Ngoan, Dỗ Em Full

Cảm ơn 1k lượt đọc của các cậu, hôm nay chúng tớ sẽ xả 4 chương ăn mừng 1k lượt đọc <3

------
Thời điểm nghe được thanh âm của Cố Ngôn Thanh, Tần Noãn không hiểu sao có chút hoảng hốt. Cô nắm chặt điện thoại, quên mất phải trả lời anh.

Bên kia đợi một hồi lâu, giọng điệu xen lẫn lo lắng vang lên: "Sao thế?"

"Tần Noãn?"

Cố Ngôn Thanh đứng dưới ký túc xá nữ sinh, nắm chặt điện thoại, lẳng lặng chờ bên kia đáp lại, đồng thời ánh mắt nhìn lên phía trên tòa nhà trước mặt.

Tần Noãn hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới Cố Ngôn Thanh đang chờ cô.

Cô có chút xin lỗi mở miệng: "Bạn cùng phòng của em mới bị ngã, tạm thời không ra được."

". . . Em không sao chứ?"

"Không sao, em nói bạn cùng phòng nha. Anh lo lắng như vậy làm gì, nhớ em?" Tần Noãn cười khẽ.

Cố Ngôn Thanh nghĩ đến bầu không khí kỳ lạ vừa rồi bên kia điện thoại, trong lòng hốt hoảng, thấp giọng nói: "Anh ở lầu dưới ký túc xá các em."

"Thật là nhớ em rồi sao?"

"Ừ, xuống đi."

Cúp điện thoại, Tần Noãn nhìn về phía Chu Thịnh Nam còn đang ngẩn người, cười nói: "Tớ dìu cậu lên giường."

Chu Thịnh Nam gật đầu, dưới sự giúp đỡ của Tần Noãn leo lên cầu thang, lại nhìn Tần Noãn nói: "Cố Ngôn Thanh khó được có lúc rảnh, cậu đi đi."

Tần Noãn suy nghĩ một chút, nói: "Anh ấy dưới lầu, tớ nói với anh ấy hai câu, một lát sẽ về. Chân cậu bị thương, làm cái gì cũng không tiện, nếu như có chuyện gì nhớ gọi điện thoại. Tớ sẽ nhanh chóng trở về."

"Ừ, cậu mau đi đi."

Lúc Tần Noãn đi ra cửa, Chu Thịnh Nam nhìn chằm chằm phía bóng lưng cô, không tự giác hô lớn một tiếng: "Tần Noãn!"

Tần Noãn quay đầu nhìn về phía cô ấy: "Sao thế?"


Chu Thịnh Nam muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cười cười: "Không có việc gì."

Tần Noãn biết cô ấy muốn hỏi cái gì, dừng một lát, cô xoa lên lưng của mình, nhướng mày cười khẽ: "Bóng tối và đau khổ không phải lúc nào cũng luôn quanh cậu, mà nó tồn tại ở trong lòng cậu."

"Người ta đều nói con người sẽ luôn khuất phục số phận, và cuộc sống sẽ không bao giờ cúi đầu trước người khác. Nhưng mà, tớ cảm thấy có một loại người sẽ không bị cuộc sống đánh bại. Cậu biết, là loại người gì không?" Chu Thịnh Nam lắc đầu.

"Người dũng cảm." Tần Noãn chỉ vào mình, "Cười với cuộc sống, cuộc sống mới mỉm cười với bạn." Cô đối với Chu Thịnh Nam là thật tâm.

Chu Thịnh Nam hốc mắt rưng rưng, nhẹ nhàng gật đầu: "Cám ơn."

Tần Noãn nhẹ nhàng khép cửa lại, chạy vội xuống lầu.

Từ cửa túc xá chạy ra, trong nháy mắt cô nhìn thấy Cố Ngôn Thanh đang đứng dưới gốc cây. Thân hình anh thẳng tắp, chi lan ngọc thụ lẳng lặng nhìn về phía cửa ký túc. Dường như ánh mắt đã nhìn về phía bên này rất lâu, mang theo vài phần lo lắng. ( có bạn nào biết nghĩa của từ nghiêng không? )

Cho đến giờ phút này, nhìn thấy Tần Noãn xuất hiện, anh nhanh chân đi tới.

