Vương Dịch Thành ngồi trước cửa phòng cấp cứu, gần một tiếng đồng hồ, trong lòng anh thật sự rất khó chịu. Bỗng đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra, Vương Dịch Thành vội đứng lên hỏi:
- Cô ấy có sao không bác sĩ?
Bác sĩ ôn tồn trả lời:
- Hiện tại thì cô ấy không sao, không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng do va chạm mạnh nên chân phải của cô ấy bị gãy và chấn thương nhẹ ở phần bụng. Do đau quá nên cô ấy ngất thôi, anh đừng lo, chút nữa cô ấy sẽ được đưa về phòng bệnh.
Vương Dịch Thành gật đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó Lâm Giai Ý cũng được y tá đẩy ra ngoài. Về phòng bệnh thì Lâm Giai Ý cũng tỉnh, Vương Dịch Thành chưa gì đã hỏi tới tấp:
- Cô có đau không, có khó chịu chỗ nào không???
Lâm Giai Ý cười nhẹ:
- Tôi không sao, thiếu gia đừng lo…
Vương Dịch Thành:
- Tôi đang điều tra chiếc xe đó, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô.
Lâm Giai Ý:
- Thôi, do xui rủi thôi, tại tôi qua đường không chú ý nên mới bị vậy….
Vương Dịch Thành kiên quyết:
- Không đâu, nhất định đang có người nhắm vào cô hoặc tôi nên mới muốn làm vậy.
Lâm Giai Ý im lặng, nhìn vẻ mặt kiên định của Vương Dịch Thành cô cũng không dám khuyên.
Sáng hôm sau, Vương Dịch Thành trở về Vương Gia, anh gặp ông nội và nói cho ông biết chuyện Lâm Giai Ý bị tai nạn. Vương Dịch Thành nói:
- Hôm qua cháu đã nhờ Tống Thiệu Quân điều tra chiếc xe gây tai nạn, là xe của Thẩm Lệ Chi.
Vương Văn Khiêm:
- Thẩm Lệ Chi!!! Con bé đó trở về rồi sao???
Vương Dịch Thành gật đầu:
- Vâng, hôm trước cô ta có đến tìm cháu, nói rằng muốn hàn gắn lại mối quan hệ với cháu nhưng cháu từ chối. Có lẽ vì thế nên cô ta muốn nhắm đến Giai Ý.
Vương Văn Khiêm nhìn cháu trai:
- Dịch Thành, cháu còn có tình cảm với Thẩm Lệ Chi hay không??
Vương Dịch Thành khó hiểu rồi cũng trả lời:
- Không ạ!!!
Vương Văn Khiêm cười to:
- Được, sẳn tiện đây ta cũng có chuyện muốn nói với cháu.
Vương Dịch Thành nhìn ông, ông nói:
- Chuyện hôn ước của cháu và Lâm Giai Ý… lý do không phải để nhà Lâm Mặc trả nợ cho chúng ta……
Vương Dịch Thành khó hiểu:
- Vậy vì sao lại có cái hơn ước này vậy ạ ….
Vương Văn Khiêm từ tốn nhấp ngụm trà:
- Trước đây, trước khi bố mẹ Giai Ý qua đời, nhà ta và nhà Lâm Hữu ( bố Giai Ý) từng có mối quan hệ rất tốt. Từ công việc đến đời sống hai nhà ta như anh em ruột thịt. Năm đó Lâm Hữu biết được chuyện Lâm Mặc muốn giành cổ phần để mang đi đầu tư riêng. Dù ra sức khuyên can nhưng vô ích. Từ đó hai anh em nhà họ cạch mặt nhau …..
Vương Dịch Thành hỏi:
- Nhưng chẳng phải Giai Ý được vợ chồng Lâm Mặc nuôi dưỡng sao?
Vương Văn Khiêm trầm mặt:
- Nuôi dưỡng Giai Ý chỉ là cái cớ của họ thôi, thật ra vụ tai nạn cướp đi mạng sống của bố mẹ Giai Ý cũng chính do vợ chồng Lâm Mặc sắp xếp. Con người Châu Hoa rất độc đoán, Lâm Mặc lúc đó ngu muội nên nghe theo. Lúc đó ta có nói với Lâm Hữu, muốn lấy lại công bằng và mang vợ chồng ra pháp luật nhưng Lâm Hữu ngăn cản. Anh ta vì tình nghĩa mà không truy tố chuyện tai nạn, trước khi mất, Lâm Hữu muốn gửi gắm Giai Ý cho gia đình ta vì Lâm Hữu biết để con bé ở với Châu Hoa sẽ khổ,nhưng do không có máu mủ ruột rà nên buộc phải để Giai Ý cho Lâm Mặc…..
Vương Dịch Thành gương mặt không cảm xúc, im lặng lắng nghe ông. Vương Văn Khiêm nói tiếp:
- Lúc Vương Gia tuột dốc, chính Lâm Hữu đã nâng đỡ ta lên. Vì vậy ta muốn cháu cưới Giai Ý để con bé thoát khỏi cảnh khổ cực, và cũng muốn thực hiện di nguyện của Lâm Hữu để anh ấy an lòng.
Vương Dịch Thành:
- Không ngờ Lâm Mặc lại con người như vậy…
Vương Văn khiêm cười nhẹ:
- Quả báo ắt sẽ an bài, hiện giờ công ty Lâm Mặc cũng gần sụp đổ rồi.
Ở bệnh viện, Lâm Giai Ý ngồi buồn bã trên giường, chân bị gãy nên không thể đi lại, cũng không có ai bầu bạn. Cô chán nản thở dài, y tá từ bên ngoài đi vào, cười hỏi:
- Cô Lâm, cô cảm thấy khỏe hơn nhiều chưa?
Lâm Giai Ý cười:
- Tôi khỏe hơn nhiều rồi, khi nào tôi có thể xuất viện???
Y tá:
- Vết thương ở bụng chưa khô hẳn, chắn là phải ở lại vài ngày để bác sĩ theo dõi. Cũng có thể đầu tuần sau cô sẽ được xuất viện.
Lâm Giai Ý nhăn mặt, còn lâu vậy sao, nay mới về thứ tư thôi. Sau khi y tá kiểm tra xong, Lâm Giai Ý khó khăn định nằm xuống thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Một cô gái bước vào, nói giọng mỉa mai:
- Vương thiếu phu nhân đây à, sao lại ra nông nỗi này….
Lâm Giai Ý nhìn cô gái trước mặt, hỏi:
- Cô là ai, sao lại biết tôi???
Thẩm Lệ Chi tiến lại gần Lâm Giai Ý:
- Tôi là ai cô không cần biết, cô chỉ cần biết rằng Vương Dịch Thành vốn dĩ thuộc về tôi, cô chỉ là người để anh ấy thoả mãn lúc tôi không ở đây thôi….
Lâm Giai Ý bình thản đáp:
- Không cần biết cô là ai, hiện tại Vương Dịch Thành là chồng tôi. Mong cô đừng đến quấy rối hạnh phúc gia đình của tôi. Làm như vậy không hay cho lắm.
Thẩm Lệ Chi cười khẩy:
- Cô đừng vội khẳng định, Vương Dịch Thành anh ấy là người như thế nào tôi là người biết rõ nhất. Tôi và anh ấy từng yêu nhau say đắm đến mức không dứt ra được.Sớm muộn gì anh ấy cũng về bên tôi thôi….
Lâm Giai Ý:
- Cô nói có hiểu anh ấy nhất, vậy thì tại sao anh ấy lại từ bỏ cô. Hơn nữa hiện giờ anh ấy đã lập gia đình, Vương Tổng không thiếu đối tượng, cô đừng đắc ý như vậy. Còn bây giờ tôi cần ohai nghỉ ngơi, mời cô về cho….
Thẩm Lệ Chi tức đến đỏ mặt, giơ tay định đánh Lâm Giai Ý:
- Cô …..
Vương Dịch Thành từ ngoài, lớn tiếng:
- Dừng lại………….
————————————————————
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...