Cứ như vậy, Khúc Huyễn Yên và Ngư Nhi ngủ cùng nhau cả đêm... Trì Ngạo Dịch lại buồn bực cả đêm...
Ngày hôm sau.
Trì Ngạo Dịch muốn dẫn Khúc Huyễn Yên và Ngư Nhi trở về Vương Phủ, cuối cùng thì nơi đó mới là nhà của bọn họ.
Sau khi nói lời tạm biệt với Ninh Thi Phàm thì bọn họ lập tức lên đường...
Sau một ngày thì đoàn người đã về tới Phủ Dịch Thân Vương.
Vừa xuống xe, một đám nô tài liền sôi nổi quỳ xuống đất, đồng thanh hô lên: “Cung nghênh Vương gia, Vương phi, Ngư Nhi Quận chúa.”
“Đều đứng dậy hết đi.” Trì Ngạo Dịch nhàn nhạt phân phó xong liền đi nhanh vào trong Vương phủ.
Ở phía sau Ngư Nhi nhìn thấy bọn họ gọi như vậy, liền tò mò hỏi Khúc Huyễn Yên nói: “Mẫu thân, bọn họ gọi chúng ta gì?”
Khúc Huyễn Yên cười nói: “Gọi con là Ngư Nhi Quận chúa, ta là Vương phi.”
“Quận chúa...” Ngư Nhi cân nhắc hai chữ này, không hiểu là có ý gì.
“Ha ha... Phụ thân con là Vương gia, cho nên con tất nhiên chính là Quận chúa...” Khúc Huyễn Yên cười nói.
“Wow! Phụ thân là Vương gia nha!” Hai mắt của Ngư Nhi đột nhiên sáng rực nhìn bóng lưng của Trì Ngạo Dịch.
Khúc Huyễn Yên chỉ cười cười, Vương gia... Vẫn là một vị Vương gia ngoan độc.
Nàng và Ngư Nhi đi vào trong đại sảnh ngồi xuống cùng với Trì Ngạo Dịch. Đoạn đường này, cũng mệt mỏi.
Đột nhiên một hàng người đứng ở trước mặt nàng, rối rít cúi đầu nói:
“Cung nghênh Hoàng tẩu.”
“Cung nghênh Vương phi.”
“Cung nghênh Biểu Hoàng tẩu.”“Yên Nhi, chúc mừng ngươi về nhà.”
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, cư nhiên lại là bốn người bọn họ! Nguyệt Dật... Ngạo Nhiên... Tầm Lăng... Tà Hồn...
Bốn người bọn họ cười cười nhìn nàng, không thể tưởng tượng được sau ba năm nàng còn có thể xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
“Yên Nhi, ngươi quên ta rồi à?” Tà Hồn cười hỏi, nghe được tin nàng còn sống, trong lòng của hắn vô cùng vui mừng! Ba năm nay... Hắn và mỗi nam nhân đang ở đây đều giống nhau... Đều không quên được nàng.
“Tà Hồn, ta nói nha, không được gọi ta là Yên Nhi!” Khúc Huyễn Yên làm bộ tức giận nói, nhưng trên mặt của nàng là nụ cười ấm áp, Tà Hồn... Chúng ta lại gặp mặt...
Tà Hồn không trả lời, chỉ cười khẽ... Yên Nhi, ta rất hy vọng nàng là của ta... Nhưng nhìn thấy nàng hạnh phúc như vậy thì đã đủ rồi.
“Hoàng tẩu, tẩu nhớ ta không?” Trì Ngạo Nhiên nói giỡn, coi như trong lòng biết rõ người Hoàng tẩu thích Hoàng huynh của mình, nhưng hắn vẫn rất muốn biết đáp án.
“Ngạo Nhiên, nhớ chứ, ta đều nhớ mấy người các ngươi lắm.” Lời Khúc Huyễn Yên nói đều là sự thật, mấy năm nay, không có bọn họ ở bên cạnh, quả thực chính là dày vò... Đặc biệt là Ngạo Dịch không ở bên cạnh của nàng.
“Thật sao? Biểu hoàng tẩu, ta cho rằng tẩu đã quên ta rồi chứ.” Hạ Tầm Lăng hào khí nói, hào phóng ngồi xuống ghế.
“Làm sao không thật chứ? Bốn người các ngươi vĩnh viễn là bằng hữu tốt của ta, cả đời ta cũng sẽ không quên.”
“Vương phi, ba năm ngài đi đâu vậy?” Tới lượt Nguyệt Dật hỏi, hắn không có gì để nói... Xem như hắn thích nàng, thì thế nào đây? Nàng là Vương phi của Vương gia nha.
“Thành lập lại Cổ Xích bang.”
“Hả?”
Bốn người bọn họ đều kinh ngạc đồng thanh hô to.
“Ách... Có gì lạ sao?” Khúc Huyễn Yên kinh ngạc hỏi, thành lập lại Cổ Xích bang rất kỳ quái sao?
“Ách... Không có, không có, chỉ cần Hoàng huynh không ý kiến là được.” Trì Ngạo Nhiên nhìn Trì Ngạo Dịch nói, Hoàng huynh thật sự có thể vì Hoàng tẩu mà buông xuống thù hận sao?
Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trì Ngạo Dịch. Khúc Huyễn Yên cũng nhìn về phía hắn, lỡ hắn không đồng ý, như vậy Cổ Xích bang không phải xong đời sao?
“Ta không ý kiến.” Trì Ngạo Dịch rầu rĩ trả lời, hắn có thể vì nàng đi tìm chết thì sao có thể có chuyện không thể buông xuống cừu hận chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...