Đã ba ngày trôi qua mà vẫn chưa tìm thấy Jungkook, Kim Taehyung như sắp phát điên vì không biết cậu giờ này ra sao. Ba ngày nay hắn hầu như không ngủ, bà Kim đã hết lời khuyên nhưng hắn căn bản không thể chợp mắt nổi, làm sao có thể ngủ được trong khi cậu đang gặp nguy hiểm.
Lee Hee Jin vừa từ nước ngoài trở về, nghe tin này không khỏi bàng hoàng. Ả cũng thử gọi điện nhưng số máy không gọi được nữa, ả không gọi để níu kéo tình cảm mà chỉ muốn hỏi rõ mọi chuyện.
Jungkook bị nhốt trong phòng ba ngày, căn phòng tối tăm không một ánh đèn, đến cả rèm cửa cũng không kéo ra, cậu bây giờ đang ở đỉnh điểm của sự tuyệt vọng, ba ngày rồi sao Kim Taehyung vẫn chưa đến?
Cậu co rúm người lại khi nghe thấy tiếng mở cửa, trong vô thức liền lùi về sau, đến khi cả người chạm vào đầu giường mới dừng lại. Người giúp việc theo lời hắn ta mang cháo vào cho cậu, mỗi ngày bà đều nấu ăn mang vào nhưng đến khi dọn dẹp mọi thứ vẫn còn nguyên.
Vì đang mang thai lại cộng thêm việc bỏ ăn nhiều ngày nên cơ thể chẳng còn chút sức lực nào. Bà thấy vậy không nhịn được phải lên tiếng bảo cậu ăn một ít, em bé còn nhỏ lại nhịn đói nhiều ngày thật không tốt. Jungkook chợt nhớ ra bây giờ cậu không chỉ có một mình mà còn hai em bé, nghĩ vậy cậu mới chịu cầm muỗng ăn một ít.
"Ba xin lỗi hai em bé nhé, ba chỉ lo nghĩ cho bản thân mà bỏ quên hai em bé."
Một lúc sau bát cháo đã hết sạch, cậu ngồi thơ thẩn trên giường nhìn cánh cửa dần dần khép lại.
_
Lee Hee Jin mấy hôm nay đã thử đến những nơi hắn ta hay đến nhưng đều không có. Ả nhớ ra một nơi mà lúc trước được hắn ta đưa đến, căn biệt thự nằm cách xa trung tâm thành phố, nơi đó gần như cách biệt với bên ngoài nên rất khó tìm ra.
Nghĩ vậy ả nhấn nhanh chân ga đến thẳng căn biệt thự. Xe dừng lại cách nơi đó một đoạn, từ vị trí này ả nhìn thấy bốn năm tên vệ sĩ đứng xung quanh, phía trước cổng, xe hắn ta đang từ từ chạy ra.
Đợi chiếc xe kia đi mất, Lee Hee Jin vội mở cửa xe đi đến đấy, cũng may lúc này mấy tên vệ sĩ đang thay ca nên ả dễ dàng vào trong. Xung quanh chẳng có ai, cả căn nhà mang một không khí âm u, bước lên tầng trên ả mở từng cửa một vì nghĩ cậu có thể đang ở đây. Tất cả các phòng đều mở được ngoại trừ căn phòng bị khoá chặt ở cuối hành lang.
Dù đã rất cố gắng nhưng ả không tài nào mở được. Định bụng quay về nhà trước sau đó trở lại thì cả người đụng trúng người nào đó, Kim Taehoon mặt không chút biểu cảm nhìn người trước mặt, chỉ mất vài giây Lee Hee Jin đã bị đánh ngất rồi được mang về phòng.
_
Tối đó lúc tỉnh lại ả liền thấy hắn ta ngồi đối diện mình, nhìn xung quanh một lượt mới biết điện thoại và túi xách đều bị lấy đi. Vốn dĩ định đến đây cứu người ai ngờ bản thân cũng rơi vào tình huống nguy hiểm.
8
"Lee Hee Jin, cô cũng giỏi thật, không ngờ cô lại mò được đến tận đây."
"Anh nghĩ chuyện xấu xa mình làm sẽ giấu được mãi hả, Kim Taehoon anh nên lo lắng đi là vừa, sớm muộn gì Kim Taehyung cũng đến được đây thôi."
"Cô câm miệng cho tôi."
"Không dám nghe sao, cũng phải thôi, một kẻ lúc nào cũng thua kém Kim Taehyung như anh thì sao dám nghe."
20
Kim Taehoon không nhịn được tát ả một cái, nhìn thấy khoé môi người kia ứa máu, hắn ta vô cùng hài lòng bóp chặt miệng ả.
"Còn nói câu nữa tôi bóp chết cô tại đây, không tin thì cứ thử."
Lee Hee Jin nghe vậy không dám hó hé tiếng nào, nhìn người kia bước ra khỏi phòng bản thân càng tức tối hơn.
_
Jungkook bên này ngồi một mình trong phòng, tay liên tục vuốt ve giúp em bé đỡ sợ hơn.
"Em bé đừng sợ nhé, ba Taehyung sẽ đến cứu chúng ta nhanh thôi."
Nói đến đây cậu nghẹn ngào rơi nước mắt, cậu thật sự rất nhớ hắn, ngay lúc này chỉ muốn gặp hắn nhưng lại không thể.
"Taehyung ơi, em nhớ anh quá."
Kim Taehoon đứng ở cửa nghe từng lời cậu nói, hai tay siết chặt lấy tay nắm cửa, mắt hằn lên tia máu trông rất đáng sợ, Jungkook vô tình đảo mắt ra cửa, thấy hắn ta cũng không thèm để ý đến.
"Nhìn anh một cái khó vậy sao?"
"..."
"Đừng thấy anh không nói gì thì làm tới, nếu em còn bướng như vậy anh không đảm bảo đứa bé trong bụng có thể ra đời đâu."
"Kim Taehoon, anh đúng là điên thật rồi, tôi cấm anh đụng đến con của tôi."
"Anh chưa tự tay giết chết nó là đã hay lắm rồi, chỉ cần thấy cái bụng này anh không thể nào không nghĩ đến Kim Taehyung, nó lúc nào cũng giành hết mọi thứ tốt đẹp của anh."
"Anh ấy chưa bao giờ giành bất cứ thứ gì của anh cả, những thứ đó vốn thuộc về anh ấy, cả tôi cũng vậy, cả đời này tôi sẽ không bao giờ thuộc về anh."
Lúc này, từ phòng của ả vang lên tiếng đổ vỡ, Lee Hee Jin đập vỡ hết tất cả mọi thứ có trong phòng vì muốn thu hút sự chú ý của hắn ta, chỉ khi cánh cửa kia mở ra mới có thể tìm đường thoát. Khoảng mười phút sau không thấy ai mở cửa, ả đành bất lực ngồi thụp xuống đất.
Điện thoại không có nên không thể nhắn tin hay gửi định vị cho Kim Taehyung biết, thoát ra bằng đường cửa sổ lại càng bất khả thi, vệ sĩ bên ngoài canh giữ suốt ngày suốt đêm, muốn trốn cũng khó.
Chỉ đành đợi đến khi hắn tìm ra chỗ này rồi đến cứu bọn họ, mong là khoảnh khắc đó đến thật nhanh.
End chap 40
😓😓😓
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...