Ngoan Vương Kĩ Phi
Editor: Sam Sam - ĐST Team
Ba năm sau:
Một nữ tử bạch y đứng giữa rừng hoa đào… Mỹ lệ như tiên, dịu dàng như nước… Nàng chăm chú nhìn những cây đào trước mặt… Hoa đào là loại hoa nàng thích nhất.
“Mẫu thân mẫu thân!” Một tiểu nữ hài mập mạp chạy tới chỗ nữ tử bạch y kia…
Nữ tử vừa thấy thì lập tức cười tươi ngồi xuống ôm lấy tiểu nữ hài nhỏ bé.
“Mẫu thân, tiểu di nói con có thể đi ra ngoài chơi!” Tiểu nữ hài vui vẻ nói chuyện, nữ tử nhéo mũi tiểu nữ hài cưng chìu nói: “Phải cẩn thận đó, không được nghịch quá!”
“Vâng, mẫu thân yên tâm, nhất định Ngư nhi sẽ ngoan ngoãn mà!” Tiểu nữ hài hứa chắc nịch, đôi mắt trong suốt mang theo chút giảo hoạt, nhất định lần này bé phải tìm được cha!
“Ừ đi đi.” Nữ tử gật đầu, nữ hài tử kia vội chạy khỏi ngực mẫu thân của mình rồi chạy ra ngoài…
Nữ tử đứng lên bất đắc dĩ lắc đầu, tính khí của Ngư nhi vẫn cứ thế…
“Tỷ tỷ!”
Một giọng nói êm dịu vang lên.
Nữ tử nhìn sang cười hỏi: “Sao thế?”
“Chỉ tới thăm tỷ một chút thôi, lại thấy tỷ nhìn chằm chằm vào rừng hoa đào… Nhớ hắn ta sao?” Nữ tử mặc áo lam hỏi, mấy năm năm tỷ tỷ luôn nhớ hắn!
Lúc đầu nữ tử bạch y sửng sốt một chút, say đó mỉm cười nhìn về phía rừng đào hỏi: “Muội thấy thế sao? Tỷ sẽ không nhớ về hắn sao?”
“Không phải, nếu như tỷ nghĩ vậy thì có thể đi tìm hắn…” Nữ tử áo lam khẳng định…
“Vấn đề trong bang còn chưa giải quyết xong thì ta sẽ không đi!” Nữ tử bạch y nghiêm túc trả lời, nàng nhất định phải xây dựng lại bang phái của phụ thân!
“Ha ha… Tỷ yên tâm, nếu muội đã để tỷ đi thì đồng nghĩa với việc vấn đề trong bang đã được giải quyết xong rồi.” Nữ tử áo lam cười cười, đến lúc tỷ tỷ đi tìm hắn rồi…
“Thật sao?” Nữ tử bạch y nghi ngờ hỏi, nhanh như thế sao?
“Vâng, kẻ thù của bang cũng đã giải quyết xong hết rồi!” Nữ tử áo lam khẳng định, mấy năm nay tỷ tỷ chỉ lo giải quyết tình hình trong bang… Bây giờ đến lúc trở về rồi…
“Ha ha…” Nữ tử bạch y kích động không biết nên nói gì nữa… Nàng có thể trở về rồi! Rốt cuộc cũng có thể trở về…
“Tỷ mau thu xếp hành lý đi.” Nữ tử áo lam nhắc nhở, tỷ tỷ vui đến mức không biết làm gì đây mà…
“Không được, còn chờ Ngư nhi trở về nữa.” Nữ tử bạch y đáp, đúng là Ngư nhi đi chơi không đúng lúc!
“Vậy cũng được, tỷ ở đây chờ Ngư nhi mấy ngày đi.”
“Mấy ngày sao?”
“Ngư nhi không nói với tỷ sao? Nó mang theo hai thủ hạ đi ra ngoài… Phải đi mấy ngày lận đó.” Nữ tử áo lam ngạc nhiên hỏi.
“Không, nhất định nó lại đi gây họa gì rồi!” Nữ tử bạch y nhíu mày, “Bình thường Ngư nhi mà quậy má thì phải nói… dã man. Kể từ khi được sinh ra đã gây ra không biết bao nhiêu họa rồi!”
“Phải… Vậy chờ thôi…” Nữ tử áo lam bĩu môi, nàng ta cũng lĩnh giáo mức độ quậy phá của Ngư nhi rồi mà…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...