Edit: Yang
Beta: Yin & Queen
-----
Tần Noãn cảm thấy anh đang cố ý trêu chọc cô, nhưng bộ dáng chững chạc đàng hoàng, vô cùng nghiêm túc của anh, làm nội tâm cô lại không nghĩ như vậy nữa.
"Em chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, em không nói là em sẽ đi vệ sinh!" Cô ảo não cúi đầu.
"Ồ, vậy bây giờ bụng em còn đau không?" Hai tay anh đút trong túi quần, tròn mắt nhìn cô, khóe môi hơi cong lên lại lập tức trở về như cũ.
Tần Noãn lắc đầu: "Không, không còn đau."
"Ừ, vậy đi thôi." Anh quay người đi lên phía trước, cũng không hỏi cô vì sao trốn ở đây nữa.
Tần Noãn theo sát đi lên, làm bộ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, giọng điệu như thường ngày nói: "Chúng ta đi đâu mua?"
Cố Ngôn Thanh ghé mắt: "Tùy em."
"Vậy đi vô trung tâm thành phố nha."
Đại học C ở vùng ngoại ô, từ đây đến trung tâm thành phố nếu như kẹt xe vừa đi vừa về cũng phải hơn một tiếng rưỡi, hai người họ có thể chậm rãi ở bên nhau được ít thời gian. Nếu đi lâu, đến giờ ăn trưa còn có thể cùng nhau ăn trưa, càng có lời haha!
Cố Ngôn Thanh liếc cô một cái, nhìn thấy trong mắt cô lóe lên tia gian xảo, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, từ chối cho ý kiến.
Từ cổng phía nam của trường học đi ra, Cố Ngôn Thanh đang định đón taxi, lại bị Tần Noãn ngăn lại.
Cô chỉ vào trạm xe buýt đối diện: "Chỗ đó không phải có xe buýt sao, không thì ngồi xe buýt đi?"
Nghe nói xe buýt mỗi một trạm đều phải dừng lại, vậy khẳng định so với đi xe taxi sẽ chậm hơn một chút, thời gian ở cạnh Cố Ngôn Thanh sẽ càng nhiều hơn!
Thời gian giống như nước trong miếng bọt biển, vắt một chút, lại vắt nhiều hơn cũng dần hết nước. Dù sao lần sau muốn hẹn anh ra, cô cũng không biết nên tìm lý do gì.
Cố Ngôn Thanh buồn cười nhìn cô: "Em đã bao giờ đi xe buýt chưa?"
Lấy địa vị Tần gia, ra đường chắc chắn không có đạo lý đi xe buýt, huống chi rõ ràng là nha đầu này sống an nhàn, sung sướng mà lớn lên.
". . . Mọi thứ luôn có lần đầu tiên nha." Tần Noãn từ trong túi lấy ra mấy đồng tiền xu, nhíu mày, "Nhìn đi, em đã sớm chuẩn bị tốt!"
Nói xong sợ anh suy nghĩ nhiều, lại giấu đầu lòi đuôi giải thích: "Chủ yếu là em cảm thấy, ngồi xe buýt tương đối bảo vệ môi trường."
Cố Ngôn Thanh không nói gì, cùng với cô qua đường đến trạm xe buýt đối diện.
Hôm nay cuối tuần, người chờ xe đi trung tâm thành phố có rất nhiều, đều là học sinh Đại học C. Cố Ngôn Thanh là nhân vật nổi tiếng ở nơi này, bây giờ đang thu hút không ít sự chú ý.
Anh dường như sớm tập mãi thành thói quen, thần sắc bình tĩnh, chỉ lẳng lặng đứng đấy, ngọc thụ lâm phong, khí chất xuất thần.
Tần Noãn đứng bên cạnh anh, từng ánh nhìn chứa đầy tia sắc nhọn hung hăng phóng về phía cô, hiển nhiên trở thành kẻ thù công khai.
Chẳng qua cô không thèm để ý những chuyện này, giả bộ không biết, tùy ý di chuyển ô che nắng trong tay.
Lúc này mặt trời đã lên cao, nhưng mà cô chỉ lo cho bản thân, không giúp Cố Ngôn Thanh che ánh nắng nữa.
Dù sao anh cũng không thích bị cô nịnh nọt, lần trước còn bị dọa chạy, vậy nên cô liền đối với bản thân tốt một chút, không dính lấy anh nữa.
Tần Noãn chuyển động cán dù, tròng mắt chuyển, đột nhiên ngẩng đầu: "Lần trước chúng ta cùng nhau ăn cơm với vị học trưởng kia, anh ấy đã có bạn gái chưa?"
