Ngốc À! Em Yêu Anh Từ Lâu Rồi
Nó ngồi nhìn các bạn chơi bóng rổ, nó k thích những môm thể thao nên đc đặc cách k phải học (reo: đặc con khỉ thích thì học k thích thì thôi có ai cấm đâu................candy: đúng ồi, sô sướng thế đấy mk k thích nhưng cũng phải học còn nó thì có muốn cũng k đc vì tran đâu có để nó học âu.............Reo: chuẩn ước gì mk đc như cô ấy *chắp tay nhìn trời*.............candy: ước thì mãi mãi chỉ là ước mà thôi k thành sự thật đc đâu................reo: ai mà chả biết nhưng có thấy ai k ước k.................candy: k tui cũng ước mà................reo: thế thì kêu cái gì xì....)
-rin k xuống chơi sao- lushita nhìn nó ngồi uống nc rất thoải mái tiến lại hỏi han
-mk k biết chơi-nó vui vẻ trả lời tiếp tục uống nc mắt nhìn ra xa nơi mà anh nó và mọi ng đang chơi
-vậy à hay rin đi lấy giúp mk quả bóng rổ đc k quả kia chơi k tốt cho lắm
-uk-nó đứng dậy đi lấy bóng cho lushita mà k biết rằng có 1 cái bẫy đang chờ mk. Lushita nở nụ cười đầy thâm độc nhìn bóng dáng nhỏ bé đó đang khuất dần
-hana mày chuẩn bị xong chưa?-cô ả rút điện thoại gọi cho hana
-xong hết r cô ta mà đến là....như chơi, tên vampire cấp E đó sẽ sé xác nó ra thôi-hana cười 1 nụ cười đầy chết chóc.
Phòng thay đồ, nó đi loay quanh tìm kiếm trái bóng mà lushita cần, nó vui vẻ cầm trái bóng lên, toan chạy thì....KÉT....KÉT....KÉT .....tiếng cửa kêu lên tạo âm thanh lạnh lẽo đến sởn gai óc, ánh sáng trong phòng phụt tắt nó bị mất phương hướng trước mắt nó chỉ có 1 bóng tối bao trùm. Nó hoảng loạn quả bóng trên tay rơi xuống đất tạo nên âm thanh càng làm nó thấy sợ hơn, nó ghét phải ở một mk
-anh...anh ryan-nó run rẩy bước từng bước về phía cửa cố gắng kéo cánh cửa vừa to vừa nặng ra nhưng cũng vô ích mà thôi- AI ĐÓ LÀM ƠN.... CỨU TÔI VỚI- nó hét to như để có ai đi qua nghe thấy, đột nhiên nó thấy lạnh sống lưng từ từ quay lại đập vào mắt là là 1 con vammpire cấp E toàn thân đầy máu đang nhìn nó thèm muốn thân hình gầy gò quần áo rách nát cùng vs đôi mát đỏ au, những gân xanh nổi nên rõ rệt, tên vamp tiến lại gần nó như muốn nếm vị máu ngon lành từ nó, nó lùi dần lùi dần nhưng quãng đường k dài nó đã đập ng vào cửa, tên vamp cấp E túm lấy nó càng làm nó hoảng sợ hơn, dùng đôi tay của mk nó cố gắng đẩy bàn tay bẩn thiủ kia ra khỏi nhưng chẳng ích gì
-CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI...- nó hét thật to , nước mắt nó rơi những ngón tay búp măng thon dài cố đẩy bàn tay đó ra, k đc nó lấy chây đạp vào ng khiến ông ta ngã nhào xuống đất
-con ranh này này-tên vamp lao vào nó dùng bàn tay gớm giếc của mình nắm lấy cổ chân nó ném thẳng vào góc...RẦM....âm thanh k mấy dễ nghe vang lên trong không gian cô quạnh, cơ thể va đập với tủ đồ, đầu dập xuống đất 1 dòng máu tươi chảy ra nó choáng váng 2 mắt mờ dần nó ngất đi những việc sau này nó k hề biết cái hết. Hàm răng của tên vamp cấp E chuẩn bị cắn lấy cổ nó thì...1 bàn tay khác túm lấy ném thẳng ra ngoài, mái tóc vàng đôi mắt đen lạnh lùng...là Ren. Cậu bế nó lên vừa lúc hắn, ryan, jun vào, đưa nó cho hắn ren lại gần tên vamp nhìn vs đôi mắt chết chóc, túm cổ tên vamp lên cậu đánh tới tấp không biết trời trăng gì đánh cho tên đó bầm dật k nhìn ra hình thù gì vừa đánh cậu vừa nói- dám động vào em tao hả thằng chó -tất cả như đứng hình với câu nói của ren, ngay cả jun luôn coi nó như em gái mình nhưng cũng chưa bao h gọi nó là em cả mỗi lần muốn gọi ''em gái'' nhưng chỉ đến cổ họng thì lại chôi tụt xuống dưới k thể nào phát ra đc, ryan thì k thể tin đc ren lại phản ứng kinh khủng như thế ryan cũng biết rằng ren rất quý nó nhưng ryan k ngờ rằng ren lại quý nó ngoài sức tưởng tượng của cậu nếu mà là ryan chắc cũng chỉ 1 đường là tên vamp cấp E đó đi đời lun chứ k như ren dùng tay đánh tên đó k ra hình thù gì, còn hắn ư k phản ứng gì hết chỉ đứng đó xem kịch mà thôi chỉ đc 1 lúc hắn cũng bế nó đi luôn k ở lại lâu ở lại chỉ sợ nó sẽ k chịu nổi, hắn bế nó đi chẳng ai biết vì mọi ánh mắt đang dồn về phía ren và tên vamp kia...CHOANG...thân hình tên vamp tan ra thành từng mảnh nhỏ, trên tay ren máu cũng đang chảy x
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...