Ngốc Bẩm Sinh FULL


Người dịch: Tồ Đảm Đang
Cô giáo ngồi xổm xuống, thấp giọng hỏi: "Em sao thế? Đưa cô xem vết thương nào."
Phó Gia giơ tay lên xoa mạnh lên mắt mình, mắt càng đỏ hơn, sắc mặt thì lại đỡ hơn chút.
Cậu đưa chân ra để cô xem vết thương.
Sau khi giáo viên xem xong xác định nó không nghiêm trọng mới thở phào một tiếng, dịu giọng nói: "Cô rửa vết thương cho em trước, sau đó bôi thuốc cho em.

Hơi đau nên em cố chịu đựng một lát." Nói rồi cô lấy thuốc từ trong ngăn tủ ra.
Lúc bôi thuốc cho Phó Gia, động tác của cô nhẹ nhàng hết sức có thể, còn thỉnh thoảng xem sắc mặt của cậu.

Theo cô thì vì vết thương này mà mắt Phó Gia đỏ như vậy, cậu nhất định là một người rất sợ đau, lúc bôi thuốc không chừng sẽ đau khóc lên luôn.

Nhưng trên thực tế, cả quá trình Phó Gia đều hơi ngây ngốc thẫn thờ, không chút phản ứng nào.

Sau khi bôi thuốc xong cô nói hai lần liền "xong rồi" cậu mới sực tỉnh lại.
Cô giáo không biết phải an ủi cậu như thế nào, cô lấy hộp giày khi vừa vào tiện tay đặt nó trên bàn, nói: "Em mang thử đi, xem đôi giày này có vừa chân hay không."
Trước đó cô không có mặt ở phòng y tế, nhưng cũng đang ở cách đó không xa.

Sở dĩ phải mất gần hai mươi phút mới đến là bởi vì khi Lục Tề An liên lạc với cô, còn đặc biệt nhờ cô mua một đôi giày, phải mua loại giày đạp gót.

Còn về kinh phí thì hắn sẽ nhờ chủ nhiệm khoa, cũng chính là sếp trên của cô – cô Lưu chuyển lại.
Vừa nghe nhắc đến cô Lưu thì cô ấy đã đồng ý rồi, còn đặc biệt lái xe ra ngoài đến một cửa hàng gần trường tìm một đôi giày phù hợp với yêu cầu.
Phó Gia nhìn thấy hộp giày mới tinh, cậu hơi mờ mịt.
Cô giáo nhìn cậu ngờ vực: "Sao thế?" Khi Lục Tề An liên lạc với cô, tình hình vết thương và số giày đều nói rất rõ ràng, ngay cả vấn đề tiền bạc cũng giải quyết xong, không ngờ đương sự là Phó Gia giờ lại có dáng vẻ không hiểu gì cả.
Phó Gia lắc đầu, nói: "Không sao, cảm ơn cô."
Cậu mang giày vào, không lớn không nhỏ, vừa chân.
Phó Gia hiểu rất nhanh, đây là Lục Tề An nhờ giáo viên mua giúp cậu, hơn nữa với phong cách làm việc của hắn, nhất định sẽ không để cậu trả tiền.
Phó Gia không thể hiểu được là, hắn biết cậu rơi mất một chiếc giày thì đã đành, tại sao lại biết cả số giày của cậu?
Tinh thần của Phó Gia suy sụp, cậu từ bỏ việc suy nghĩ, lời tỏ tình xúc động trước đó đã tiêu hết tất cả sức lực của cậu, bây giờ cậu vừa mệt vừa khó chịu, chỉ muốn về ký túc xá ngủ một giấc.
Sau khi rời khỏi phòng y tế, Phó Gia về lại sân thể thao tìm thầy của mình, nhưng cậu ở phòng y tế lâu như vậy nên tiết học đã kết thúc từ lâu rồi.

Đã đến giờ nghỉ trưa, sân thể thao chỉ còn lại vài học sinh.

Cậu loay hoay mãi ở sân thể thao, không tìm thấy được văn phòng của giáo viên lại không muốn hỏi người khác nên dứt khoát bỏ cuộc, trực tiếp về ký túc xá.

Bạn cùng phòng cùng khóa với Phó Gia, nhưng khác lớp, không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, cũng không nhận ra được sự khác thường của cậu, tự làm chuyện của mình.

Nhìn thấy họ không có phản ứng gì, Phó Gia liền biết việc mình đột nhiên vắng mặt giữa tiết không gây ra chuyện gì nên đã thả lỏng xuống.
Cậu rửa mặt bằng dòng nước lạnh cóng, nằm trên giường, cong người lại thành một khối nhỏ hết sức có thể, rồi lại dùng chăn trùm đầu mình lại.
Từ lúc nằm xuống cho đến lúc vào giấc ngủ, Phó Gia chỉ mất mười mấy giây, hoặc là ngắn hơn thế nữa.

