Vì mới cưới nên Vương Dịch Thành không phải đến công ty, cả ngày ở trong phòng cũng không ra ngoài. Lâm Giai Ý thì chẳng khác gì người ở, cô làm hết tất cả trong nhà. Từ lau sàn đến giặt màn cửa, làm tất bật quên cả giờ giấc. Đến chiều tối, Vương Dịch Thành từ trên lầu đi xuống, anh nói với Lâm Giai Ý:
- Chuẩn bị đi, chút nữa về Vương Gia ….
Lâm Giai Ý hỏi:
- Tôi đang lỡ tay, chờ tôi một chút được không….
Vương Dịch Thành nhìn cô:
- Vương Dịch Thành này từ trước tới giờ rất ghét phải chờ đợi. Tôi cho cô 10 phút chuẩn bị…. 10 phút nữa không có mặt ở đây thì đừng trách tôi…
Lâm Giai Ý vội buông máy hút bụi trên tay xuống, một mạch chạy lên phòng. Vài phút sao cô bước xuống, trên người đơn giản là chiếc váy màu trắng dài qua gối cùng đôi giày búp bê. Gương mặt chỉ tô thêm chút son nhưng vẫn đẹp như búp bê. Vì sợ Vương Dịch Thành phải đợi mình nên cô vừa xuống tới đã thở hổn hển:
- Tôi xong rồi…..
Vương Dịch Thành nhìn cô bằng ánh mắt ngán ngẩm sao đó đi ra xe. Trên đường đi Lâm Giai Ý im lặng không nói câu nào vì sợ nếu nói gì sai sẽ làm người bên cạnh nổi điên mất. Vương Dịch Thành lên tiếng phá tan không khí im lặng:
- Chút nữa đến Vương Gia, cô nên giữ cái miệng mình, đừng để ông nội phát hiện chuyện giữa tôi và cô…
Lâm Giai Ý gật đầu:
- Tôi biết rồi….
Lái xe hồi lâu cuối cùng cũng về đến Vương Gia, khác với ở ngoại ô, Vương Dịch Thành như một con người khác, tự động bước xuống mở cửa xe cho Lâm Giai Ý làm cô ngạc nhiên.
Bước vào nhà đã thấy Vương Văn Khiêm ngồi chễm chệ ở phòng khách, thấy đứa cháu trai cũng cháu dâu yêu quí trở về, ông vui mừng:
- Hai đứa mới về đó à, về sao không báo ông biết để ông dặn gia nhân chuẩn bị bữa tối….
Vương Dịch Thành:
- Chúng cháu xa lạ với ông thế à, về phải cần báo trước cơ ạ…
Ông nội vỗ vào đầu Vương Dịch Thành một cái rõ đau:
- Cái thằng ranh con này …
Sau đó ông nhìn Lâm Giai Ý, điềm đạm hỏi:
- Ngày đầu ở nhà mới, cháu ngủ có ngon không Giai Ý???
Lâm Giai Ý cười trả lời:
- Cháu ngủ rất ngon thưa ông…
Vừa trả lời ông nội, đôi mắt vừa nhìn sang Vương Dịch Thành, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Vương Dịch Thành cũng đang nhìn mình, Lâm Giai Ý bất giác rùng mình.
Tối hôm đó tại Vương Gia, “ vợ chồng “ Vương Dịch Thành được ăn một bữa tối thịnh soạn, trong suốt bữa ăn, Vương Dịch Thành chăm chút cho Lâm Giai Ý từng chút một. Nhìn thấy cháu nội lo cho Lâm Giai Ý, Vương Văn Khiêm cũng an tâm phần nào…. Vương Văn Khiêm nói:
- Giờ cũng tối muộn rồi, hai đứa ở lại sáng mai rồi hẳn về…
Lâm Giai Ý định lên tiếng thì Vương Dịch Thành cắt ngang:
- Vâng, tối nay chúng cháu sẽ ở lại…
Ông nội gật gật đầu, ăn tối xong, Vương Dịch Thành ngồi uống trà với ông tiện bàn bạc luôn về những dự án sắp tới. Lâm Giai Ý thì hoàn toàn không biết gì về việc kinh doanh của Vương Gia, ngồi được một lúc thì xin phép ra vườn.
