A Chiếu ngồi nốc rượu trong quán của Thôi Mẫn Hành. Thôi Mẫn Hành khuyên: “Ban ngày ban mặt uống lắm thế, ông Phó mà biết sẽ không vui đâu.”
A Chiếu gạt hắn ra, “Thằng già, bớt lời đi. Sợ tôi không đủ tiền trả à? Anh Bảy có ở đây đâu, mà dù có ở, tôi cũng mặc mẹ.”
“Có chuyện gì bế tắc thì nói ra, xem thằng anh già có giúp chú mày được không, ít nhiều anh cũng sống lâu hơn chú mày mấy chục năm.” Thôi Mẫn Hành vui vẻ hoà nhã nói.
“Giúp được cái con khỉ!” A Chiếu bực mình lên, “Anh có làm chị tôi đổi ý được không?” Vừa càu nhàu nó vừa nốc cạn một chén to, “Anh Bảy còn chẳng làm được. Tôi đến cầu xin mà chị còn mặc kệ nữa kìa.”
“Hoá ra là vì chuyện cô Phương Đăng. Chậc, tôi đã nhắc cậu từ lâu rồi, lúc ấy anh em các người chẳng ai thèm để ý. Đàn bà là thứ không đáng tin cậy nhất trên đời, hễ thay lòng, là bay đi ngay.” Thôi Mẫn Hành xúc động rít lên.
“Chuyện này không thể trách chị, là do thằng họ Lục nó xúi bẩy.” A Chiếu thấy có người nói Phương Đăng thế này thế kia, trong lòng không mấy thoải mái, chẳng kiềm được phải lên tiếng bênh vực.
Thôi Mẫn Hành biết ý vội ngậm miệng, “Được được được, là tôi nói bừa. Cái gã họ Lục có phải là người đàn ông mới cặp kè với chị cậu không?”
“Đừng nhắc đến nữa. Tôi hận sao không bóp nát nó ra cho hả!” A Chiếu nghiến răng nghiến lợi nói, “Chẳng hiểu chị nghĩ gì nữa, cái thằng họ Lục đó đánh giày cho anh Bảy tôi còn không xứng.”
“Dĩ nhiên, thằng đó lấy gì mà so sánh với ông Phó. Tiếc nhỉ, chắc chị cậu trúng phải bùa ngải gì của nó rồi. Ông Phó ngoài mặt không nói, nhưng chắc trong lòng rất khó chịu.” Thôi Mẫn Hành hùa theo.
“Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu, sao chị bảo đi là đi ngay được!” A Chiếu cáu kỉnh hẩy mạnh ly rượu trống không về phía trước, một loạt tiếng động loảng xoảng vang lên trên bàn bar. Đám nhân viên vội vã đến dọn dẹp. Thôi Mẫn Hành liếc mắt, ra ý cho đám thuộc hạ rút lui.
“Nói cũng phải, tình nghĩa bao nhiêu năm như thế, cô Phương lại quá tuyệt tình, đừng nói là ông Phó và cậu, một người ngoài cuộc như tôi nhìn cũng thấy xót xa. Thực sự không cách nào cứu vãn được sao?”
“Cứu vãn thế nào được? Anh Bảy đã đồng ý để chị đi rồi. Thật không hiểu nổi giận với chả dỗi, rõ ràng trong lòng không nỡ, mà không cho tôi nhúng tay vào là sao?”
Gương mặt Thôi Mẫn Hành lộ vẻ kinh ngạc, “Cậu không biết thật hay giả vờ thế?”
“Ý gì?” A Chiếu liếc nhìn Thôi Mẫn Hành bằng cặp mắt đỏ ngầu.
“Ông Phó vì bất đắc dĩ mà thôi.” Thôi Mẫn Hành hạ giọng, “Đáng lẽ tôi không định lắm mồm, nhưng thấy cậu tha thiết quá, chúng ta lại là bạn vong niên...”
“Thằng già bớt mẹ mấy câu thủ tục đi, nói mau, ông biết được chuyện gì?” A Chiếu đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
Thôi Mẫn Hành bật cười phẫn nộ, “Có những chuyện cậu nghe cho biết thôi, không bao giờ được phép nhắc đến trước mặt ông Phó, càng không được để lộ tôi ra. Cậu tưởng ông Phó đồng ý để hai người kia đi á? Tôi nghe nói trong tay cái gã họ Lục kia vẫn còn tài liệu gì đó liên quan đến thân thế ông Phó.”