Bởi vì cậu ngủ nhanh, trong đầu cậu không nghĩ việc gì, cũng không mơ thấy gì cả.
Giữa tháng chín, khí trời trở mát, nhưng trong phòng vẫn ấm hơn bên ngoài rất nhiều, Phó Gia chỉ ngủ nửa tiếng đã tỉnh dậy vì nóng nực.
Toàn thân cậu đều ra mồ hôi, thân trên ướt khá nghiêm trọng, cổ áo ướt đẫm cả.

Vì cậu hơi úp sấp xuống ngủ nên trán dán vào trên mặt gối, gối nằm cũng ướt hết một mảng lớn.
Có điều trên gối không nhất thiết toàn là mồ hôi.
Trên người không thoải mái nhưng tinh thần của Phó Gia lại rất tốt, ý thức rất rõ ràng.

Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như sau khi tắm một trận mưa thu, không những không lạnh mà còn rất sáng khoái.
Bạn bè đều đang ngủ trưa, Phó Gia rón rén xuống giường đi vào nhà vệ sinh mở nước nhỏ tắm, thay bộ đồ ướt đẫm mồ hôi ấy ra.
Khi xối nước cậu cẩn thận không để nước chạm vào vết thương, nhưng vẫn không tránh được nước thấm đến.

Hơi đau nhưng Phó Gia cảm thấy chẳng sao cả.
Cậu sẽ không vì chút chuyện này mà bị đánh gục đâu.
Bất luận là chuyện bị thương, hay là chuyện lời tỏ tình bị từ chối.
Buổi chiều lúc đi học, Phó Gia đã bị Đại Đầu lôi cổ áo đi dạy dỗ.

"Cậu dám trốn học ha!" Đại Đầu hùng hổ nói.

"May mà tôi nhanh nhạy, nói cậu bị tiêu chảy với thầy rồi.

Nói mau, cậu đi đâu mà cũng không nói với tôi một tiếng!"
Phó Gia xin lỗi cậu ấy, chỉ vào chân mình: "Cũng không tính là trốn học, xảy ra ít chuyện nên vào phòng y tế."
Đại Đầu nghe tới ba chữ "phòng y tế" thì sững ra vài giây.

Cậu ấy khom người xuống nhìn nhìn, nhìn thấy vết thương của Phó Gia đã được xử lý đàng hoàng, dán một lớp vải dày, một chân mang giày, chân còn lại đang đạp trên gót giày, cười không đàng hoàng.
"Phó Gia, cậu như này trông như đi cấy mạ ấy."

Phó Gia ngẩn người ra, tưởng thật: "Vậy để tôi mang giày lại." Nói xong định khom người xuống.
Đại Đầu cản cậu lại: "Đừng đừng đừng, tôi nói đùa thôi mà."
Mới đầu Phó Gia không cảm thấy gì cả, bị Đại Đầu nói thế thì trong lòng bắt đầu khó chịu: "Có phải rất luộm thuộm không?"
Đại Đầu an ủi cậu: "Không sao mà, cậu cũng có bạn gái đâu, cũng đâu có theo đuổi ai, sợ gì, luộm thuộm thì có chút chút, mà dưỡng thương trước đi đã."
Chưa nói xong thì mặt Phó Gia đã đen thui lại rồi.
Cậu không nói gì hết, trực tiếp cúi người xuống kéo gót giày lên.
"Đù!" Đại Đầu hô lớn lên.

"Cậu ác với bản thân thế à!"
Phó Gia động đậy chân, không cảm thấy khó chịu gì: "Không đi thì không sao, dù sao ngồi học trong lớp không phải đi đâu, mang trước vậy đi."
Đại Đầu sờ cằm, chìm vào trong suy tư.
Thì ra là cậu một người chú trọng hình tượng vậy sao ta? Hoặc là....!Cậu ấy trồng cây si nhà bạn nữ nào rồi?
Cậu ấy vẫn đang suy nghĩ thì nghe thấy Phó Gia nói: "Đại Đầu, tôi có vấn đề muốn hỏi cậu."
"Ừm?" Đại Đầu nói.

"Hỏi đi, muốn hỏi gì thì hỏi."
Phó Gia nghiêm túc nói: "Con trai...!thường thì làm sao để theo đuổi người mình thích."
"Hả?" Đại Đầu ngu người luôn.