Ngoài vườn ánh đèn chiếu sáng lung linh ca khu vườn, mùi thơm của những loài hoa hòa vào nhau tạo nên một không gian dễ chịu. Ngồi lên chiếc xích đu, đung đưa theo gió, Lâm Giai Ý hít một hơi thật sâu, cảm giác thật dễ chịu. Ở căn biệt thự gần ngoại ô cũng có vườn hoa như thế này nhưng cô nào có cơ hội cũng như thời gian mà ngồi hưởng thụ như bây giờ.
Bỗng có tiếng bước chân kèm theo giọng nói:
- Thiếu phu nhân, mời người dùng bánh và trà …
Lâm Giai Ý thấy một cô gái tầm 19,20 tuổi, trên tay bưng tách trà nóng cũng đĩa bánh. Lâm Giai Ý hỏi:
- Sao em lại mang ra đây….
Cô bé trả lời:
- Là lão gia kêu em mang ra cho người, tiết trời lúc này sương nhiều, lão gia sợ người lạnh nên bảo em mang trà ra cho người uống cho ấm…
Lâm Giai Ý cười:
- Em cứ để đó, mà em tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi….
Cô bé ấy cười:
- Em tên là Tiểu Mạn, em 19 tuổi….
Lâm Giai Ý nhìn Tiểu Mạn, ngạc nhiên:
- 19 tuổi mà em đã làm những việc này rồi sao…
Tiểu Mạn cười ngây ngô:
- Vì hoàn cảnh thôi ạ, em cũng muốn giúp bố phần nào để lo cho mẹ nên mới đi làm người giúp việc cho Vương Gia. Nhưng mà ở đây lão gia và mọi người tốt lắm, không giống như những thế lực giàu có khác nên em cũng an tâm….
Lâm Giai Ý gật đầu:
- Thế lúc Vương Dịch Thành ở đây, có làm khó gia nhân trong nhà không???
Tiểu Mạn:
- Thiếu gia rất ít khi ở nhà, nếu ở nhà cũng chỉ ở trên phòng nên gia nhân trong nhà ít khi gặp thiếu gia. Ở đây đầu bếp cùng được lựa chọn đào tạo kỉ càng nên việc nấu ăn và pha được đầu bếp riêng biệt thực hiện.
Thảo nào chỉ đơn giản việc pha cà phê sáng này không vừa miệng mà Vương Dịch Thành lại tức giận như thế.
Ngồi tâm sự với Tiểu Mạn hồi lâu thì Vương Dịch Thành gọi cô vào nhà. Giờ cũng tầm 10 giờ hơn, Vương Dịch Thành và Lâm Giai Ý cũng đã lên phòng. Biết mình nên làm gì, Lâm Giai Ý lẳng lặng ôm gối đi đến chiếc Sofa cạnh giường ngủ, Vương Dịch Thành thấy vậy liền hỏi:
- Cô làm gì vậy?
Lâm Giai Ý nhìn Vương Dịch Thành:
- T..tôi ngủ sofa…
Vương Dịch Thành nhíu mày:
- Đây là nhà ông nội đó, nếu như có người vào thấy tôi và cô ngủ riêng thì sẽ như thế nào….
Lâm Giai Ý rụt rè:
- Nhưng mà…..
Vương Dịch Thành:
- Còn không mau lên giường ngủ….
Rón rén bước lại giường, nằm xuống sát mép giường, đến thở Giai Ý còn không dám thở mạnh. Vương Dịch Thành không quan tâm, nằm xoay lưng về phía cô. Lâm Giai Ý nhìn bóng lưng người bên cạnh, người chồng mới cưới của cô lại lạnh lùng như vậy sao… Căn phòng im lặng, chỉ nghe tiếng thở đều đều, Lâm Giai Ý trằn trọc mãi không ngủ được nhưng có cũng không dám trở mình vì sợ đánh thức Vương Dịch Thành….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...