“Làm sao thế được.” A Chiếu có loáng thoáng nghe mấy lời đồn về thân thế khuất tất của Phó Kính Thù, nhưng nó không bao giờ đi dò hỏi, càng không muốn biết sự thật. Trong lòng nó, cho dù Phó Kính Thù thực sự là ai, hắn vẫn mãi là anh Bảy. Theo những gì nó biết, chị đã lấy được thứ anh Bảy cần về rồi.
Thôi Mẫn Hành mau mắn đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhỏ giọng nói: “Lúc cô Phương cãi nhau với ông Phó, đã chính miệng nhắc đến điều này nhằm uy hiếp người kia. Tôi bảo đàn bà không đáng tin tí nào mà lại!”
“Ông nói láo!” A Chiếu khó mà tin được. Chị từng dốc tâm dốc ruột ra với anh Bảy như vậy, cho dù cả thế giới này đều phản bội anh Bảy, thì nó vẫn tin, chị không bao giờ làm như thế.
“Hừ, cậu đừng bảo không tin.” Thôi Mẫn Hành tặc lưỡi, “Nếu ông Phó không ngầm sai tôi đến chỗ ở của cô Phương và gã họ Lục kia lục soát một lượt, tôi cũng chẳng dám tin. Ông Phó là người trọng tình nghĩa, cho dù chị cậu có quậy ghê hơn, anh ta cũng chẳng nỡ đi đối phó với cô ấy. Cô Phương hiểu rất rõ điểm này. Cậu nói xem, đến nước này rồi, người ta dời đi, ông Phó có dám giữ không?”
Hắn nói ra đầu ra đũa, A Chiếu muốn không tin cũng khó. Nó ngẩn ra một lúc, lại nhớ dáng vẻ lạc lõng và bất lực của anh Bảy hôm say rượu... Thảo nào!
“Sao chị lại như thế hả chị ơi!” Nó lẩm nhẩm nói một mình.
“Đàn bà mà, hễ nghe lời ông tiếng ve là mê man cả đầu óc. Nhưng tôi thấy, chắc không phải do cô Phương muốn thế...”
“Đúng rồi, chị sẽ không như thế, nhất định là chủ ý của Lục Nhất! Chính nó xúi bẩy chị trở mặt với anh Bảy, tất cả là tại nó!” A Chiếu uống quá đà, đôi mắt đầy tia máu tràn ngập thù hận.
Thôi Mẫn Hành than thở, “Thì đó, nếu không có hắn, ba người nhà cậu không đến nỗi như ngày hôm nay.”
A Chiếu nắm chặt ly rượu trong tay, như thể muốn bóp nát vụn. Trong lòng nó rừng rực lửa giận, tất cả những tức tối trong lòng như đã tìm ra nơi giải toả. Lời nói của Thôi Mẫn Hành cứ như cú huých làm nó tỉnh người, còn tỉnh hơn cả khi không rượu. Tất cả là tại gã họ Lục, nó đã chia rẽ chị và anh Bảy, cũng chính nó làm vỡ tan cuộc sống đang êm đẹp của ba người. Nếu trên đời này không có cái gã đáng chết đó, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nhiều.
A Chiếu ném mạnh ly rượu xuống đất, tiếng đổ vỡ chói tai khiến máu nóng trong người nó sục sôi. Nó mặc cho Thôi Mẫn Hành thét gọi sau lưng, xông ra khỏi quán như một cơn lốc.
Nắm được thị thực trong tay, Phương Đăng lẫn Lục Nhất đều thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ ngày rời khỏi đã gần kề, hành lý đóng gói đâu vào đấy, họ bèn về thăm nhà bà cô Lục Nhất một chuyến, coi như từ biệt lần cuối. Nhà họ nói thế nào cũng có ơn cưu mang nuôi nấng Lục Nhất, sau này không biết đến bao giờ mới gặp lại.
Cả gia đình người cô coi Lục Nhất như con cháu trong nhà, biết hắn phải đi, dĩ nhiên vạn phần không nỡ. Đi khỏi nhà họ, Lục Nhất tuy lặng thinh, nhưng Phương Đăng nhìn ra trong lòng anh rất khó chịu. Cô vừa lái xe, vừa nói chuyện vui vẻ, muốn giúp tâm trạng anh nguôi ngoai.