Sau đó, cậu ấy đập bàn: "Không phải chứ, cậu thích ai rồi sao?"
Phó Gia giơ tay lên ấn Đại Đầu xuống: "Không có không có, cậu nhỏ tiếng thôi, nhỏ nhỏ thôi."
Đại Đầu phối hợp cậu nén giọng xuống: "Vậy sao cậu hỏi như vậy?"
Phó Gia vò đầu bức tóc, hơi bối rối.

Cậu thường nói dối, nhưng nói dối liên quan đến chuyện này thì cậu lại không biết bịa thế nào, cũng là lần đầu tiên bịa.
Cậu do dự nói: "Tôi...!tôi có một người bạn..."
"Oh..." Đại Đầu kéo dài giọng ra, cắt ngang lời cậu.

"Bạn cậu à."
Cậu ấy không hỏi sâu thêm, hơn nữa còn trả lời rất nghiêm túc: "Theo đuổi con gái ấy mà, thì phải biết dỗ ngọt, con gái tuổi này dễ hiểu mà, đón cô ấy tan học này, mua đồ ăn sáng cho cô ấy này, tặng trang sức này, mỹ phẩm này kia, đơn giản mà."
Đại Đầu coi là con gái theo bản năng, hơn nữa tuyệt đối không hề nghĩ tới khả năng là giới tính khác.
Phó Gia cau mày lại: "Không phải kiểu này..."

Đón hắn tan học? Lục Tề An không giống kiểu người cần đưa đón lắm.

Mua đồ ăn sáng? Mỗi ngày bảo mẫu đều chuẩn bị ba bữa cho hắn ở trong căn hộ.

Trang sức, mỹ phẩm? Vậy thì lại càng buồn cười hơn rồi...
"Không phải kiểu này?" Đại Đầu hoang mang.

"Tôi hiểu rồi, có phải cậu đã đến mức độ có thể tiến tới bước tiếp theo rồi không? Vậy thì cậu phải dũng cảm lên, tiến lên ôm cô ấy lại, hôn cô ấy luôn, con gái miệng nói đừng vậy thôi chứ trong lòng mong dữ lắm."
Nói đến đây, Đại Đầu liền cười một cách nguy hiểm.
Mặt Phó Gia đã xanh luôn rồi.
Miệng nói đừng, trong lòng mong đợi...
Con khỉ, Đại Đầu nói toàn là nhảm nhí không thôi.
Phó Gia cảm ơn qua loa rồi không quan tâm đến Đại Đầu nữa.

Dù Đại Đầu có quấn lấy cậu hỏi về chuyện của "cô gái ấy" thế nào đi nữa thì Phó Gia cũng đều không để ý tới.
Cả giờ học buổi chiều, thỉnh thoảng Phó Gia mất tập trung.
Giờ cậu muốn theo đuổi Lục Tề An, mặc dù không có được sự đồng ý của đối phương, nhưng cậu đã tuyên bố trước mặt Lục Tề An thì cậu nhất định sẽ kiên trì.
Vấn đề là: Theo đuổi như thế nào?
Lao tâm khổ tứ suy nghĩ cả buổi chiều, cuối cùng Phó Gia cũng nghĩ ra, có lẽ cậu nên đi hỏi một cô bạn nữ xem sao.
Trưa hôm sau, Phó Gia hẹn gặp Sầm Mộng Kha ngay tại quán KTV mà cậu đi làm thêm hồi hè.
Bỏ qua ánh đèn sặc sỡ trong KTV và cả tiếng kêu gào inh ỏi thì nơi này vẫn tính là một nơi kín đáo, có thể đến nói chuyện chính sự.
Sầm Mộng Kha không có gì thay đổi, mặc váy ngắn với áo đồng phục đi học, hai bên lỗ tai tổng cộng lại bấm mười mấy lỗ, đeo đầy hoa tai màu mè sặc sỡ lấp lánh dưới ánh đèn.
Cô ngồi bên cạnh Phó Gia, khoa trương lên nói: "Oa, trông cậu khắc hẳn rồi ấy."
"Phải không?"
"Đúng rồi." Sầm Mộng Kha nói.

"Người có học khí chất đúng là khác hẳn ha, trước đây trông cậu..." Cô ấy dừng lại.

"Rất buồn bã? Cũng không đúng, kiểu làm người ta lo lo ấy, sợ nói gì không vừa ý là cậu đánh người ta luôn."
Giọng điệu và cách dùng từ của cô ấy rất giống như đang đùa, Phó Gia mỉm cười không coi là thật.
Có điều, từ "đánh người" này đã trở nên lạ lẫm với Phó Gia rồi.