Cố Ngôn Thanh hơi ngẩn ra, dường như hồn vẫn chưa quay về.
"Là cái người bạn cùng phòng với anh, Cận Bùi Niên. Em nhìn anh ấy. . . Thật đẹp trai." Tần Noãn ngửa mặt lên, bên trong mắt hạnh sáng lên.
Cố Ngôn Thanh trầm mặc một chút, "Không có" hai chữ vừa định thốt ra, đầu lưỡi lại không nghe sai khiến biến thành ba chữ: "Tôi không biết."
Tần Noãn rất là kinh ngạc: "Anh ấy không phải là bạn cùng phòng anh sao, quan hệ hai người nhìn qua cũng rất tốt, anh làm sao lại không biết?"
Cố Ngôn Thanh không biết cô nghe ngóng Cận Bùi Niên làm gì, cũng không muốn nói quá nhiều, tùy ý đem ánh mắt nhìn về nơi khác.
Lúc này bả vai bị người khác vỗ một cái, anh vô thức quay đầu, thấy một cô gái xõa tóc dịu dàng cười: "Cố đại thần nha, thật là trùng hợp!"
Bả vai cô gái này có một chàng trai ôm, Cố Ngôn Thanh thuận thế nhìn qua, chàng trai kia nhướng mày: "Hẹn hò?"
Chàng trai ôm cô gái kia vào trong ngực, liếc mắt nhìn Tần Noãn đứng phía sau Cố Ngôn Thanh, lười biếng nói: "Thật không thú vị, yêu đương còn giữ bí mật."
Cố Ngôn Thanh không nói chuyện, Tần Noãn đứng bên cạnh giải thích hiểu lầm: "Tôi không phải bạn gái anh ấy."
Lúc cần phủi sạch quan hệ, thì phải phủi sạch, như vậy mới có thể chứng minh cô đối với anh không ý gì. Nếu không giải thích nói không chừng Cố Ngôn Thanh còn cảm thấy cô chiếm tiện nghi của anh.
Chàng trai vừa hỏi có chút nghi ngờ nhìn Cố Ngôn Thanh: "Thật không phải?"
"Ừ." Trên mặt Cố Ngôn Thanh không có biểu hiện gì.
Chàng trai thâm ý nhìn Cố Ngôn Thanh cười cười, ôm cô gái kia rời đi. Bọn họ không phải tới đây chờ xe buýt, chỉ là đi ngang qua mà thôi.
Chờ hai người đi xa, Tần Noãn tò mò hỏi: "Hai người kia là ai vậy?"
"Hội sinh viên." anh nói khẽ.
Xe buýt đến, hai người cùng nhau lên.
Chen chúc trên xe, Tần Noãn bị dòng người đẩy ra cửa sau, nắm thật chặt lan can, thân thể có chút bất ổn mà chao đảo. Cô lần đầu tiên ngồi xe buýt, mới biết được thì ra bên trong xe là như thế này.
Xung quanh tất cả đều là người, bên tai đều là tiếng hít thở, bây giờ lại đang là mùa hạ nóng bức đến mức khó chịu, cho dù mở điều hoà cũng không dịu được máu đang giảm trong người cô.
Mà Cố Ngôn Thanh, sớm đã chẳng biết ở đâu.
Trong đầu Tần Noãn ầm một cái nổ tung. Những ký ức từng chôn vùi dưới đáy vực sâu thẳm , giờ đây vô số hình ảnh thay nhau hiện lên như một thước phim nhỏ. Mạnh mẽ như thủy triều, nhanh chóng nhấn chìm cô, hít thở không thông cảm giác sợ hãi ào ào ập đến. Cô sợ đến run người, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run nhè nhẹ.
Cuối cùng Cố Ngôn Thanh từ trong đám đông chen chúc đi ra, trông thấy bộ dáng của cô, mi sắc hơi lạnh: "Sao thế?"
Thanh âm dịu dàng gọi Tần Noãn đang chìm sâu trong ký ức tỉnh lại, chóp mũi như có như không thoang thoảng mùi bạc hà thơm ngát thổi qua, cô dần dần hoàn hồn, sắc mặt bình tĩnh lại.
Cô ngẩng đầu, cười với anh: "Không có việc gì, có chút say xe."
Cố Ngôn Thanh từ trong túi lấy ra khăn tay đưa cô.
Tần Noãn không hiểu nhìn vật trên tay anh.
"Trên trán, đổ mồ hôi." Cố Ngôn Thanh nói
"Cám ơn." Cô nhận khăn.
Trùng hợp xe buýt ngừng lại, cửa sau mở ra.