Lục Nhất biết Phương Đăng có lòng muốn san sẻ, nghĩ đến tương lai của hai người, nỗi đau chia lìa người thân cũng dần se miệng. Hai người cùng nhau kiểm tra lại một lượt xem còn vật gì cần mang theo lên đường. Lục Nhất không nỡ bỏ lại đống đĩa game và CD nhạc của mình, Phương Đăng cứ trách anh ngốc, cười nói một lúc đã gần về đến chỗ trọ.
Phương Đăng nói: “Vừa đúng lúc đến kỳ nộp tiền thuê nhà, ngày mai em đến thanh toán với chủ nhà, vé máy bay đặt được rồi đó, điện thoại của anh có nhận được tin
báo chưa?”
Cô nhìn về phía trước, hồi lâu không thấy Lục Nhất cất tiếng, bèn quay sang, thấy trong tay anh nắm chặt chiếc hộp hình vuông, mặt đầy vẻ do dự.
“Cái gì thế anh?” Phương Đăng tò mò hỏi.
Lục Nhất chợt đỏ mặt, “Món quà nhỏ, anh chuẩn bị từ lâu rồi, đáng ra định đúng ngày xuất phát mới tặng em...”
“Lại còn che che giấu giấu.” Phương Đăng cười, thò tay sang, “Đưa đây cho em xem nào.”
Lục Nhất đặt chiếc hộp vào tay Phương Đăng. Cô đỗ xe bên đường, định mở ra xem ngay.
“Chẳng lẽ là nhẫn kim cương? Nếu phải thì em bắt đầu run rồi đây.” Phương Đăng pha trò.
“Không, nhẫn kim cương thì phải tặng kiểu khác chứ, đây chỉ là món quà nhỏ thôi.” Lục Nhất thấy cô nóng ruột chỉ muốn xe bọc giấy mở hộp ra xem, mặt càng đỏ bừng, lắp bắp nói: “Em đợi lúc nào không có anh rồi xem có được không?”
“Anh cứ tỏ vẻ thần bí, đã thế em phải xem bằng được mới thôi.” Lục Nhất chưa bao giờ chính thức tặng quà, nên Phương Đăng vô cùng háo hức, một người như Lục Nhất sẽ để thứ gì bên trong chiếc hộp quà kia, liệu có phải một mô hình nhân vật trong trò chơi không nhỉ?
Bọc giấy bị xe ra một nửa, Lục Nhất không thể chịu đựng thêm. Vừa may cách chỗ đậu xe mười mấy mét về phía trước có một cửa hàng tiện lợi, anh vội tháo dây an toàn, “Em cứ xem đi, anh ra mua cho em lon nước.”
Phương Đăng bật cười, giả vờ đi mua nước vì ngại nhìn thấy cô mở quà ra xem chứ gì.
“Có gì mà anh ngại thế?”
“Mà anh báo trước, không phải cái gì đắt tiền đâu. Xem thôi, cấm được trêu anh.” Lục Nhất đỏ mặt cảnh cáo, không đợi Phương Đăng đáp lời, xăm xăm mở cửa xe đi ra.
Phương Đăng lắc đầu cười, mở chiếc hộp ra. Khác hẳn với dự liệu của cô, bên trong có một quả táo đỏ au, có lẽ khi mới mua trông ngon mắt lắm, nhưng để trong hôp một thời gian, lớp vỏ ngoài có hơi nhăn nheo.
Phương Đăng cầm quả táo lên tay, hít hà một cái, vẫn thơm ngọt ngào. Chẳng lẽ cô không hiểu vì sao Lục Nhất lại tặng thứ này cho cô. Một quả táo bình thường, đối với cô mà nói, là sợi rơm cuối cùng dồn nén chấp niệm về quá khứ, nhưng với anh, lại là chìa khoá mở cánh cửa hạnh phúc của ngày mai.
Cô để ý thấy, dưới đáy hộp còn một tấm thiệp nhỏ, bên trên có mấy dòng chữ viết tay nắn nót, chắc là bút tích của Lục Nhất. Phương Đăng thích thú cầm lên xem, không nhịn được cười ra tiếng. Một bài thơ sặc mùi mọt sách, đến là ngây ngô, chẳng trách anh xấu hổ không muốn cô đọc trước mặt mình.
Bài thơ viết thế này:
Cuối cùng cũng đến ngày em yêu anh,
Anh sẽ đợi tình yêu trong em lớn dần.
Bó hoa em cầm trong tay ấy,
Chẳng phải tháng Tư gieo hạt,
Tháng Sáu hoa mới nở ư?
