Tráng miệng đêm khuya, lát có chương 43 nha cả nhà 💕
----
Nghĩ đến ngày mai sẽ đi gặp ông bà ngoại của Cố Ngôn Thanh, Tần Noãn ở trong ký túc xá vừa kích động vừa khẩn trương, ngủ không yên.
Tủ quần áo bị cô lật tới lật lui bảy, tám lần, cảm thấy cái nào cũng có chỗ không đẹp.
"Gặp trưởng bối, rốt cuộc nên mặc kiểu quần áo như thế nào mới tốt?" Cô trưng cầu ý kiến đám bạn cùng phòng.
Tô Tử Hân nằm ở trên giường đắp mặt nạ, thuận miệng nói: "Đương nhiên phải ăn mặc thật xinh đẹp, thật tinh xảo. Chỉ như vậy mới lộ ra được ánh mắt của Cố Ngôn Thanh không sai, tìm đúng người."
Tề Á Nhụy nghĩ kế: "Người già hẳn là sẽ thích màu sắc nổi bật, đỏ phối xanh cậu cảm thấy thế nào?"
Tần Noãn: "....Cậu suy nghĩ cũng quá sáng tạo rồi đó"
Chu Thịnh Nam nói: "Tớ cảm thấy, chúng ta vẫn là sinh viên, nên mặc sao cho đúng độ tuổi của mình. Dáng dấp Noãn Noãn tốt, mặc gì cũng sẽ không thất lễ."
Tô Tử Hân: "Vậy cũng không được, mặt Noãn Noãn nhìn quá non, nếu mặc đồ quá giống học sinh trung học, lỡ như ông bà ngoại anh ấy cảm thấy Cố Ngôn Thanh bắt cóc thiếu nữ vị thành niên thì làm sao bây giờ?"
Tần Noãn nghe thấy liền có chút đau đầu.
"Lần trước tớ gặp ông bà nội anh ấy là ngoài ý muốn, lúc đó ăn mặc rất tùy ý, cũng không có cảm thấy gì. Chủ yếu là tớ cùng ông bà nội Cố đã sớm quen biết, không cần tận lực xem nên ăn mặc thế nào, nhưng mà ông bà ngoại anh ấy ... Cũng không biết là kiểu người thế nào."
Tần Noãn suy nghĩ, rất bồn chồn: "Các cậu nói xem, vì cái gì khi gặp trưởng bối phải gặp ông bà trước khi gặp cha mẹ? Cha mẹ anh ấy tớ còn chưa thấy qua."
Tề Á Nhụy tựa ở đầu giường chơi trò chơi, đang trong ván, nghe thấy liền quay đầu nhìn qua: "Sao chưa thấy qua? Cậu chưa từng thấy giáo sư Cố?"
"... Trong trường từng thấy ở xa xa nhưng chưa từng nói chuyện, ông ấy cũng không biết tớ nha."
Tô Tử Hân: "Cậu muốn cho giáo sư Cố biết mình không phải rất đơn giản sao? Mấy ngày nay đang chọn khóa học, cậu chọn khóa « giám thưởng (1) Hồng Lâu Mộng», đến lúc đó trên lớp học biểu hiện tốt, để giáo sư Cố nhận biết một chút về người con dâu tương lai này."
Tần Noãn suy nghĩ một chút, cự tuyệt: "Quên đi, nếu giáo sư Cố phát hiện tớ cái gì đều không hiểu, lại càng mất điểm."
Kéo lại chủ đề, Tô Tử Hân nói: "Nhưng mà sắp đính hôn cha mẹ chồng còn chưa gặp, đã đi gặp ông bà ngoại trước, tình huống như vậy cũng không nhiều. Có lẽ đại thần nhà cậu hiếu thảo, ông bà ngoại đối xử với anh ấy tốt hơn. Nhưng mà với điều kiện của cậu, cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy."
Tần Noãn tiếp tục đứng trước ngăn tủ, chọn quần áo.
