Ninh Thi Phàm và Trì Ngạo Nhiên nhìn họ cười ấm áp... Cuối cùng đã thành người một nhà cả rồi... Họ yêu nhau như thế, nhất định sẽ đến với nhau... Nhìn hai người kia hạnh phúc, thì họ cũng đã hạnh phúc lắm rồi...
Ngư Nhi đột nhiên chạy đến trước mặt Trì Ngạo Dịch, bàn tay mũm mĩm nhỏ bé đấm lên đùi hắn (*), Trì Ngạo Dịch buông Khúc Huyễn Yên ra, khó hiểu cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa lửa giận bừng bừng.
(*) Vì Ngư Nhi chỉ cao đến đùi nam chính thôi a~ (lời tác giả)
"Ta ghét thúc, ta ghét thúc! Miệng thì nói hay lắm, bảo là đưa ta về nhà, giờ lại bắt nạt mẫu thân ta. Thúc là đồ đểu, đồ đểu!" Ngư Nhi tức giận thét lên, tay không ngừng đánh đấm đùi hắn, đôi mắt đầy giận dữ nhìn Trì Ngạo Dịch.
Trì Ngạo Dịch nhìn đứa trẻ ra sức đánh đấm hắn vì Khúc Huyễn Yên, nở nụ cười ấm áp, ôn tồn hỏi: "Ngư Nhi à, thúc đâu có bắt nạt mẫu thân cháu, không tin cháu cứ hỏi thử xem?"
Ngư Nhi tạm dừng động tác đánh đấm, ngẩng đầu hỏi Khúc Huyễn Yên: "Mẫu thân ơi, có thật thế không?"
Khúc Huyễn Yên cười, bàn tay khẽ khàng vuốt ve gương mặt bé, dịu dàng nói: "Ngư Nhi có biết thúc ấy là ai không?"
Ngư Nhi nghĩ nghĩ, rồi cuối cùng lắc đầu đáp: "Không biết."
Khúc Huyễn Yên liếc Trì Ngạo Dịch một cái, sau đó nói với Ngư Nhi: "Thúc ấy là cha con."
Ngư Nhi lập tức ngớ ra, mẫu thân vừa nói gì thế? Ngạo Dịch thúc thúc là cha của mình ư?
Trì Ngạo Dịch ngồi xổm xuống, vừa đau lòng vừa hối hận nhìn Ngư Nhi: "Ngư Nhi, cha có lỗi với con, ba năm nay cũng chưa chăm sóc cho con lấy một lần..."
Ngư Nhi nghe xong ngay lập tức ngồi phịch xuống đất khóc toáng lên...
Trì Ngạo Dịch và Khúc Huyễn Yên đều sững sờ, chẳng ai ngờ bé sẽ phản ứng như vậy! Trì Ngạo Dịch đau lòng giúp Ngư Nhi lau nước mắt, hắn nói: "Ngư Nhi dừng khóc, là lỗi của cha, là cha không tốt... Ngư Nhi nín khóc nhé? Không thì con tới đánh cha nhé? Đừng khóc nữa nào..."
Hắn vừa dứt lời, Ngư Nhi đã vọt dậy, ôm chặt Trì Ngạo Dịch, hung hăng cắn lên bả vai hắn...
Trì Ngạo Dịch ôm chặt lấy Ngư Nhi, tuy tiểu gia hỏa cắn rất đau, nhưng có thế nào vẫn chỉ là một đứa trẻ...
Cha và con gái ôm ghì lấy nhau...
Khúc Huyễn Yên cười, mắt nàng ngấn lệ, nhìn họ, nàng cũng hối hận, Ngư Nhi đã ba tuổi, lại vẫn chưa được gặp cha mình lần nào...
Ninh Thi Phàm và Trì Ngạo Nhiên cảm động nhìn họ, không ngờ, ba năm sau, cha và con gái có thể đoàn tụ như thế này...
Hồi lâu sau, Ngư Nhi tránh khỏi lồng ngực của Trì Ngạo Dịch, ngọt ngào kêu một tiếng: "Phụ thân!" Nếu hắn đã biết sai và hối hận, vậy thì tha thứ đi!
Trì Ngạo Dịch ngẩn ra... Ngư Nhi vừa gọi hắn ư? Cha? Hắn.... thật sự có nữ nhi à? Là nữ nhi của hắn và Huyễn Yên?
Ngư Nhi thấy hắn không để ý mình, liền dí mặt đến sát mặt hắn, nhíu mày nói: "Phụ thân sao thế? Sao không để ý Ngư Nhi?"
Trì Ngạo Dịch lấy lại tinh thần, cười cảm động ôm bé vào trong lòng, dịu dàng gọi: "Ngư Nhi..."
"Hì hì, Ngư Nhi phải phạt phụ thân mới được!" Ngư Nhi cười giảo hoạt.
Thấy nụ cười tinh ranh của cô bé, Trì Ngạo Dịch chợt cảm thấy chẳng lành, hắn không yên lòng hỏi: "Trừng phạt gì vậy?"
"Ừm... Giờ Ngư Nhi vẫn chưa nghĩ ra, đợi Ngư Nhi nghĩ ra rồi sẽ nói cho cha!" Ngư Nhi dứt lời, liền mặc kệ Trì Ngạo Dịch nói gì, nhào vào lòng Ninh Thi Phàm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...