Tần Noãn bình phục nỗi lòng, cười chào đón: "Cố đại thần là người bận rộn. Sao tối nay lại dài dòng, dính người thế chứ, còn tìm lý do gọi tôi xuống nữa."

Cô cau mày, nhìn anh làm nũng.

Lúc này trước cửa ký túc xá người đến người đi rất nhiều. Cố Ngôn Thanh cũng không quan tâm, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, không xác định hỏi: "Thật không có việc gì?"

Tần Noãn trong lòng lộp bộp một chút, cười khẽ: "Bạn cùng phòng ngã, em đương nhiên không có việc gì rồi."

Nói xong đưa tay sờ lên trán anh, "Phát sốt rồi? Hồ ngôn loạn ngữ (1), còn nguyền rủa em xảy ra chuyện."

Cố Ngôn Thanh lấy tay cô từ trên trán xuống, nắm vào lòng bàn tay, "Vừa nãy trong điện thoại em một mực không lên tiếng, anh lo lắng."

Cả người Tần Noãn dán vào người anh, ngửa mặt lên: "Vậy bây giờ anh nhanh kiểm tra một chút, nhìn em có sao không."

Lông mày cô cong cong, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, bên trong đôi mắt hạnh trắng đen rõ ràng là một mảnh trong suốt thanh minh.

Cố Ngôn Thanh không nói gì, lẳng lặng nhìn cô chăm chú.


Tần Noãn cười giang hai cánh tay: "Nhìn thấy Cố đại tài tử quan tâm đến em như vậy, bạn gái của anh quyết định phát phúc lợi. Nào, ôm một cái."

Cô nói đường hoàng như vậy, thật ra trong lòng là muốn được ôm.

Cố Ngôn Thanh cũng không vạch trần, đưa tay kéo cô vào trong ngực.

Tần Noãn ôm lấy eo, dán mặt vào ngực anh. Thu lại ý cười, giữa hai đầu lông mày nhiều thêm mấy phần u sầu.

Thật thần kỳ, tối nay bạn trai nhà cô lại có thần giao cách cảm với cô như thế. Không hổ là người đàn ông bà đây coi trọng!
Tần Noãn kéo cao khóe môi lên mấy phần, lầm bầm gọi anh: "Cố Ngôn Thanh."

"Hả?"

"Không có việc gì, em chỉ muốn gọi anh."

"Cố Ngôn Thanh."

"Ừ.". . .Tần Noãn gọi nhiều lần, mỗi lần anh đều đáp lại, không sợ bị phiền chết. Cô chôn đầu trong ngực anh, khóe mắt dần dần ẩm ướt, cảm thấy sự trống rỗng trong lòng rốt cuộc đã được lấp đầy.
"Thật tốt." Cô lau khóe mắt ẩm ướt, cảm thấy tối nay đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của tiểu Chu Chu. Sợ Cố Ngôn Thanh phát hiện, cô vùi vào trong ngực anh bất động.

Cố Ngôn Thanh vuốt ve đầu cô: "Bạn cùng phòng em không sao chứ?"

"Trật mắt cá chân, em nói muốn đưa cậu ấy đến bệnh viện, cậu ấy lại bảo thường xuyên bị trật nên không sao, chỉ cần thoa thuốc."

"Vậy em có muốn đi lên với cô ấy không?"

Tần Noãn từ trong ngực anh thoát ra, nghĩ nghĩ, kéo cánh tay anh: "Anh đã đặc biệt chạy tới đây, em không ngại cùng anh đi dạo quanh đây đâu."

Lúc này Chu Thịnh Nam chắc là chỉ muốn ở một mình, nên cho cô ấy một khoảng thời gian riêng.

Phía nam của tòa nhà ký túc xá là một rừng cây long não, với những viên đá lát tạo thành con đường nhỏ quanh co. Ven đường có đèn đường và ghế dài cho mọi người nghỉ chân.Tần Noãn kéo cánh tay Cố Ngôn Thanh đi xuyên qua khu rừng, thuận tiện hỏi anh: "Quốc khánh sắp tới, anh có dự định gì không?"

