang trí trên xe cột trên người, dùng sức chạy về hướng núi.

Đứng ở một bên, Mộ Vân Long cùng Tiểu Liên cũng không hiểu được hành động của Đàm Tiểu Hâm.

” Ngựa chạy rồi, trên xe lại không có đồ gì, sài phu trên núi sẽ chặt cái xe này làm củi đốt.”

Đi vài bước, quay đầu nhìn hai người còn đang bất động tại chỗ.

” Đi thôi, ta không cõng được ba người đâu.”

Mộ Vân Long nghe nàng nói, hiểu được nàng muốn xóa bỏ dấu vết, tránh có người tìm được lên núi. Thật sự thận trọng kín đáo, cô gái nhỏ này không thể khinh thường .

Đi vào môt khu rừng rậm rạp dưới núi, thời tiết vốn nóng bức, đến đây lập tức lạnh lẽo vô cùng. Mấy vũng đầm lầy hàng năm không thấy ánh mặt trời, còn ùng ục ùng ục nổi bong bóng.

Tiểu Liên sợ hãi gắt gao ôm lấy cánh tay Mộ Vân Long. Không rõ, Đàm cô nương làm sao có thể ở được nơi này.

Rốt cục ngừng lại ở một nơi gần sườn đồi.

Nơi này cũng không có thang hay cửa hoặc là đường có thể lên núi, chỉ là một dốc núi. Nhìn lên, vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có được một cây tùng.


” Được rồi, aiz, mệt chết ta, công phu kém như vậy, còn dám lung tung đánh người, Mộ Vân Thường đứng lên nha, tự mình đi lên.” – buông Mộ Vân Thường vẫn đang hôn mê , xoa xoa bả vai, thật là mỏi.

” Đàm cô nương, xin hỏi, cô muốn chúng tôi đi lên sao?”

Cô gái nhỏ sống trên núi sao, Mộ Vân Long trong lòng chua xót a, không có người chăm sóc sao, trong lòng thương tiếc.

“Đương nhiên, ngươi to lớn như vậy, ta thật không cõng được đâu.” – không đè chết nàng mới là lạ.

(=)))

“Nhìn thấy không, kia có một tảng đá, chính là một cửa hang, ngươi tự lên được không?” – không đi được, ngươi cũng đừng đi , ở lại dưới chân núi đi.

Mộ Vân Long vận khí một phen, giống như trừ một ít khí có vẻ yếu, cơ bản không có gì đáng ngại.

” Lên được. “

” Vậy là tốt rồi, ngươi lên trước đi, ta đem Mộ Vân Thường cùng Tiểu Liên lên làm hai lần, được không.”

Aiz, mấy ngày nay tức giận quá nhiều. Dù sao cũng rất mệt, cái gì cũng đừng nói nữa.

“Không cần, ta có thể mang Vân Thường lên,” không nỡ làm cho nàng mệt như vậy.


” Được rồi , nếu ngươi kiên trì như vậy, vậy mang Tiểu Liên lên.”

Tuy rằng có thể làm nàng thoải mái một chút, nhưng nàng cũng lo lắng cho thể lực của hắn, mang Tiểu Liên so với Mộ Vân Thường đang hôn mê bớt được rất nhiều sức.

” Chúng ta đi lên thôi.”

“Được.”

Ôm ngang người Tiểu Liên, Mộ Vân Long bay lên đại thạch, một chiêu Tường Vân Độ Thiên đã không thấy bóng người .

“Oa, thật sự là cao thủ.” Đàm Tiểu Hâm vẻ mặt bội phục.

Lấy Thần Tiên ti từ trong tay ra, một đầu treo lên móc, một đầu buộc chặt mình cùng Mộ Vân Thường. Dùng sức ném đến tảng đá nhọn.

” Được. “

Dùng sức kéo lên,

” An toàn.”

Nói xong, Đàm Tiểu Hâm chạy nhanh về phía sau, lao đến một cây cổ thụ ngàn năm, đem thần tiên ti treo lên một cành cây cong, dùng sức nhảy xuống, hai cô gái gần rơi xuống đất thì bị phản lực kéo lên đỉnh núi, Đàm Tiểu Hâm vươn tay với tới cây thanh tùng rồi lao vào bên trong Tiểu Kim Môn của mình .

“Ai da.” – đang ở đánh giá hang động tinh xảo, Mộ Vân Long cùng Tiểu Liên bị âm thanh lớn ở cửa động hấp dẫn.

Mộ Vân Long nhìn đến Đàm Tiểu Hâm ngã xuống người bám đầy bụi, bộ dạng chật vật, không rõ nàng vì sao luôn có hành động khiến mọi người chú ý.

“Ai da.” – lại một tiếng, Mộ Vân Thường bị rơi, toàn bộ cơ xương đều sắp vỡ nát .

Hai mỹ nữ vốn xinh đẹp khả ái, một thì bốn chân chổng vó, một thì rạp đầu sát đất, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vì ngã đau quá, lăn một vòng, thật sự rất buồn cười.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui