Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em
"Mình biết anh ấy không ghét mình mà"
Cố Hỉ Tâm đinh ninh nụ hôn vừa rồi của anh là minh chứng cho tình yêu của Tấn Phong dành cho cô ta.
Bởi vì quen biết nhau một khoảng thời gian khá dài rồi, Cố Hỉ Tâm cũng hiểu anh sẽ không chủ động đối xử dịu dàng với ai nếu không có một sự quan tâm nhất định đến người đó.
Tấn Phong ngồi trên ghế xoay mềm trong phòng làm việc, lưng dán chặt vào ghế, đưa tay lên day day trán.
Trong lòng anh đang không ngừng tự vấn, Cố Kình Quân thật sự là người có thể tàn nhẫn đến mức đó sao? Hoặc là nói rằng anh ta yêu Vũ Tình đến mức sẵn sàng vì cô mà đánh đổi cả tình thân luôn à.
"Con mẹ nó."
Tấn Phong mở một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt âm u, dùng bàn tay to hất đố tách cà phê xuống đất.
Chất lỏng sóng sánh màu đen chảy ra loang lổ trên sàn nhà màu trắng, tối tăm như ánh mắt anh hiện tại vậy.
Vũ Tình, em rốt cuộc là có bao nhiêu bản lĩnh đây? Lại có thể khiến cho cánh đàn ông hết người này đến người khác mê mệt em như vậy? "Kình Quân, em vào được chứ?"
Vũ Tình đứng trước thư phòng của anh mà gõ cửa.
Tuy cửa đang mở nhưng lại không nghe thấy ai trả lời, cho nên cô đánh bạo mở hé cửa ra rồi lén nhìn vào bên trong.
Cố Kình Quân hiện tại đang nằm gục trên bàn.
Bên cạnh anh laptop vẫn đang mở sáng, còn có mấy tờ tài liệu rơi xuống sàn nhà lả tả do gió từ cửa số thổi vào bên trong phòng.
Chân mày Vũ Tình hơi chau lại.
Mấy hôm nay trời có gió mạnh, anh cứ như vậy không sợ bị ốm sao? Vũ Tình nghĩ rồi liền mạnh dạn đẩy cửa phòng ra rồi tiến vào bên trong phòng, cẩn thận đóng cửa sổ lại giúp anh.
Trong phòng có mùi hoa bách hợp nhàn nhạt, cô cũng chú ý thấy trên bậu cửa sổ được đặt một chậu bách hợp nhỏ nhìn rất tươi, có lẽ là vì luôn được chăm sóc kĩ lưỡng nên những bông hoa này mới xinh đẹp như thế được.
Vũ Tình tiến lại gần phía bàn làm việc rồi cúi đầu quan sát anh.
Mái tóc anh hiện tại rũ xuống che qua trán, nhưng Vũ Tình vẫn có thể thấy hình như anh đang ngủ.
Cô lại tiến lên phía trước thêm mấy bước, cúi đầu nhặt mấy tờ giấy trên bàn lên giúp anh.
Những tài liệu này đều là tiếng Anh, cho nên cô có xem cũng không hiểu gì cả.
Bình thường anh cũng đối xử rất tốt với em"
"Thật sự chỉ là vì một lý do như vậy thôi sao?"
Nụ cười trên môi Cố Kình Quân càng lúc càng tươi, anh vươn cánh tay rắn chắc của mình ra kéo Tịch Ly lại ngồi trên đùi mình.
"Hửm? Sao lại không nói gì rồi? Anh đã nói sai ở đâu sao?"
Anh nói rồi bày ra bộ dạng như một chú mèo con dụi dụi đầu mình vào hõm cổ cô.
Tóc của Cố Kình Quân ma sát với chiếc cổ mãn cảm của Vũ Tình khiến cho cô có cảm giác hơi nhồn nhột.
"Anh đừng làm như vậy mà.
Nếu như anh tỉnh rồi thì em ra ngoài đây, em muốn ngủ"
"Ban nãy em vào phòng tìm anh có chuyện gì sao?"
Cố Kình Quân nhanh chóng đổi chủ đề, nhưng cánh tay anh vẫn duy trì ôm lấy eo cô, không chịu xê dịch đi dù chỉ là một khác.
"Em thấy phòng anh không khóa cửa cho nên mới qua xem.
Bởi vì bình thường em thấy anh luôn đóng cửa khi làm việc.
Thấy hôm nay có chút kỳ cho nên em mới..."
"Anh là cố ý ở cửa để cho Tiểu Tình đi vào bên trong đó."
Cố Kình Quân vừa nói vừa cười khúc khích..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...