Cố Ngôn Thanh liếc nhìn cô một cái, khẽ nâng cằm: "Đi, xuống xe."
Tần Noãn theo anh xuống xe, thẳng đến lúc xe buýt chạy xa rồi, Tần Noãn mới bất ngờ nhìn trước mắt địa điểm trước mặt, ngay cả cứt chim cũng không có: "Đây là nơi nào? Sao lại xuống xe ở đây."
Cố Ngôn Thanh: "Em không phải say xe sao?"
Tần Noãn khẽ mím môi, trầm mặc một lát, cô ngẩng đầu: "Vậy làm sao bây giờ? Nơi này khó đón xe lắm."
"Trước qua chỗ đó ngồi nghỉ ngơi một chút đi."
Tần Noãn đi đến ghế trong trạm xe buýt ngồi xuống, thuận tiện từ trong túi lấy ô che nắng mở ra.
Cố Ngôn Thanh thì ở bên lề đường gọi taxi.
Tần Noãn nhìn bóng lưng của anh, trêu chọc: "Xuống xe ở đây, anh không phải là muốn đem em lừa đi bán lấy tiền chứ?"
Cố Ngôn Thanh quay đầu: "Xem ra em đã khỏe lại rồi nhỉ, còn có tâm tình nói đùa."
Tần Noãn nháy mắt: "Em đâu có nói đùa, lỡ như anh thật sự muốn bán em thì sao đây?"
". . ."
Cố Ngôn Thanh đi qua, "Còn cảm thấy khó chịu không? Không thì em ngồi đây đợi, anh đi xem gần đây có chỗ nào bán nước hay không?"
"Không cần không cần, em không khát! Nơi này ngay cả bóng người cũng không có, sao có chỗ bán nước được chứ."
Cố Ngôn Thanh ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: "Không phải là em sợ ngồi đây một mình chứ?"
". . . Em là sợ anh lạc đường được không?" Tần Noãn nhìn xung quanh một chút, ghé mắt nhìn thấy đồng ruộng bên cạnh, cô mắt sáng lên, "Nhìn kìa, ở đó có dê!"
Cố Ngôn Thanh nhìn qua, quả thật trông thấy có ba con dê đang ăn cỏ, hai con lớn một con nhỏ, ấm áp như một gia đình ba người.
Tần Noãn chạy tới, muốn sờ sờ con dê nhỏ, lại sợ bị cắn, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn: "Thật đáng yêu dê con nhỏ! Be ~ "
"Đúng rồi", cô bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện thú vị nói với Cố Ngôn Thanh, "Chủ tịch tập đoàn Đằng Thụy, dì ấy có một đứa con trai, nhũ danh là Mị Mị."
"Dì Lục Tinh mỗi lần nói với em về con trai, đều là Mị Mị nhà chúng ta thế này, thế kia, em vừa nghe đến trong đầu lập tức liền xuất hiện một đầu dê, y chang như con này." Tay cô chỉ dê con nhỏ.
". . ." Cố Ngôn Thanh quét mắt nhìn con dê đó, khóe miệng hơi rút.
"Anh có nhũ danh không?" Tần Noãn lại hỏi.
Cố Ngôn Thanh giật mình, không yên lòng trả lời: "Không có."
"Lạ thật ở đây vắng vẻ như thế, lại có người chăn dê." Tần Noãn ngắm nhìn bốn phía, cũng không tìm được chủ nhân đàn dê ở đâu.
"Vẫn là nên chờ chuyến xe buýt tiếp theo, chúng ta đi nhanh lên đi." cô nói.
Cố Ngôn Thanh ngữ khí miễn cưỡng hỏi: "Em không phải say xe sao, còn có thể ngồi xe buýt?"
"Vậy cũng không thể ở đây nha, em đã tốt lên rồi." Cô vươn cánh tay ra hoạt động gân cốt, một lần nữa quay lại trạm xe buýt.
Cố Ngôn Thanh cùng cô đứng đợi, do dự một lúc, đem USB trong túi lấy ra, đưa cô: "Của em."
Tần Noãn trông thấy USB rất kinh ngạc: "Hả, sao lại ở chỗ anh?"
"Lần trước em đưa tôi thuốc cảm mạo, USB ở bên trong."
Tần Noãn bừng tỉnh hiểu ta, cô lúc ấy hình như buộc dây giày xong lại tiện tay ném vào, thế mà lại quên đi.
Không đúng, lúc ấy tiểu Linh Đang gọi điện thoại cho cô, nói bên trong USB có cái gì đó? Cô lúc ấy không để trong lòng, hình như là. . . Quà trưởng thành? Video giáo dục?