Hôm nay, anh gieo xuống hạt giống trái tim,
Ít nhất một vài hạt, sẽ đâm chồi nảy lộc.
Hoa đã nở em đừng vội hái,
Chưa là yêu, ít nhiều cũng là thương.
Thân anh mất, còn lan tử la trước mộ,
Em thế nào cũng cúi nhìn nó thôi.
Một ánh mắt, đổi trăm ngàn cay đắng.
Chết có là gì,
So với ngày được em yêu.
Phương Đăng nhẩm lại một lượt, trong lòng nghĩ, đúng là ngốc quá là ngốc. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt cô gái trong tấm gương chiếu hậu, cô thấy một nụ cười rạng rỡ, niềm hạnh phúc an nhiên, bình thản dâng lên ngập lòng.
Cô kéo cửa kính xe xuống, thò đầu ra xem anh ngốc kia đã về hay chưa. Quả nhiên thấy Lục Nhất hai tay cầm hai cốc nước đi ra ngoài. Phương Đăng chưa nhìn cũng biết trong hai chiếc cốc giấy kia là Fanta. Anh luôn nói, hồi nhỏ, ở nhà cha mẹ không cho uống nhiều nước ngọt, mỗi khi có chuyện gì vui lắm, trên bàn ăn mới có chai Fanta, anh thích cái vị cam ấy. Về sau nó dần trở thành một thói quen, mỗi khi vui, anh sẽ mua cho mình một cốc, rồi dụ Phương Đăng uống cùng. Cô lúc nào cũng trêu, rằng trẻ con mới thèm uống thứ ấy, lúc vui hay không vui, cô chỉ có rượu mạnh thôi. Giờ đây cô đã cai rượu, còn anh chẳng thể bỏ đam mê kỳ quặc với Fanta.
Lục Nhất cũng cảm nhận được ánh nhìn của Phương Đăng, bèn giơ cao hai cốc Fanta đầy hự lên huơ qua huơ lại. Họ đều biết sau đó, anh sẽ ngọt nhạt dỗ cô uống vài ngụm, còn cô sẽ chọc ghẹo anh mãi, nhưng thế nào cũng cùng anh uống hết thứ nước sặc sỡ ngọt lự ấy.
Phương Đăng quyết định, khi anh về đến xe, cô sẽ ngâm lại bài thơ anh viết bằng cái giọng khó đỡ nhất, thể nào anh cũng lại đỏ mặt, lúng túng như gà mắc tóc.
Nghĩ đến đây, Phương Đăng không nhịn được cười ầm. Cô cầm tấm bưu thiếp lên, cố tình vẫy vẫy trước cửa xe. Lục Nhất đến gần, nét mặt anh rõ dần dưới màn đêm, anh cúi xuống, bắt đầu cười xấu hổ. Anh nên cười nhiều lên, chỉ cần khẽ mỉm cười, má lúm đồng tiền ở khoé miệng lại nở, nhìn chỉ muốn véo một cái.
Phương Đăng khua tay loạn xạ. Đúng lúc Lục Nhất sang đường, một chiếc xe màu bạc nhanh như chớp lao đến, Phương Đăng chưa kịp nhìn rõ, chỉ nghe một tiếng động nặng nề, sau đó là tiếng còi chói tai vang lên kịch liệt. Chiếc xe phanh kít trong chốc lát, rồi ngay tức thì nổ máy, lảo đảo lao đi.
Đầu Phương Đăng đột ngột trống rỗng, nhấn ga đuổi theo như bản năng, chiếc xe của cô thuộc loại tốt, chủ nhân thì phóng đi bạt mạng, chẳng mấy chốc đã đâm sầm vào chiếc xe màu bạc lạ mặt. Cảm giác va chạm kịch liệt khiến hai chiếc xe đều rung động. Người trong xe màu bạc bàng hoàng quay lại. Trong một thoáng, Phương Đăng nhìn rõ gương mặt anh ta, trước mắt cô chợt tối sầm.
Chiếc xe sinh sự bị hỏng khá nặng phần đuôi, sau giây lát do dự, tài xế ngoặt xe về bên trái, đâm sầm vào dải phân cách, mặc kệ, nó tiếp tục lao vút đi. Phương Đăng chợt nhớ đến Lục Nhất, chẳng lòng dạ nào đuổi theo, lập tức quay đầu trở lại.