------Truyện-chỉ-đăng-duy-nhất-trên-wattpad------@_yinandyang----
Ngày hôm sau, Tần Noãn dậy thật sớm, sau đó thử mấy bộ quần áo, cuối cùng chọn một chiếc áo len màu trắng phối với váy dài màu vàng, tóc dài hơn xoăn xõa ra. Trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhìn qua rất dịu dàng nhu thuận, ngọt ngào động lòng người.
Cô đứng ở trước gương chỉnh sửa một lúc lâu, lúc rốt cuộc cảm thấy hài lòng thì Cố Ngôn Thanh gọi điện thoại tới: "Bên ngoài lạnh, nhớ mặc áo khoác."
Tần Noãn nhìn mình trong gương nhíu mày. Do dự một chút, cô quyết định chọn thời trang phang thời tiết, không mặc áo khoác mà trực tiếp xuống lầu.
Cố Ngôn Thanh đang ở bên ngoài ký túc xá chờ, mặc chiếc áo khoác màu mực dài đến đầu gối, chân dài thẳng tắp, dáng người cao lớn, khí độ thong dong, tao nhã mà điềm tĩnh.
Thấy cô ra, Cố Ngôn Thanh nhíu mày một cái, đi qua.
Tần Noãn đem quà đã chuẩn bị kỹ càng đưa tới: "Đây là cho ông ngoại bà ngoại anh, có chút vội vàng."
"Không có việc gì, em tới là tốt rồi." Cố Ngôn Thanh nhận lấy, nhìn vào quần áo mỏng manh của cô, hỏi, "Áo khoác đâu?"
Đang vào cuối thu, gió lành lạnh nhẹ thổi qua, Tần Noãn xoa xoa cánh tay: "Trông thật đẹp."
Cố Ngôn Thanh không nói chuyện, khẽ nâng cằm: "Lên xe."
Tần Noãn cười xông vào trong xe, lập tức cảm thấy ấm áp không ít.
Cố Ngôn Thanh mở cửa sau xe, cầm lấy áo khoác ở trong đó đưa cho cô: "Biết em không nghe lời, đã lấy ở chung cư giúp em một cái."
Về sau ngồi lên vị trí lái, lái xe rời đi.
Tần Noãn không tình nguyện nhìn áo khoác nhung màu hồng kia: "Anh thật biết chọn."
Bên trên áo khoác có mũ, trên mũ còn gắn lỗ tai mèo, chính cô cảm thấy rất đáng yêu nên bình thường hay mặc đi chơi, nhưng đi gặp trưởng bối thì sao mà thích hợp được?
Cố Ngôn Thanh cười: "Sao vậy? Anh cảm thấy cái này rất đẹp mắt."
Tần Noãn cau mày không nói lời nào. Gu thẩm mỹ của thẳng nam, cô có thể hiểu được.
——
Trên đường đến nhà ông bà ngoại Cố Ngôn Thanh, Tần Noãn cố gắng nói thật nhiều với Cố Ngôn Thanh để trong lòng bớt khẩn trương: "Vậy, ông bà ngoại anh làm công việc gì?"
Cố Ngôn Thanh nói: "Hai người đã về hưu, bà ngoại bình thường ở nhà trồng chút hoa, uống chút trà, ông ngoại gần đây... say mê trò chơi điện tử."
Trên mặt Tần Noãn hiện lên vẻ kinh ngạc: "Ông ngoại anh còn rất thời thượng nha."
Cố Ngôn Thanh liếc nhìn cô một cái, tiếp tục chuyên chú lái xe, trầm mặc một lát nói: "Cũng là ông ngoại em, nhớ kỹ lát nữa gọi người."
Tần Noãn có chút quýnh quáng, lại bắt đầu khẩn trương. Cô ngồi trên ghế cạnh tài xế, quay đầu nhìn xung quanh một chút, hỏi: "Rất xa sao?"
Hôm nay cuối tuần, trên đường tương đối đông đúc, xe Cố Ngôn Thanh nhích từng chút sau một hàng dài ô tô phía trước, anh nhìn thời gian, nói: "Đoán chừng phải gần một giờ, không thì em ngủ một lát đi?"
Tần Noãn gật đầu: "Cũng được." buổi tối hôm qua cô ngủ không ngon, sáng nay lại dậy sớm chọn quần áo thật kỹ lưỡng, quả thật có chút buồn ngủ.
Cô dựa ra sau ghế nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Cố Ngôn Thanh thừa dịp kẹt xe quay người, cầm lấy áo khoác màu hồng Tần Noãn đang ôm trong ngực, nhẹ nhàng đắp lên người cô.
Có thể là do quá buồn ngủ, Tần Noãn thực sự đã ngủ rất sâu. Lúc híp mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ, người vẫn còn ở trên xe. Cô quét mắt một vòng trên xe rồi nhìn xuống thời gian, đã hơn bốn mươi phút đồng hồ trôi qua.
"Tỉnh rồi?"
Tần Noãn xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn xung quanh một chút: "Còn chưa tới sao?"
"Đến rồi."
Trong nháy mắt Tần Noãn lập tức trở nên cảnh giác, tỉnh cả ngủ, lung tung vội vàng sửa lại tóc: "Sao anh không gọi em."
Cô nhìn bên ngoài xuyên qua cửa sổ xe. Khung cảnh trước mắt là bạt ngàn núi rừng cùng những dòng sông chảy dài mát lạnh, linh khí tụ họp, thác nước tuyệt đẹp, chim chóc đua nhau hót vang, rõ ràng là một khu thắng địa hút khách du lịch.
Nơi này... Nhìn rất quen mắt. Cô lại quan sát cảnh trí xung quanh, khi còn bé ông nội thường mang cô đến Lục gia thăm ông ngoại Lục cùng bà ngoại Lục, về sau ông nội qua đời, cô thỉnh thoảng cũng sẽ đến thăm. Cho nên nơi này, cô rất quen thuộc."Nhà ông ngoại anh cũng ở chỗ này ?"
Cố Ngôn Thanh gật đầu: "Ừ, ở trên núi."
Tần Noãn ngước mắt xem núi xanh trước mặt, kinh ngạc quay người nhìn một bên mặt Cố Ngôn Thanh: "Thật là trùng hợp nha, Lục gia..."
Lời nói đến một nửa, Tần Noãn dừng lại. Bởi vì cô đột nhiên nhớ tới, giữa sườn núi chỉ có một tòa biệt thự Lục gia, cũng không có nhà nào quanh đó.
Cố Ngôn Thanh lại nói, ông ngoại bà ngoại anh ấy ở trên núi. Nhà ông ngoại Lục, có một đứa cháu trai, chỉ nghe danh chưa từng thấy mặt thái tử gia tập đoàn Đằng Thụy, nghe nói đang du học nước ngoài.
"..." cả người Tần Noãn giống như có một bản năng to lớn, lập tức kịp thời phản ứng. Lại nhìn chàng trai đang ngồi trên ghế lái, một bên mặt đẹp trai tuấn dật, khóe môi có chút giương lên, phác hoạ nên mấy phần độ cong cười mà như không cười.
Tần Noãn nổi giận."Cố Ngôn Thanh... !!!"
Âm thanh của cô rất lớn, Cố Ngôn Thanh cảm giác như muốn thủng màng nhĩ, vô thức nghiêng nghiêng đầu, cách xa cô một chút, nói khẽ: "Ngoan, anh vẫn còn đang lái xe, nguy hiểm."
Tần Noãn: "..."
Cô nhìn biệt thự sang trọng tọa lạc giữa sườn núi, lại nhìn nhìn người bên cạnh, sắc mặt âm trầm: "Vậy anh dừng xe, chúng ta nói chuyện."
"Đã đến rồi." Cố Ngôn Thanh lái xe lên dốc, Lục gia sớm đã có người mở sẵn cổng lớn, Cố Ngôn Thanh trực tiếp chạy xe tiến vào.
Sau khi tắt máy, Cố Ngôn Thanh ghé mắt nhìn cô: "Em muốn ở chỗ này nói chuyện với anh sao?"
Quản gia cùng người giúp việc đứng ở bên cạnh xe chờ đợi, có người giúp đỡ mở cửa xe ra.
"..." Tần Noãn vừa mới kéo khóe miệng, còn chưa kịp phản ứng, cửa xe đã được mở ra.
Quản gia nhìn thấy Tần Noãn, rõ ràng ngây ra một lúc, sau đó lại như bình thường, thân thiết cười chào hỏi: "Noãn tiểu thư, đã lâu không gặp ngài, bà chủ thường nhắc tới ngài đó."
Tần Noãn cười: "Cháu cũng nhớ ông ngoại bà ngoại, đặc biệt chạy tới thăm một chút. Vừa nãy xuống xe ở dưới chân núi, thấy có người lên chạy lên núi liền đi nhờ xe." Ý tứ chính là, cô không có quan hệ gì với Cố Ngôn Thanh. Nửa cọng lông cũng không có quen biết!
Cố Ngôn Thanh mở cửa từ trên xe bước xuống, nhướng mày: "Cho nên là đi nhờ xe anh lái đúng không? Chi phí tính sao?"
Quản gia không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người họ, nghe thấy những lời này vẻ mặt có chút mộng (2). Không phải bà chủ nói, hôm nay thiếu gia mang bạn gái tới sao? Bây giờ bạn gái không thấy, Noãn tiểu thư đến đây là tình huống gì?
Cố Ngôn Thanh vòng qua thân xe, mở cửa lấy áo khoác choàng lên người cô.
Tần Noãn tức giận phất tay muốn đánh rơi, Cố Ngôn Thanh cưỡng ép đè lại: "Nghe lời, sẽ cảm mạo."
Khóe miệng quản gia giật một cái, dường như rốt cuộc hiểu rõ cái gì, vội vàng lên tầng hai nói chuyện này cho ông chủ cùng bà chủ.
Lúc Cố Ngôn Thanh dắt Tần Noãn đi vào nhà, quản gia đã từ trong thang máy đi ra, nói: "Lần trước thiếu gia mang trò chơi tới, ông chủ rất thích. Hiện tại đang cùng bà chủ chơi một ván, cũng chơi rất vui vẻ, nói thiếu gia cùng Noãn tiểu thư cứ tùy ý."
Cố Ngôn Thanh nhìn về phía Tần Noãn: "Nơi này em hẳn đã quen thuộc, không cần cảm thấy gò bó."
Lúc này Tần Noãn đã khôi phục khuôn mặt tươi cười, nghe Cố Ngôn Thanh nói như vậy, cô gật đầu: "Là rất quen thuộc." Sau đó giống như tùy ý hỏi, "Phòng anh ở đâu?"
Thái độ của cô đột nhiên tốt như vậy, Cố Ngôn Thanh cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ chỉ trên lầu: "Ở phía nam của tầng hai."
"Thuận tiện tham quan được không?" Cô thân mật ôm lấy cánh tay của anh.
Cố Ngôn Thanh dẫn cô lên lầu: "Anh không thường ở đây."
Mở cửa phòng ngủ ra, bên trong không gian rất lớn, bố cục đơn giản lịch sự tao nhã, không nhuốm bụi trần, rõ ràng mỗi ngày đều có người quét dọn.
Đẩy cửa thủy tinh hướng về phía nam đi ra ngoài, chính là sân thượng. Đứng trên sân thượng dựa vào lan can nhìn xuống, những ngọn núi cùng dòng sông đều bao quát hết không sót gì, trên không trung thi thoảng còn có tiếng chim chóc hót vang.
Trên sân thượng gió lớn, Tần Noãn ngoan ngoãn lấy áo khoác mặc vào, hai tay cắm ở trong túi, hất cằm lên nhìn về phía Cố Ngôn Thanh: "Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị!"
Thấy cô bắt đầu tính sổ, Cố Ngôn Thanh dựa vào trên lan can, hai tay , mặt lộ vẻ không hiểu: "Thẳng thắn cái gì?"
"Nghe nói thái tử gia tập đoàn Đằng Thụy đang du học nước ngoài."
Cố Ngôn Thanh cười: "Ai nói? Anh nói với em? Hay là mẹ anh nói như thế với em?"
"..." dì Lục Tinh dường như chưa từng nói thẳng ra, chỉ nói là đang đi học, mỗi ngày không có nhà.
Tần Noãn: "Trước kia anh nói, mẹ anh là công nhân xanh hóa."
"Đính chính một chút, lời này không phải anh nói, là tự em nói. Nhưng mà, Đằng Thụy vốn chính là làm xanh hoá cùng du lịch, bản chất không khác biệt lắm."
"... Vậy anh nói anh là họ hàng xa của trợ lý Thẩm!"
Cố Ngôn Thanh suy tư một chút: "Trợ lý Thẩm theo mẹ anh rất nhiều năm, xác thực cũng có chút có quan hệ thân thích, không tính là lừa em."
"... Vậy anh là người thừa kế tương lai của Đằng Thụy, vì sao không nói cho em biết?"
"Nếu như em hỏi: Cố Ngôn Thanh, anh có phải người thừa kế của Đằng Thụy hay không? Anh khẳng định sẽ nói đúng thế. Nhưng mà em không hỏi, anh sẽ không cố ý nhắc đến, không thì em sẽ nghĩ anh đang khoe khoang. Đây không gọi là lừa gạt, nhiều lắm là xem như... khiêm tốn."
"..." Cái suy luận này, dường như cũng hợp lý?
"Thế nhưng ..." những vấn đề đều bị anh phản bác lại được, Tần Noãn vẫn rất khó chịu, "Thái tử gia tập đoàn Đằng Thụy gia, mỗi ngày làm rất nhiều việc, còn nói với em mình thiếu tiền, phải làm tiểu bạch kiểm cho em nữa!"
Cố Ngôn Thanh dựa vào lan can, chân dài hơi cong, có chút phiền muộn: "Nếu lập nghiệp không thành công thì phải kế thừa gia nghiệp, áp lực tâm lý rất lớn."
"..." Tần Noãn không bình tĩnh nỗi, nhấc chân đá anh một phát, "Cố Ngôn Thanh!"
Một phát không đủ, cô lại đạp thêm một phát: "Anh trả căn nhà cho em!"
Lại đạp một phát nữa: "Trả xe thể thao đây!"
Lại một phát: "Anh còn xém chút lừa gạt em một chiếc máy bay tư nhân!"
Cổ phần ông nội để lại cho cô có tính là gì? Tương lai cổ phần Đằng Thụy của ông nội Lục cùng dì Lục Tinh, đều là của Cố Ngôn Thanh. Tập đoàn Đằng Thụy cũng là của anh ấy!
Bảo sao Cố Ngôn Thanh có thể làm một tiểu bạch kiểm vui vẻ như vậy! Cô tặng anh căn nhà, tặng anh xe thể thao, anh nhận vô cùng thoải mái, vui mừng hớn hở.
So với chủ nghĩa tự tôn đàn ông được thể hiện bên ngoài không giống nhau chút nào. Thì ra người ta so với cô càng có tiền hơn!!! Chút tài sản của cô, cùng Cố Ngôn Thanh so ra, căn bản cũng không đủ nhìn.
Tần Noãn càng nghĩ càng giận, đạp anh lại cảm thấy mệt mỏi.
Cô cau mày: "Cố Ngôn Thanh, em tức giận!"
"Anh liệu mà dỗ em cho tốt đấy!"
(1): Giám thưởng: đánh giá cao/ sự đánh giá cao; hiểu rõ giá trị/ sự hiểu rõ giá trị; sự đánh giá/ đánh giá
(2): Mộng: mơ
Hết chương 42
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...