Cố Ngôn Thanh nghĩ nghĩ, có chút xin lỗi mà nói: "Anh gia nhập tổ hạng mục nghiên cứu khoa học, sau đó còn nhận mấy công việc ngoài."


Tần Noãn nhíu mày: "Mỗi ngày anh vì sao đều nhận nhiều việc như vậy? Rất thiếu tiền sao?"

Cố Ngôn Thanh nhẹ gật đầu: "Có thể xem là vậy." Sau này muốn lập nghiệp sao có thể không cần tài chính. Bất quá chủ yếu anh làm nhiều việc như vậy, là muốn xây dựng quan hệ hợp tác, trải đường cho tương lai.

Tần Noãn nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Thiếu bao nhiêu tiền, không thì em cho anh?"

Cố Ngôn Thanh hơi sững sờ, lập tức cười: "Em cho anh bao nhiêu?"

Tần Noãn bẻ ngón tay tính một cái: "Trên tay của em có mấy tòa biệt thự, tất cả các loại báu vật kỳ lạ thu được từ những buổi đấu giá từ thiện, còn có một cặp kim cương, trang sức, vàng, bạc, ngọc, .... Dù sao em cũng không cần, đều có thể đổi thành tiền."

Nói rồi, giật giật cánh tay Cố Ngôn Thanh, nhón chân kề sát bên tai anh nhẹ nói: "Thật ra, trên tay em còn có cổ phần tập đoàn Viễn Thương. Là ông nội em để lại cho em. . . Về phần là bao nhiêu, em sẽ không nói cho anh biết."

Cố Ngôn Thanh ngồi xuống trên ghế dài bên cạnh, cười như không cười nhìn cô.

Tần Noãn ngồi xuống theo: "Anh đừng nhìn em cười nha, em nói đều là sự thật. Anh đừng nhìn em không chú trọng mặc quần áo, không quan tâm đến mấy đồ hiệu gì gì đó, em đây là khiêm tốn, thật ra em là một tiểu phú bà!"

Đầu ngón tay Cố Ngôn Thanh vuốt cằm cô, ngữ khí nhẹ nhàng, lộ ra mấy phần nghiền ngẫm: "Tiểu phú bà là đang khoe khoang gia sản với anh sao?"

Tần Noãn trừng mắt, vô tội nhìn anh: "Em không có khoe khoang, anh đừng tự ti, em chỉ cảm thấy mình có thể giúp. Cha anh là giáo sư, vậy thì gia đình cũng được coi là khá giả đi. Em không biết anh vì cái gì thiếu tiền, nhưng nếu như cần giúp đỡ thì đối với em chỉ là tiện tay mà thôi."

Nói xong vỗ vỗ bờ vai anh an ủi: "Em thật không có ý khoe khoang, đừng quá nhạy cảm. Anh là bạn trai của em, hai chúng ta không nên phân biệt nha, của em không phải là của anh sao?"

Cố Ngôn Thanh cầm tay cô ngắm nhìn thưởng thức, cảm thấy nha đầu này thật ngốc, còn khá đáng yêu. Anh xốc mí mắt, hỏi cô: "Hai chúng ta mới quen biết chưa bao lâu, em đã lôi hết chuyện trong nhà nói ra hết từ đầu đến cuối rồi?"

Tần Noãn nghĩ nghĩ: "Em đâu có nói hết chuyện trong nhà ra đâu, em chỉ nói với anh là mình có bao nhiêu tiền thôi nha."

Mấu chốt là chính cô cũng không biết mình có bao nhiêu, chưa từng đếm qua. Cô không có hứng thú với chuyện này, tóm lại xài không hết là được rồi.

Cố Ngôn Thanh cười: "Cổ phần tập đoàn Viễn Thương, 1% cũng là giá trên trời, ông nội chỉ cho em 1% sao?"

Tần Noãn ngu ngơ nửa ngày: "Thật nhiều thật nhiều thật nhiều thật nhiều. . . 1%."

