Ngoan Vương Kĩ Phi
Bởi vì Khúc Huyễn Yên luôn có cả giác như có chuyện đại sự gì đó phát sinh nên đành phải trở về Vương phủ, về đến Khúc Huyễn Yên không thấy Trữ Thi Phàm ở trong phòng dự cảm có chuyện không hay càng lớn, vừa rồi ba người họ nhìn thấy một đám hắc y nhân theo tường bên ngoài nhảy vào rồi thẳng hướng phòng ngủ của Trì Ngạo Dịch đi đến, nên nàng vội vàng mang theo thị vệ chạy tới nơi này, vừa xong vào cửa liền thấy Trữ Thi Phàm đang kề dao ở cổ Trì Ngạo Dịch và đám hắc y nhân đều cầm kiếm.
“Các ngươi đừng xằng bậy chúng ta trong tay đang có Vương gia của các ngươi” Hắc y nhân đứng đầu nói.
“Phải không? Thi Phàm ngươi không làm khó hoàng huynh của Bổn Vương chứ?” Trì Ngạo Nhiên nhìn Trữ Thi Phàm nhẹ nhàng nói, hắn không trách Trữ Thi Phàm bắt cóc hoàng huynh dù sao hoàng huynh như vậy đối với Hoàng Tẩu... Thi Phàm cũng là thay Hoàng tẩu trả thù, nhưng bất công chính là điểm xuất phát... Điểm xuất phát không đúng! Nhưng hắn tin tưởng Thi Phàm sẽ thả Hoàng huynh!
“Ta...” Trữ Thi Phàm hoàn toàn hoang mang, như thế nào tỷ tỷ cùng bọn họ đã trở lại? Nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ?
“Thi Phàm ngươi làm sao vậy?” Khúc Huyễn Yên nghẹn ngạo hỏi, đều là do nàng làm cho Thi Phàm biến thành như vậy
“Tỷ thực xin lỗi...” Trữ Thi Phàm hổ thẹn cúi đầu, nàng sợ tỷ tỷ sẽ không tha thứ cho nàng!
Khúc Huyễn Yên đi về phía Trữ Thi Phàm, nhóm Hắc y nhân chính mình cũng không biết vì sao lại có mỹ nhân thế này cư nhiên tránh đường ra cho nàng đi mà không hay biết, một cái Khúc Huyễn Yên đi qua đúng ở trước mặt Trữ Thi Phàm và Trì Ngạo Dịch nói: “ Thi Phàm thả Vương gia ra ta sẽ không trách ngươi”.
Trữ Thi Phàm do dự, nam nhân này nàng hận nhưng có lỗi với tỷ tỷ thật không phải!
Khúc Huyễn Yên đi qua cầm đao trong tay Trữ Thi Phàm nói: “Nếu ngươi không để Vương gia đi vậy ngươi cũng đem ta giết đi”
“Tỷ...” Trữ Thi Phàm lệ tuôn rơi (không hiểu sao đến đây Mèo cũng đang khóc T.T)
“Muội muội ngốc khóc cái gì?” Khúc Huyễn Yên nghẹn ngào nói.
“Tỷ ta thật xin lỗi” Trữ Thi Phàm trong mắt đầy nước mắt nói.
“Không phải ta thật xin lỗi ngươi”
Hắc y nhân xem ra Trữ Thi Phàm buông Trì Ngạo Dịch thì sẽ không có phần thắng rồi liền một kiếm hướng về phía Trữ Thi Phàm.....
Khúc Huyễn Yên thấy kiếm kia sắp tiếp cận Thi Phàm, một chút cũng không do dự chắn Trữ Thi Phàm ở phía trước, trong nháy mắt nàng kêu lên.... Tâm tê liệt, đau.....
Kiếm của hắc y nhân đâm vào ngực của nàng!
Tỷ - Trữ Thi Phàm trợn to mắt lo lắng hô to một tiếng
Vương phi ---- Vu Nguyệt Dật lo lắng kêu một tiếng
Hoàng Tẩu ---- Trì Ngạo Nhiên cũng lo lắng kêu một tiếng
Hắc y nhân lúc này lại hướng kiếm về phía Trì Ngạo Dịch lập tức che cho Khúc Huyễn Yên, tê—cánh tay hắn lại bị thương
“ Hoàng huynh,đáng giận” Trì Ngạo Nhiên không nói thêm liền cùng nhóm hắc y nhân đánh nhau! Bọn họ cư nhiên dám làm hai người hắn yêu thương nhất bị thương! Đáng giận.
Vu Nguyệt Dật cùng thị về cũng cùng hắc y nhân giao đấu...
Trì Ngạo Dịch chịu đựng cánh tay đau đơn, quay đầu xem Khúc Huyễn Yên đau đớn như muốn ngất đi, ở bê Trữ Thi Phàm không biết làm sao đang khóc hô to: “Còn không đem nàng tới phòng”
Cứ như vậy Trì Ngạo Nhiên, Vu Nguyệt Dật cùng đám thị vệ giao đấu với nhóm Hắc y nhân,
Hắc y nhân không đấu lại được hai người này cùng với thị vệ trong Vương phủ
“Mau bỏ đi” Người đứng đầu đám Hắn y nhân đó nói
“Còn muốn chạy không có cửa đâu!” Trì Ngạo Nhiên khinh miệt liếc nhìn hắc y nhân đứng đầu, lạnh lùng tiến đến.sau đó chuẩn bị cùng bọn họ quyết đấu.
“Tứ Vương gia cứu người quan trọng hơn!” Vu Nguyệt Dật ngăn cản hắn hiện tại cứu Vương phi là đại sự!
Trì Ngạo Nhiên quay đầu, nhóm Hắc y nhân liền nhân cơ hội chạy trốn....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...