Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em
Đưa tay sờ lên trán, cô có thể nhận thấy rất rõ ràng việc đầu mình đang nóng như lửa đốt.
Nhưng Vũ Tình lại lắc đầu cho qua.
Hồi nhỏ cô cũng thường xuyên ngủ không đắp chăn mà, chẳng lẽ chỉ vì hai hôm nay ngủ không đủ giấc và để cơ thể bị lạnh mà khiến cô bị sốt sao? Đâu thể nào đâu chứ? Vũ Tình nghĩ rồi tiếp tục đi về phía trước, không để ý đến việc sau lưng mình đang có mấy gã đàn ông bám theo.
"Đại ca, là cô ta đúng chứ?"
"Mày đã thấy cô ta một lần rồi mà? Não mày là não cá vàng sao? Sao biết rồi mà còn hỏi lại tao làm gì vậy hả?"
"Vậy chúng ta xông lên thôi, cá trước mặt thì ngu gì mà không bất"
"Mày mới là đồ ngu đó.Ở đây đông người như vậy, mày muốn đi bóc lịch sao?"
Trương Dương đánh vào đầu tên đàn em rồi gần giọng.
Tên kia thấy thế cũng biết điều im miệng lại rồi đưa tay lên xoa xoa đầu minh.
Đi đến một hẻm vắng, không biết là do hoạ thường ập tới đúng lúc không mà trời đất trước mắt Vũ Tình như đang quay cuồng vậy, cô chao đảo vịn vào bức tường đã phủ đầy rêu xanh thì mới có thể miễn cưỡng đứng vững được.
"Cơ hội đến rồi"
Trương Dương nói rồi hất cằm đưa mắt nhìn Trịnh Phàm, Trịnh Phàm liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý rồi tiến đến phía sau cô, đánh một cái vào sau gáy cô.
Chẳng mấy quá nhiều sức anh ta cũng khiến cho Vũ Tình rơi vào cơn mê ngay lập tức, trời đất trước mắt cô tối sầm lại, Vũ Tình chẳng hiểu được rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra nữa, chỉ kịp cảm thấy sau gáy mình truyền đến một cơn đau bén nhọn rồi dân chìm vào vô thức.
"Mau lên, kẻo có người trông thấy bây giờ."
Trương Dương gấp gáp nhìn ngó xung quanh rồi nhấc điện thoại lên mà nhấn số gọi một cuộc.
Rất nhanh đã có một chiếc xe bán tải chạy đến gần anh ta.
Vết thương nơi cổ do Trương Dương vừa tạo ra khiến Vũ Tình phải nhăn mày vì đau đớn, cô không biết lúc này bản thân đã lấy dũng khí ở đâu ra nữa, giống như một con nhím nhỏ quật cường phun nước bọt vào mặt Trương Dương: "Cút đi, tên khốn"
"Cái ả đàn bà không biết trời cao đất dày này!"
Trịnh Phàm đứng ở một bên chứng kiến toàn bộ cảnh này, hắn ta liên xắn tay áo lên mà dùng một đôi mắt dữ tợn đang trừng lớn hết cỡ nhìn thẳng về phía Vũ Tình: "Dám làm vậy với đại ca của bọn tao, mày chán sống rồi sao con nhỏ này?"
"Trịnh Phàm, bình tĩnh nào, làm gì mà phải nóng."
Trương Dương đưa tay sang ngang cản anh ta lại rồi lấy khăn tay trong túi quân ra mà lau sạch đi nước bọt của Vũ Tình đang dính trên mặt mình: "Giỏi, giỏi lắm"
Hắn ta nói rồi cười lên khà khà.
Nhưng điệu cười của hắn nghe ra thì cũng chẳng phải là hắn đang vui vẻ gì cho cam, Vũ Tình có thể cảm nhận được sự tức giận và man dại trong điệu cười của hắn.
"Thú vị lắm, tôi rất có hứng thú với cô."
Trương Dương nói rồi nâng cằm Vũ Tình lên, để cho cô có thể nhìn thẳng vào mắt mình: "Trở thành người phụ nữ của tôi, cô sẽ được tha tội chết"
"Đại ca, anh đang đùa đấy à? Cô ta sao có thể?"
Trịnh Phàm bất mãn đứng ở một bên la lối, liền bị Trương Dương ném cho một ánh nhìn cảnh cáo: "Im mồm"
Trịnh Phàm nghe thấy thế liền lui về phía sau, mặt anh ta đỏ lên vì giận dữ.
Gu phụ nữ của đại ca bọn chúng mà lại tệ thế này ư? Con nhỏ này ngực không mông không, gương mặt cũng chẳng phải mỹ nhân gì cho cam, Trương Dương rốt cuộc hứng thú với cô ta vì cái gì cơ chứ? "Như thể nào?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...