Trước đây lúc nào cậu cũng mang theo dao thủ công bên người, có lúc còn mang theo cả giấy nhám mài dao.
Bây giờ đã không cần nữa rồi.
Phó Gia nói: "Hôm nay hẹn cô là vì muốn hỏi cô một số vấn đề."
Sầm Mộng Kha gật đầu: "Tôi biết, thì cậu nói trong điện thoại rồi, cậu hỏi đi."
Phó Gia hắng giọng, bình tĩnh hỏi: "Tôi muốn hỏi, bình thường con gái các cô theo đuổi con trai như thế nào?"
"Cái gì?" Sầm Mộng Kha tưởng cô nghe lầm rồi: "Theo đuổi con trai? Cậu nói lộn rồi hả?""

Tai Phó Gia nóng bừng lên, nóng đến mức ảnh hưởng đến sự bình tĩnh của cậu.

Cậu dùng tay che lại, nói: "Không nói lộn, tôi muốn hỏi con gái các cô theo đuổi con trai như thế nào."
Sầm Mộng Kha ngẩn người, từ hoài nghi Phó Gia trở thành hoài nghi chính mình.

Lẽ nào bên lục trung có phong trào mới gì mà người ta không biết? Hay là...!người học giỏi đều muốn nghiên cứu về tâm lý người khác giới?
May mà Phó Gia đã nghĩ trước cái cớ, cậu giải thích: "Tôi có quen một người bạn ở lục trung, cô ấy là con gái, gần đây đang theo đuổi người mình thích, vì vậy nhờ tôi giúp cô ấy hỏi cô."
Sầm Mộng Kha cảm thấy không đủ thuyết phục: "Tôi cũng có quen cô ấy đâu, cần gì đánh cái vòng hỏi tôi vậy!"
Phó Gia cứng đầu nói: "Cô ấy nghe nói về cô, chẳng phải cô ở lục trung được hoan nghênh lắm sao? Có lẽ có cách hay gì đó."
Sầm Mộng Kha bừng tỉnh.
"Ra là vậy hả." Cô chấp nhận lý do này.

Từ hồi cấp hai, cô luôn là người được nam sinh mến mộ.

Mặc dù cô chưa bao giờ khoe khoang làm màu về chuyện này, nhưng nghe người khác nhắc đến thì cô vẫn rất tự hào.
"Cái này ấy à, đơn giản thôi, con gái theo đuổi con trai cách có tầng sương mỏng, chỉ cần con gái có ý thì không có con trai nào từ chối đâu." Sầm Mộng Kha hơi hất cằm lên, mặt đầy tự tin.
Phó Gia nói: "Nếu đối phương rất khó chơi thì sao?"
"Khó chơi?" Sầm Mộng Kha hơi rầu rĩ.

Khó chơi là sao? Cuộc đời cô chưa bao giờ xuất hiện qua người con trai nào khó chơi cả.
Cô cố gắng nhớ lại cách mà bọn chị em mình theo đuổi con trai, nói: "Vậy thì...!cố gắng quan tâm cậu ta, làm cậu ta cảm động thôi."
Phó Gia gật đầu mạnh, trong lòng được khai thông sáng suốt.
Xem ra Sầm Mộng Kha khá đáng tin, cậu hỏi: "Cụ thể là làm sao?"
Sầm Mộng Kha vừa nhớ lại vừa nói: "Cậu xem nhé, đặc điểm của con gái là dịu dàng tỉ mỉ, hành động tương ứng thì nó là mưa dầm thấm lâu đó!"
Phó Gia gật đầu, hai người đều rất xúc động, không chú ý đến cô ấy đã dùng lộn câu thơ.

"Đầu tiên, phải viết thư tình.

Con gái đều rất xấu hổ, viết ra giấy rồi cho đối phương xem thì tốt hơn nhiều." Sầm Mộng Kha nói, bắt đầu kết hợp với hồi ức rồi bịa đại ra.

"Sau đó là tặng đồ ăn, ở đây phải chú ý nha, phải tặng đồ mình tự làm, như vậy mới có thể thể hiện rằng mình đảm đang hiền thục."
"Còn gì nữa?"
Sầm Mộng Kha cười he he.
Ngày hôm đó, Phó Gia học được rất nhiều thứ từ chỗ cô ấy.
Sáng hôm sau, khi Lục Tề An đến trường học, hắn thấy trên chỗ ngồi của mình có rất nhiều thứ không phải đồ của hắn.
Cầm lên xem, đó là một hộp sữa bò, túi đựng bên ngoài là màu hồng thắt nơ còn cột theo một bức thư, cũng là màu hồng.
Hắn cau mày lại, muốn đem thứ bỏng tay này vứt đi thì lại chú ý đến góc lá thư có viết một chữ nhỏ xíu – Gia..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui