Nó cuối cùng cũng đã hiểu hết mọi khuất mắc, tảng đá đè nặng tâm trí nó mấy tuần nay cũng được gỡ bỏ.
Thấy cô đang ngượng, nằm trốn ở một bên, nó chợt nảy ra ý định muốn trêu cô một chút.
Từ từ lăn đến chỗ cô chọc chọc vào má, vuốt ve vành tai đang đỏ lên có thể thấy được mạch máu rõ ràng.
Cùng vài lời châm chọc.
Kết quả, nó bị cô giữ chặt tay chân hôn đến thiếu không khí trầm trọng.
Đùa giỡn qua lại thêm chút nữa, cả hai ôm nhau tiến vào giấc ngủ.
Đêm.
Nó nằm mơ.
Thấy mình và cô đang đi trong một cơn bão tuyết.
Tìm mãi tìm mãi mới thấy một hang động nhỏ nên chạy vào trú tạm một lúc.
Áo khoác ngoài của cả hai đã ướt nên phải cởi ra.
Cởi hết những thứ bị ướt, nó còn một chiếc áo để khoác ngoài, cô thì chỉ còn lại bộ quần áo bên trong.
- Tử Duệ! Cô lạnh...!- Cô
- Vậy...cô dùng áo khoác của em luôn đi - Nó
- Không! Em cũng lạnh mà...!Em ôm cô đi...!như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai - Cô nở nụ cười đầy tà mị.
Nó bị nụ cười ấy làm cho ngây ngẩn, sau đó cũng đưa tay ra ôm cô.
Vì dáng người nhỏ, cánh tay không đủ dài để ôm trọn lấy cô nên cả hai bèn đổi lại.
Cô mặc áo khoác, dễ dàng ôm nó nép chặt vào lòng mình.
Nó vừa ngã vào lòng cô, cảnh vật xung quanh liền chuyển động rồi thay đổi.
Lần này, cô với nó đang nằm trên một chiếc giường khá lớn.
Nó bị cả người cô đè lên còn bị hôn đến ngạt thở, bàn tay cô không yên phận sờ soạng lên khắp người nó.
Nó trong tìm thức biết được mình đang mơ, nhưng không thể nào ngăn cản được việc chính cơ thể nó đang nóng dần lên.
Nó bị nóng đến thức.
Mở mắt dậy thấy bản thân đang nằm trong lều, cô vẫn say giấc bên cạnh.
Mặt vô thức đỏ lên, lúc nãy toàn mơ thấy những cảnh ái muội không nên thấy.
Nó vỗ vỗ mặt khiến bản thân ổn định hơn sau đó lại nằm xuống, trước khi nhắm mắt còn nhướn người qua hôn trộm lên môi cô một cái.
....
Ánh mặt trời hiện lên làm tan lớp sương đêm dày, mang lại khí sắc ấm áp dễ chịu.
Đêm qua ngủ rất ngon nên hôm nay cô dạy khá sớm, sắc mặt hồng hào thấy rõ.
Cô đi ra khỏi lều, để nó còn đang say giấc ở bên trong.
Cô sửa soạn chỉnh chu cho bản thân rồi tùy ý đi dạo xung quanh, hít thở khí trời tốt lành của buổi sáng.
Bất ngờ gặp An Dương Dũng đang đứng ở dưới một gốc cây tập thể dục, cả hai theo lệ chào hỏi đối phương vài câu khách khí.
Ánh mắt An Dương Dũng dán vào người cô hệt như đang đánh giá gì đó, cuối cùng vẫn nở nụ cười lịch sự.
Dã ngoại sắp kết thúc.
Tuy thời gian của chuyến đi tương đối dài nhưng chỉ có mỗi trò chơi truy tìm kho báu "gây quạu" đó thôi.
Mục đích chính là để các học sinh thư giãn thả mình vào thiên nhiên, hồi phục tâm trạng, chuẩn bị cho kì thi giữa học kỳ sắp tới.
Sau giờ nghỉ trưa, cả trường lên đường trở lại thành phố.
Thời tiết hôm nay đã chuyển lạnh vì sắp sang đông.
Nhiệt độ hiện giờ ở thành phố GH lạnh hơn nhiều so với khu vực vùng núi kia nên có chút không thể nhanh chóng thích nghi được.
Nó là như vậy, bị cảm nhẹ rồi.
Tối hôm ấy ăn uống tắm rửa uống thuốc xong, nó đi đi lại lại khắp phòng.
Bỗng màn hình điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên, là một tin nhắn wechat.
Cô: [Ngủ chưa bé yêu?][trái tim]
Nó bật cười.
Sao nó không biết cô yêu đương vào lại sến đến như vậy nhỉ?
Dễ thương!
Nó nhanh chóng trả lời, tiếp theo là một cuộc gọi từ cô.
- Đã uống thuốc chưa? Giờ này sao còn chưa ngủ? Thành thật khai báo! - Giọng nói nghiêm nghị.
Nó không rét mà run.
Đâu biết được người bên kia hắng giọng muốn rát cả cổ mới lấy được một chút nghiêm túc.
Định nói vài lời ngọt ngào nhưng đã bị cô nhìn thấu, đã vậy còn bị vạch trần.
Nó chỉ biết cười khổ.
- Được rồi ngủ đi, ngày mai mà đổ bệnh nặng thì đừng trách sao tôi không khách khí! - Cô giở giọng đe doạ.
- Còn nữa! Tuần sau ôn tập, tuần sau nữa là thi giữa kỳ rồi, học hành nghiêm túc lại cho tôi.
Nhớ đó, tạm biệt!
....
Ngày hôm sau, nó thật sự đã bị bệnh.
Cả người nóng ran nhưng vẫn cố chấp đến trường.
Nhiệt độ lại giảm, lạnh hơn ngày hôm qua ước chừng hơn 2°C.
Thân hình nhỏ nhắn chỉ khoác chiếc áo ngoài khá mỏng, sẫm màu thấp thoáng giữa dòng người vội vã trên phố.
Không quá bất ngờ, chỉ sau một tiết nó đã xụi lơ, được bạn bè khiêng lên phòng y tế.
Cô giận muốn phát tiết, chỉ tiếc là giờ nó đang bệnh nếu không cô đã dần nó một trận rồi.
Ha, đợi đấy!
Thấy phòng y tế tương đối không vừa ý.
Thật ra là không quá riêng tư, không thuận lợi để cô quan tâm nó.
Cô bế nó đến phòng riêng của mình, đặt lên sofa rồi nhẹ nhàng phủ chiếc áo khoác dày của bản thân lên người nó.
Vì tác dụng của thuốc nên nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng hô hấp đều đều.
Cô đã đỡ lo hơn, lúc này đang đi đi lại lại xem nó, chốc chốc lại đưa tay sờ, áp má lên trán nó.
Cô đem tài liệu đến gần chỗ nó ngồi làm, đôi lúc lại nhìn nó ngủ mà mỉm cười thật tươi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...