Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em


Vũ Tình cũng bị chúng dán miệng lại.

Từ hôm qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng, cô cảm thấy sắp đói đến hoa cả mắt rồi.

Lại còn vừa mới bị đánh nữa, Vũ Tình thật không biết bản thân có thể duy trì trạng thái tỉnh táo này trong bao lâu nữa đây.

"Đừng có ngất đấy, trò hay còn ở phía trước chờ cô mà."
Trương Dương thấy thân thể Vũ Tình cứ lắc qua lắc lại, anh ta liên vươn tay ra vỗ vỗ vào má cô, ép buộc cô phải tỉnh táo.

Vũ Tình miễn cưỡng phải mở mắt, thật không biết tiếp đến sẽ có chuyện gì xảy ra với cô.

Sự có mặt của Cố Hỉ Tâm ở đây thật sự làm cho cô bất an, không cần ai nói cô cũng biết sẽ chẳng có chuyện hay ho gì.

Trương Dương lấy điện thoại ra xem giờ, môi anh ta nhếch lên rồi khẽ nói: "Bây giờ đã là tám giờ ba mươi rồi.

Theo như cô nói thì anh ta sắp tới rôi nhỉ, Cố tiểu thư?"
Anh ta? Anh ta là ai chứ? Còn có người khác dính vào chuyện này sao? Chân mày Vũ Tình chau chặt.


Cố Hỉ Tâm hơi gật gật đầu, không gian lại chìm vào yên ắng, chỉ còn lại tiếng ruồi muỗi vo ve.

Qua đi thêm một lúc nữa, lại có tiếng động cơ xe vang lên ở bên ngoài nhà kho.

Tiếp theo đó là bước chân vang lên dồn dập, tiếng bước chân khiến cho Vũ Tình cảm thấy có một chút sợ hãi vì cô không biết người sắp tới đây là có mục đích gì.

Là đồng bọn của Cố Hỉ Tâm, là cảnh sát, hoặc nếu như may mắn hơn thì có thể là Cố Kình Quân? Nhưng cô cũng không muốn tự mình dối mình, cô biết xác suất anh đến được đây là rất thấp.

Có thể hiện tại anh đã phát hiện ra cô mất tích, nhưng để tìm được đến chỗ này cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì.

Cô cũng không hi vọng anh đến đây để tìm mình, vì nấu như vậy, có thể Cố Kình Quân sẽ vì cô mà gặp nguy hiểm mất.

Bản thân cô chấp nhận một mình bản thân phải chịu khổ, chứ cô không muốn chuyện của mình lại liên lụy tới anh nữa.

Thời gian qua sống cùng với nhau quả thật không quá dài, nhưng cô đã cùng với anh và thím Trần phải nói là trải qua những điều vô cùng tươi đẹp.

Nếu như hôm nay có chết tại đây, cô cũng không còn gì hối tiếc.

Có bóng người dần tiến vào bên trong.


Khoảnh khắc ánh đèn leo lét trong căn nhà kho cũ này mù mờ chiếu lên gương mặt của người mới tới, đôi đồng tử của Vũ Tình liên mở to ra.

Tấn Phong, tại sao anh lại ở đây? Là Cố Hỉ Tâm nói cho anh sao? Vũ Tình đưa mắt nhìn qua bên cạnh, thấy gương mặt Cố Hỉ Tâm đang đẫm nước mắt.

"Tao có thể vê lấy thêm."
"Nhưng chúng tôi không có đủ kiên nhẫn để cứ ngồi ở đây mà chờ đợi anh đâu."
Trương Dương nói rồi đứng dậy, đi tới phía Cố Hỉ Tâm và Vũ Tình, rút con dao găm trong túi ra, hai tay hai dao kê lên cổ hai cô gái mà nói: "Nào, mau đưa ra câu trả lời của anh đi."
"Mày bị điên à? Mau cất dao đi."
"Tôi cho anh mười giây suy nghĩ."
Trương Dương nói rồi càng lúc càng kề sát hai con dao vào cổ hai người con gái đang bị trói ngồi trên đất kia.

"Đợi một chút."
Tấn Phong vươn tay ra phía trước mà gào lên.

"Mười."
"Chín."
"Tám."
"Bảy"
"Sáu."
"Năm"
"Bốn."
"Ba."
"Hai.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui