Edit: Yang
Beta: Yin & Queen
-----
"Thời gian mười phút, thu dọn sạch sẽ nơi này, nếu không liền ghi tội chờ xử lý."
Cố Ngôn Thanh đứng trước mặt nam sinh kia, so với hắn cao lớn hơn rất nhiều. Khí thế bức người, ngữ khí nhẹ nhàng mà uy nghiêm.
Cả người nam sinh tỏ tình như đang nằm mơ, nhìn toàn bộ nến trên đất đều bị dập tắt, nhất thời lửa giận xông thẳng lên, trán nổi gân xanh: "Mày dựa vào cái gì dập nến của tao, biết lão tử phải làm bao lâu không?"
Bày nến trên cỏ căn bản đã khó khăn, chín mươi chín cây nến, anh ta phí hết sức lực mới làm xong!
Thổ lộ còn chưa thành công, đã bị người ta cầm bình chữa cháy phá cho rối tinh rối mù, còn là ngay trước mặt nhiều người như vậy. Nam sinh rõ ràng tức giận không ít, lúc này phản bác lại: "Hội học sinh bọn mày còn có thể không cho phép người khác thổ lộ? Quản cũng quá rộng nhỉ!"
Cố Ngôn Thanh chỉ đống nến trên đất: "Cậu đem những vật này bày trên cỏ, nếu như bốc cháy, tạo thành hậu quả cậu xác định có thể gánh nổi? Tự xưng là học trưởng năm hai, lại làm hành động ngây thơ nguy hiểm như vậy, vì tình cảm cá nhân mà không để ý đến an toàn của người khác. Còn muốn thổ lộ tình cảm với nữ sinh, quá buồn cười!"
Nam sinh bị nói đến có chút chột dạ, nhưng ngoài miệng khí thế vẫn không giảm: "Đây không phải là vẫn chưa bốc cháy sao? Chưa bốc cháy cậu quản tôi làm cái gì?"
Lông mày Cố Ngôn Thanh nhẹ chau lại: "Bên trong sổ tay sinh viên có viết rõ ràng, thao trường, rừng cây là nơi dễ phát sinh hỏa hoạn không được chơi đùa với lửa, người phạm luật sẽ bị ghi tội trừ tín chỉ. Làm sinh viên năm hai, đừng nói đến cả quy định này cũng không biết, biết rõ mà còn vi phạm, nháo đến tai phòng giáo vụ tội còn nặng hơn. Học chuyên ngành nào, tên là gì? Người hướng dẫn là ai?"
Anh nói xong ra hiệu cho người bên cạnh lấy sổ ra ghi vào."..."
Nghe đến trừ tín chỉ và bị xử phạt nghiêm trọng, khí thế nam sinh kia liền giảm một nửa. Lúc nhìn về phía Cố Ngôn Thanh, trên mặt dần dần nở nụ cười, "Bạn học, tôi chỉ là đùa một chút, cũng không xảy ra hậu quả gì, không đến mức đó nha? Huống chi, lửa đã bị các cậu dập tắt, việc tỏ tình cũng bị hủy bỏ, có thể tha cho tôi lần này không?"
Cố Ngôn Thanh quét mắt nhìn anh ta một chút: " Bây giờ thu dọn nơi này sạch sẽ."
Thấy anh có ý bỏ qua, nam sinh thở phào một cái, liên tục đồng ý: "Chờ tôi một chút liền thu dọn, nhanh lắm!"
Nam sinh nói xong, đi đến trước mặt Tần Noãn, hoa hồng trong tay đưa tới, khẩn trương mở miệng: "Hôm nay có chút bất lợi, nhưng mà em đồng ý làm bạn gái của anh nha?"
Cố Ngôn Thanh nhìn chằm chằm hoa hồng trong tay nam sinh kia, lông mày thình thịch nhảy mấy cái, trầm mặt thúc giục: "Bây giờ thu dọn lập tức."
"Hội học sinh các người không có nhân tính sao, nến cũng bị dập hết rồi, có thể đừng ngắt lời tôi hay không, lát nữa dọn là được rồi?" Nam sinh có chút tức giận hổn hển cãi lại.
Cố Ngôn Thanh môi mỏng nhấp nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Tần Noãn.
Tần Noãn nhìn bó hoa kia, có chút tê cả da đầu, trầm mặc mười mấy giây mới do dự mở miệng: "Thật xin lỗi, chúng ta... Không thích hợp."
Nam sinh giật mình, ngượng ngùng cười cầm hoa thu lại: "Không, không quan trọng."
Tần Noãn lịch sự lễ phép cười, lôi kéo bạn cùng phòng vội vàng rời đi.
Cố Ngôn Thanh nhìn bóng lưng cô chạy đi, lúc nhìn về phía nam sinh kia, thái độ có chỗ hòa hoãn: "Việc tối nay tạm không truy cứu, thu dọn nơi này thật sạch sẽ, lần sau không dễ dàng vậy đâu."
-----
Từ trong phòng vệ sinh lau tóc đi ra, Tần Noãn gọi Chu Thịnh Nam vào tắm. Sau đó bản thân đắp mặt nạ nằm ngang lên giường, hai chân đạp trên tường, tóc dài ướt sũng rơi xuống thành giường, nhẹ nhàng lay động chờ tóc khô.
Tô Tử Hân ghé vào trên giường mình chơi điện thoại, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Tần Noãn: "Cậu nói, tối nay liệu Cố Ngôn Thanh có phải hay không là lấy quyền lực làm việc tư, cố ý quấy rối chứ?"