Tần Noãn giật mình, cả người nhất thời không ổn."A, đây không phải là USB của em, nó của người khác!"
Cố Ngôn Thanh liếc nhìn cô một cái, giả bộ không biết: "Bên trong là cái gì?"
Tần Noãn liền giật mình, thở phào nhẹ nhõm: "Cũng không có gì, chỉ là đề thi đại học mô phỏng."
Đúng lúc có một chiếc xe buýt sắp đến, Tần Noãn không cùng anh nói về USB nữa, nắm cổ tay anh chạy lên xe buýt: "Xe tới, chúng ta lên xe trước đi."
Bỏ tiền xong đi vào trong xe, Tần Noãn nắm lấy tay vịn đứng vững, lúc này mới sực nhớ ra cô đã nắm cổ tay người ta từ lúc lên xe đến giờ, chưa từng buông lỏng.
Cổ tay anh rất gầy, vô cùng trắng, rất ấm áp.
". . ."
Tần Noãn lập tức buông tay, vẻ mặt bình tĩnh, "Em, vừa rồi là sợ anh chạy quá chậm, xe buýt đi mất."
Nơi cổ tay còn lưu lại nhiệt độ của cô, trong lòng Cố Ngôn Thanh nổi lên gợn sóng bé nhỏ, ngước mắt nhìn đôi mắt rũ xuống và hàng mi run rẩy của cô. Anh yên lặng thu tay lại, bên tai nổi lên hơi nóng.
-----Truyện--đăng--trên--wattpad--wordpress--@_yinyanghouse-----
Đến trung tâm thành phố, Tần Noãn kéo Cố Ngôn Thanh dạo phố.
Nơi này quần áo quá đắt, Tần Noãn không thể xác định Cố Ngôn Thanh có thể mua được hay không, dứt khoát thứ gì cũng không mua, lề mà lề mề đến buổi trưa, Tần Noãn nói: "Không chọn được bộ nào hài lòng, không thì anh mời em ăn một bữa trưa đi, như vậy xem như không còn nợ em nữa."
Cố Ngôn Thanh không biết trong đầu cô nghĩ gì, chỉ xem là cô đói bụng, gật đầu: "Muốn ăn cái gì?"
Tần Noãn liếc nhìn một vòng, chỉ vào hàng người đang xếp dài bên kia: "Pizza, anh đi mua đi."
Nói xong tự mình đến khu nghỉ ngơi ngồi trên ghế dài. Vừa mới đi dạo mấy vòng, cô mệt mỏi quá, phải nghỉ ngơi một chút.
Cố Ngôn Thanh vừa đi được mấy bước, lúc quay đầu, chỉ thấy một nam sinh đi đến ngồi cạnh Tần Noãn, nói chuyện rất nhiệt tình với cô. Nhìn khẩu hình miệng, dường như muốn bắt chuyện với cô.
Cố Ngôn Thanh nhíu mày, cất bước đi tới: "Tần Noãn."
Tần Noãn ngẩng đầu, nam sinh ngồi bên cạnh cô cũng nhìn qua.
"Không phải anh đi mua pizza sao?", Tần Noãn hỏi.
Cố Ngôn Thanh thấy nam sinh kia không có ý tứ muốn đi, anh dừng một chút, nói: "Anh không có tiền mặt."
"Anh có thể trả tiền bằng điện thoại mà ?"
"Điện thoại di động hết pin." Tay anh đút trong túi quần, yên lặng tắt máy điện thoại, sau đó lấy ra cho cô nhìn, "Tự động tắt máy rồi."
". . . Cho nên anh muốn em đi mua?"
Cố Ngôn Thanh nghĩ nghĩ: "Tôi có thể cùng em đi mua."
Nói xong lại thêm một câu, "Coi như lại thiếu em một bữa cơm, lần sau bù lại."
Chuyện này nha. . .Tần Noãn trong lòng đang suy tính, cô vốn đang suy nghĩ nếu như hôm nay hai người trả nợ xong, lần sau làm sao tìm được cớ mà gặp mặt. Bây giờ lại như vầy, anh lại thiếu cô một bữa cơm, vậy nếu như lần sau cô muốn hẹn anh, chẳng phải là lại có cớ?
Ha ha ha, cô kiếm lời rồi! Tần Noãn trong bụng nở hoa, cái rắm gì cũng điên cuồng thả, chạy vội đi mua pizza.
Cố Ngôn Thanh quét mắt nhìn nam sinh vẫn ngồi đó, bình tĩnh quay người, đi theo cô.
Hết chương 10
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...