Giữa con đường lớn, một thân người nằm sấp, bất động. Những người qua đường từ tứ phía túa ra xem. Phương Đăng bước xuống xe, đẩy từng vị khách hiếu kỳ ra, từng bước từng bước tiến vào trung tâm của đám đông.
Cô quỳ xuống bên thân người nằm đó, khẽ khàng lật anh lên, ngơ ngác nhìn. Máu không ngừng túa ra từ miệng, từ mũi anh, muốn cầm cũng cầm không nổi. Phía dưới, một vũng máu đỏ tươi loang dần, loang dần, hoà lẫn với màu cam của Fanta. Cảnh tượng này sao mà thân quen.
Hai đầu gối Phương Đăng mềm nhũn, cô ngồi bệt ra đường, ôm chầm lấy cơ thể mềm nhũn của anh. Cách đó không xa có người hét lên: “Gọi 115 mau!”, láo nháo tiếng ai đó nữa, không thể nghe ra họ đang nói gì. Bên tai cô chỉ có tiếng thở nặng nề của anh. Tấm bưu thiếp trong tay không rõ đã rơi xuống tự lúc nào, nằm ngập trong vũng máu, mấy dòng thơ nhạt nhoà không nhìn rõ nữa.
Lục Nhất dường vẫn còn chút tri giác, gắng gượng mở mắt ra nhìn cô, anh muốn đưa tay lên, nhưng chẳng thể cựa quậy. Phương Đăng hoa mắt, cô thấy Lục Nhất dốc cạn sức lực nở nụ cười, rồi cả cơ thể phải chịu một trận co giật dữ dội. Cô cố lau dòng máu đang ròng ròng chảy xuống trên mặt anh, một cách vô ích. Anh lẩm bẩm gì đó trong miệng, cô nghe không rõ. Nửa thân người cô nhuốm đầy máu. Ngày đông, dòng máu tươi nóng bỏng sưởi ấm cho cô, chỉ đáng tiếc, trước cơn gió lạnh lùng, cái lạnh thấu xương mau chóng chiến thắng tất cả.
Trái tim anh, có lúc cô cảm thấy, dường như nó đang mệt mỏi muốn thiếp đi.
Phương Đăng nhớ Lục Nhất từng nói, nếu con hồ ly nhỏ có thể móc trái tim trao cho hồ ly đá, thì chú sơn ca kia cũng có thể tặng hồ ly nhỏ trái tim của mình, cùng lắm là chịu phạt một vạn năm.
Lúc ấy Phương Đăng đáp lời anh rằng, đừng ai làm những việc điên rồ đó nữa. Mỗi người chỉ có một trái tim, cô không muốn thấy ai đó làm lồng ngực mình trống rỗng, cùng lắm thì, đổi tim thôi.
Song họ không hề biết vận mệnh đã sắp đặt sẵn kết cục cho câu chuyện.
Con hồ ly nhỏ rốt cuộc đã bị tiếng hót của sơn ca làm cho cảm động, trong lồng ngực nó mang một hòn đá, cảm giác như trái tim đá của mình lại bắt đầu động đậy, một nguồn sức lực từ đâu tràn vào cơ thể. Nó nói, đừng hy sinh nữa làm gì, cậu hãy cho tôi trái tim của cậu, tôi sẽ trao cậu cái của tôi.
Sơn ca bèn lấy trái tim đưa cho cáo. Con cáo nhỏ theo thế cũng móc trái tim của mình ra. Lúc này, nó mới phát hiện hòn đá kia vẫn cứng đờ và lạnh ngắt như cũ, sự ấm áp trước đó chỉ là ảo giác trong giấc mơ mang lại. Sơn ca mất đi trái tim, gắng gượng hót lên lần cuối, rồi chết trước mặt hồ ly nhỏ.
Lục Nhất nói, anh tin vào những điều tốt đẹp, tin rằng trên đời chắc tồn tại công bằng và chính nghĩa, người lương thiện và quả cảm sẽ có được hạnh phúc. Vậy mà một phút trước khi xe cứu thương tới nơi, anh đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Phương Đăng.
Cô mơ màng cảm thấy, hình như có người chạm vào mình, có người khác định kéo thân xác cứng lạnh trong lòng mình ra. Những vệt máu đông đặc như phong kín tất cả mọi giác quan. Cô chẳng nhớ gì nữa, trời đất như ầm ầm đổ sụp trước mặt. Ánh sáng le lói duy nhất trên mặt biển phụt tắt, quanh đây chỉ còn khoảng không đen đặc vô cùng vô tận.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...