"A?" Điện thoại Tần Noãn mở to nhạc, có chút không có nghe rõ, liền tắt nhạc hỏi lại, "Cậu vừa nói cái gì?"
"Tớ nói " Tô Tử Hân ngồi xuống, "Cố Ngôn Thanh sẽ không phải thích cậu chứ? Tối nay biết có người thổ lộ cậu, cho nên lấy quyền lực làm việc tư, cố ý chạy tới phá hư."
Tần Noãn ngây ra một lúc, cảm thấy buồn cười: "Làm sao có thể?"
"Làm sao không thể? Anh là cấp bậc nam thần không sai, nhưng tớ cảm thấy cậu cũng coi như được gọi là nữ thần nha. Ánh mắt anh ấy cao như thế, nếu quả thật thích cậu cũng không quá ngạc nhiên."
Tần Noãn cười lắc đầu: "Người ta là học bá, đại thần khoa máy tính, mỗi ngày vội vàng làm dữ liệu, đoán chừng không có công sức nghĩ tới chuyện tình cảm."
Huống chi, cô trước kia cũng không phải là chưa theo đuổi qua, người ta thật sự là không có cảm giác với cô. Thậm chí về sau vì tránh cô, công việc cũng không cần.
Anh thích cô, thật là một chuyện hiếm có.
Nhưng mà hiện tại anh không thích cũng không sao, một ngày nào đó anh sẽ thích cô thôi.
Chờ xem, Cố Ngôn Thanh sớm muộn gì cũng là món ăn trong mâm của cô.
Ăn không được thịt cô kiên quyết không quay đầu!
-----Truyện--đăng--trên--wattpad--wordpress--@_yinyanghouse-----
Trong ký túc xá nam, hiếm khi Cố Ngôn Thanh đi ngủ sớm, nhưng mà lật qua lật lại không có buồn ngủ.
Đúng lúc Mục Lăng Thành cùng anh nói chuyện phiếm, anh cũng liền tùy tiện trò chuyện cho qua thời gian.
Khai giảng cao nhị*, Mục Lăng Thành đổi bạn ngồi cùng bàn mới, là một nữ sinh xinh đẹp. Nội dung nói chuyện gần đây với Cố Ngôn Thanh, cơ bản đều là bạn ngồi cùng bạn của cậu nhóc.
Cố Ngôn Thanh mơ hồ cảm thấy, cảm tình của thằng nhóc này với bạn cùng bàn không bình thường.
Cố Ngôn Thanh: 【 Học tập tốt chứ? 】
Mục Lăng Thành: 【 Vâng, vẫn tốt. 】
Mục Lăng Thành: 【 Anh, vì sao gần đây anh không tìm chương trình cho em làm. Mặc dù đã khai giảng nhưng em có thời gian, không ảnh hưởng học tập. 】
Cố Ngôn Thanh nghĩ nghĩ, trả lời: 【 Gần đây phòng thí nghiệm có một hạng mục lớn, cũng thiếu người. Để anh hỏi giáo sư, tìm một bộ phận cho em thử một chút. 】
Mục Lăng Thành: 【OK! 】
Hai người nói chuyện phiếm một lát, Cố Ngôn Thanh nghĩ đến nghi vấn quanh quẩn mãi trong lòng. Anh cũng không biết hỏi ai, dứt khoát nhắm mắt tuyệt vọng, hỏi Mục Lăng Thành:【 Nếu như có một cô gái lúc bị người khác tỏ tình, trong lòng em không vui, thậm chí sợ hãi cô gái kia sẽ đồng ý, vậy điều này có phải đại biểu cho... Thích? 】
Mục Lăng Thành: 【 Đây còn phải hỏi sao, khẳng định đúng vậy nha! 】
Cố Ngôn Thanh vuốt mi tâm, nhắm mắt suy tư. Bên kia Mục Lăng Thành im một lúc, lại gửi tin nhắn tới: 【 Anh có người thích rồi? Định theo đuổi thế nào, nói ra để cho em học tập một chút. 】
Cố Ngôn Thanh suy nghĩ một chút, gõ chữ: 【Nghĩ hết tất cả biện pháp...Để cô ấy theo đuổi anh.】
Mục Lăng Thành: 【? ? 】
Mục Lăng Thành: 【Vì sao anh không tự mình theo đuổi? 】
Cố Ngôn Thanh trầm tư mấy giây: 【 Cô ấy so với anh giỏi hơn. 】
Bên kia đột nhiên an tĩnh lại.
Cho là Mục Lăng Thành đi ngủ, Cố Ngôn Thanh để điện thoại di động xuống cũng dự định đi ngủ.
Lúc mơ màng chuẩn bị đi ngủ, Mục Lăng Thành lại gửi tin nhắn:
【 Chưa bao giờ thấy qua người mặt dày vô sỉ như anh! 】
Lại gửi hình ảnh: 【(chú cô sinh. jpg) 】(1)
*Bậc sơ trung, gồm 3 lớp từ thấp tới cao: sơ nhất, sơ nhị, sơ tam.Tốt nghiệp sơ trung tương đương tốt nghiệp phổ thông cơ sở (lớp 9) ở VN. Khi ấy, có thể học tiếp bậc cao trung, gồm 3 năm học từ thấp tới cao: cao nhất , cao nhị , cao tam.Tốt nghiệp cao trung, có thể thi vào đại học.
(1) đại loại là một hình ảnh, nhưng edit không rõ là ảnh gì mong mọi người thông cảm
Hết chương 12
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...