Cố Ngôn Thanh giúp cô sửa lại tóc rối, căn dặn: "Về sau những lời này đừng nói lung tung với người khác, rất nguy hiểm."

"Em chưa từng nói qua với người khác, chỉ nói với anh, người khác ngay cả cha em là ai cũng không biết. Tối nay nói cái này, không phải là do sợ anh thiếu tiền mà ngại mở miệng với em sao."

Cố Ngôn Thanh nhìn cô cười: "Bạn gái của anh có thể nghĩ cho anh như thế, anh rất vui mừng. Nhưng mà, tạm thời không cần đến, chính em giữ chậm rãi xài đi."

"Thật ra em cũng không cần đến, các trung tâm thương mại ở thành phố C không thuộc sỡ hữu của Viễn Thương thì cũng thuộc sở hữu của Đằng Thụy, em đều quen biết."

Cố Ngôn Thanh có chút ngoài ý muốn: "Chủ tịch Đằng Thụy thương em lắm sao?" Anh thế mà không biết.


Tần Noãn gật đầu: "Dì Lục Tinh rất thương em, mỗi lần đi công tác đều mang cho quà về. Ông ngoại Lục với  bà ngoại Lục cũng rất thương em."

"Mỗi lần đi công tác đều mang quà về?" Cố Ngôn Thanh như có điều suy nghĩ, "Con trai bà ấy cũng không có đãi ngộ này."

"Sao anh biết?" Tần Noãn kinh ngạc.

". . . Đoán." Anh sờ lên mũi, thần sắc bình tĩnh.

Tần Noãn nhỏ giọng nói với anh: "Anh biết dì Lục Tinh vì sao tốt với em vậy không?"

Tần Noãn ghé vào bên tai anh: " Dì Lục Tinh có con trai, là cái người tên  Mị Mị kia, em đã từng nói với anh. Dì ấy đặc biệt hi vọng em gả cho Mị Mị, làm con dâu dì."

"Thật sao?" Cố Ngôn Thanh cúi đầu, khóe môi chứa ý cười, "Vậy em nghĩ sao?"

"Em có anh nha!" Tần Noãn hoạt bát cười một tiếng, ôm cánh tay và tựa vào vai anh, "Mị Mị kia em còn chưa gặp qua, khẳng định không có đẹp mắt như anh!"

Cố Ngôn Thanh ghé mắt: "Nhưng là anh ta có tiền, em gả cho anh ta, tương lai toàn bộ Đằng Thụy đều là của em, so với cổ phần ông nội để lại cho em còn nhiều hơn."

Tần Noãn nhướng mày, vẻ mặt xem thấu tâm tư trong lòng anh: "Khảo nghiệm em đúng không?"

Cô vỗ vỗ bả vai Cố Ngôn Thanh: "Yên tâm, em làm sao lại vì một cái Đằng Thụy mà từ bỏ anh đây! Giữa giang sơn và người đẹp, em khẳng định vẫn sẽ chọn người đẹp. Dù sao, anh khuynh quốc khuynh thành (2) như thế mà."

". . ."Tần Noãn nâng một bên mặt anh lên, khẽ mím môi, cho anh một nụ hôn: "Em không muốn Đằng Thụy, chỉ muốn anh!"

Cô giống như kẹo đường, ngọt đến mức đi vào lòng người. Cố Ngôn Thanh ôm chặt eo cô, khẽ hôn sâu, đáp lại cô.

Một lúc lâu sau, Tần Noãn cụng trán Cố Ngôn Thanh thở hổn hển: "Bạn học Cố Ngôn Thanh, tôi thích bạn như thế, bạn có cảm động hay không?"

Lòng bàn tay anh vuốt ve gò má của cô, hơi thở ấm áp: "Ừ, cảm động."

"Có phần thưởng không?" Cô nhìn anh chăm chú.

Cố Ngôn Thanh nghĩ nghĩ, cúi đầu: "Vậy..., lại thân mật một lần nữa." Anh che lên môi cô, tiếp tục hôn sâu.

(1): nói bậy, nói xằng

(2): Nói sắc đẹp của một người  làm cho người ta mê mệt

Hết chương 25


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui