Trôi qua hơn một giờ đồng hồ, nó vẫn say giấc, cô thì đang làm công việc của mình.
Nếu như hôm nay vẫn bình thường như mọi khi có lẽ cô đã hoàn thành công việc từ lâu, nhưng bây giờ lại có thêm một vật trang trí dễ thương, bắt mắt ở ngay trước mặt khiến cô "có chút" phân tâm.
Cô cứ qua vài phút liền không kìm được mà quay sang nhìn nó một cái.
Gương mặt thiếu nữ xinh xắn tròn tròn, ngũ quan hài hòa, có chút non nớt, đơn thuần.
Làn da trắng mịn tự nhiên hiển nhiên không một nếp gấp.
Nếu để ý kỹ, có thể thấy một vài cái mụn nhỏ xíu ở một góc trán.
Hai má có nhiều hơn chút thịt, đang ửng hồng lên vì nóng.
Cô đưa tay chọc vào nơi đó.
Mềm.
Cô vui vẻ cười cong mắt, chợt nhớ đến mớ tài liệu còn dang dở, cô thu tay về.
Bên ngoài truyền ra tiếng gõ cửa.
Cô đứng dậy đi ra.
- Thầy An! - Gọi một tiếng coi như lời chào, An Dương Dũng cũng đáp lại.
Cả hai đi vào trong văn phòng.
An Dương Dũng chú ý đến người đang nằm trên sofa, trông có vẻ rất quen mắt.
Suy ngẫm một lát mới nhớ ra đấy là cô bé hôm trước anh ta thấy ở buổi cắm trại.
Sao cô nhóc này lại ở đây? Quan sát kỹ gương mặt, trên bàn còn đặt một chiếc hộp cỡ vừa bên trong chứa đầy các vật dụng như thuốc, nhiệt kế, băng gạc,...!liền hiểu ra dường như cô bé này đang bị bệnh.
An Dương Dũng chú ý hơn đến chiếc áo khoác đang đắp trên người nó, lớn như thế chắc là của cô.
Lúc nãy đi ngang phòng y tế, ở đó trống chẳng có học sinh nào, sao lại ở trên này mà không ở đó? Hơn nữa, ở dưới có đầy đủ dụng cụ, muốn gì lấy đó thuận tiện biết mấy sao lại phải mang cả khối đồ linh tinh lên tận trên này?
Châu Tuệ Minh luôn lạnh nhạt khó đoán, chưa bao giờ đi quá giới hạn lại chiếu cố một cô học trò như thế này.
An Dương Dũng không thể không hoài nghi mối quan hệ giữa hai người.
- Thầy An, không biết tìm tôi có việc gì? - Cô khách khí mở lời.
An Dương Dũng cười vài tiếng rồi trình ra một vài tập hồ sơ, hai người bàn bạc sôi nổi, âm lượng cũng dám không quá lớn vì sợ kinh động đến nó.
Sau khi An Dương Dũng rời khỏi, cô dứt khoát cố không nhìn nó, nhang chóng hoàn thành xong công việc.
Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn nó không rời mắt.
Nó tỉnh dậy đã là chuyện của vài tiếng sau.
Buổi học có lẽ cùng vừa kết thúc.
Cả người nó mệt mỏi ngồi bật dậy, lúc đầu là sự thanh tỉnh sau đó là hàng loạt cơn đau ở khắp tứ chi.
Đầu đau như búa bổ, tầm nhìn của nó bị nhòe đi, cảm nhận được trong khoang mũi có chút lành lạnh, ướt ướt.
Nước mũi của nó không tự chủ chảy ra, chưa kịp phản ứng đã có một miếng khăn giấy đưa tới lau đi.
Động tác có chút mạnh bạo, cô với nét mặt vừa bực vừa lo im lặng chẳng nói gì tới nó.
Nó mếu môi, xụ mặt cụp đuôi, đôi mắt tỏ vẻ tủi thân trông ủy khuất, đáng thương vô cùng.
Cả người nó nhão nhão, ngã về phía cô bắt đầu làm nũng.
- Ah...em đau đầu quá, hịc...mũi còn nhức nữa! Cô giúp em a! - Nó trông đáng thương, yếu đuối khiến cô mềm lòng.
Cô đưa tay xoa huyệt thái dương làm nó thoải mái, nằm yên trong lòng cô.
....
- Cô là chở em đi đâu a? - Thấy cô rẽ sang hướng không phải về nhà mình, nó chồm người dậy thắc mắc.
- Dĩ nhiên là về nhà cô rồi, em đang bệnh sao cô có thể để em ở một mình chứ?
Nó im lặng một lúc, vui vẻ lên tiếng.
- Cô lo lắng cho em sao? - Giọng nói mang theo ý cười.
- Ha, cô sợ có đứa mệt quá rồi xỉu, bệnh viện không có dư chỗ để chứa em! - Cô nói tỉnh bơ.
Nó bĩu môi, cô là người phũ phàng như thế a.
Thấy được hành động đáng yêu đó, cô bất chấp đưa một tay ra véo nhẹ má nó.
Lực đạo rất nhỏ vì sợ làm sinh vật nhỏ đau.
....
Cô đưa nó về nhà trước để lấy quần áo và một vài thứ cần thiết, sau đó lại nhét vào trong xe tiếp tục đi.
Nó được cô đưa tới một tiểu khu, đi vào cổng khoảng vài trăm mét thì xe dừng lại.
Trước mắt nó là một tiểu biệt thự với màu sắc đơn giản chỉ với hai tông màu trắng, xanh dương đen, thiết kế theo chuẩn mực hiện đại trông rất sang trọng.
Cô mở cổng, lái xe thẳng vào sân.
Mở cửa bước xuống, thấy nó cứ đứng ngơ ra dáng vẻ hồi hợp như gì đó trong lòng.
Cô hiểu được, bật cười thành tiếng.
- Cô sống một mình thôi, yên tâm!
Hửm? Cô ở một mình? Nó có chút hiếu kì về gia đình của cô.
Nó lại đơ ra tiếp.
Cô thấy không vừa mắt, chớp lấy thời cơ, dùng sức bế cả người nó lên.
Nhất thời chưa kịp phản ứng nên nó kêu lên vài tiếng liền bị môi cô chặn đứng lại.
- Em đang bị cảm đó! - Nó đỏ mặt nép sát vào nơi mềm mại đó, cô vui vẻ cười không ngớt.
Tối đó, cô lúc nào cũng cong khoé môi, ôn nhu, ân cần săn sóc cho bạn nhỏ của mình từng chút một, tỉ mỉ nâng niu như đồ dễ vỡ.
Nó đã khoẻ hơn lúc sáng rất nhiều nhưng vẫn ão nhão dính chặt người cô mà làm nũng.
Cả hai đều rất vui vẻ.
Trong gian phòng chốc chốc lại truyền ra tiếng cười thánh thót tựa chuông bạc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...