Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em
"Là em tự tổn thương chính mình, rồi vu oan cho Vũ Tình, đúng chứ?"
Ánh mắt Kình Quân có chút tăm tối nhìn Hỷ Tâm, hai tay anh đan chặt vào nhau, chứng tỏ anh đang rất mong chờ vào đáp án.
Khoảnh khắc nghe thấy câu hỏi đó, thân thể Hỷ Tâm rõ ràng hơi run rẩy.
Nhưng rất nhanh chóng cô ta liền lấy lại bình tĩnh, cố nặn ra một nụ cười vặn vẹo, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy ga giường, không dám đối mặt với anh trai: "Anh trai, anh đang nói gì vậy? Anh nghi ngờ em sao? Em chính là em gái ruột của anh đấy?"
Cô ta hy vọng bản thân có thế dùng chút quan hệ máu mủ tình thân mà dập tắt đi nghi ngờ của Kình Quân, cũng là để giữ được hình tượng ngọc nữ của mình.
Nhưng có vẻ như phương án này của cô ta không khả quan cho lảm, trái lại còn bị phản tác dụng: "Chính vì em là em gái của anh.
Cho nên anh mới càng hiểu rõ tính cách của em"
Kình Quân không có một chút nào giống như điệu bộ của một người anh trai đến thăm bệnh em gái vừa tỉnh lại.
Từ thái độ của anh có thể thấy anh không hề lo lắng, trái lại còn như cảnh sát được giao cho nhiệm vụ đi bắt giữ tội phạm, cứ như vậy không quan tâm tới sức khỏe của Hỷ Tâm thế nào, trực tiếp tới chất vấn cô ta.
"Ra ngoài"
Thanh âm của Hỷ Tâm phát ra hơi run rẩy.
Ban đầu còn có chút kiên nhẫn để nói chuyện với anh, nhưng dần dần càng mất đi khống chế, còn vơ lấy cả bình nước thủy tinh trên chiếc bàn đặt ở đầu giường ném thẳng vào Kình Quân.
Kình Quân không né tránh, cứ như vậy để em gái phát tiết lên người mình.
Bình nước kia đã ném trúng vai anh, khiến cho máu đỏ bắt đầu loang ra nhuốm ướt sơ mi trắng.
"Hãy nghỉ ngơi cho tốt"
Anh biết bản thân không phải là một người anh trai tốt, từ trước tới giờ chưa từng một lần thật sự đối xử tốt với Hỷ Tâm, lại còn nhân lúc cô ta ốm yếu như vậy chạy tới mà đả kích, cho nên anh mặc kệ để Hỷ Tâm trút giận lên người mình.
Đúng như bác sĩ nói, cô rất nhanh sẽ tỉnh lại, mặc dù vết thương có hơi sâu, cũng có trực tiếp gây tổn thương tới phần đầu, nhưng may mãn việc xử lý vết thương không phải là điều gì khó khăn cho lắm.
Lần nữa khi Vũ Tình mở mắt, trước mắt cô là trần nhà màu trắng xa lạ, còn có hương hoa bách hợp nhàn nhạt mà cô thích nhất.
Cô vừa muốn cử động, đầu liền cảm thấy nhói đau, khiến cho chân mày cô phải chau lại đến mức gần như chúng sắp chạm đến được nhau.
"Tình Tình, từ từ, em đừng vội cử động"
Kình Quân có chút hoảng loạn trước điệu bộ gấp gáp của cô.
Cô gái này từ trước tới nay lúc nào cũng gấp gáp như vậy.
Bó hoa này là anh nhờ trợ lý của mình đem tới, nếu như không có gì thay đổi, anh vẫn còn nhớ cô thích nhất là hương thơm của những đóa hoa bách hợp như thế này.
Tình Tình nghe thấy một âm thanh xa lạ xuyên qua màng nhĩ mình, cô chậm chạp quay đầu, nhìn người trước mặt thắc mắc hỏi một câu: "Anh này, anh là ai? Chúng ta có quen biết nhau sao? Hơn nữa, anh vừa gọi Tình Tình, là gọi tên tôi đó hả?"
Oanh một tiếng, trong đầu Kình Quân vang lên một tiếng nổ.
Anh gấp gáp nhấn nút gọi bác sĩ, sau đó cực độ căng thẳng nắm lấy bàn tay cô, ép buộc cô nhìn thắng vào mắt mình: "Tình Tình, em sao vậy? Em không nhớ mình là ai sao?"
"Ừ, không nhớ"
Vũ Tình ngay lập tức lắc đầu.
Trong lòng cô bây giờ đang chứa đầy nghi vấn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...