Trái ngược với sự phản kháng quyết liệt của cô, Tấn Phong lại trưng ra bộ mặt lạnh tanh nhìn Vũ Tình đang vùng vẫy như cá nằm trên thớt.
Trong mắt anh ta vừa lộ ra sự không hài lòng, vừa toát lên tia khoái chí.
Không cho cô tiếp tục làm ồn nữa, trực tiếp đem đầu cúi thấp xuống mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Vũ Tình lại đột ngột bị Tấn Phong tấn công, cô cảm nhận được rất rõ ràng hơi ấm từ đôi môi anh ta đang truyền tới đôi môi lạnh ngắt vì sợ hãi của mình.
"Ưm! Ưm! "
Vũ Tình không nói được câu nào hoàn chỉnh, chỉ có thể ấp ấp úng mà thốt ra mấy từ như thể.
Nhìn thấy cô giãy dụa tuyệt vọng như vậy, hình như Tấn Phong thấy rất vui vẻ.
Anh ta đưa bàn tay to của mình lên trước ngực cô, hung hăng bóp mạnh vào cảnh xuân đây đà.
Nhân dịp Vũ Tình vì bị đau mà há miệng, Tấn Phong không chút do dự nào mà đưa chiếc lưỡi dài của mình vào trong khoang miệng thơm tho của Vũ Tình, tham lam đòi lấy hương vị ngọt ngào của cô.
Cảnh vật trước mắt Vũ Tình dần trở nên đảo lộn.
Cô bị Tấn Phong hôn lâu đến mức sắp trở nên thiếu khí, cho nên liền vội vàng dùng chút tỉnh táo cùng sức lực còn lại mà cắn mạnh vào lưỡi Tấn Phong.
Tấn Phong cảm giác được miệng mình tanh tưởi, anh ta mới từ từ buông tha cho đôi môi cô.
Lúc Tấn Phong rời khỏi Vũ Tình, lưỡi của anh ta bị cô cắn một vòng đã in rõ dấu răng, còn đang rỉ máu ra nữa.
"A"
Tấn Phong đưa tay lên quệt đi máu tươi đang dính trên lưỡi rôi nâng cảm Vũ Tình lên.
Bốp một tiếng! Vũ Tình bị anh ta tát một cái mạnh đến mức choáng váng cả đầu.
Máu từ mũi cô cũng vì thế mà chảy ra, rơi xuống môi cô, khiến cho Vũ Tình cảm nhận được vị mãn mặn tanh nồng xộc vào mũi cùng miệng mình, khiến cho cô cảm thấy vô cùng buồn nôn.
"Ọe"
Ngay khi cô vừa phát ra âm thanh ấy, Tấn Phong liền đưa tay lên bịt miệng Vũ Tình lại.
Nhìn thấy gương mặt cô càng lúc càng trở nên xanh xao, Tấn Phong nhếch môi cười một cái rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Trước lúc đi khỏi cũng không quên đưa tay lau đi vết máu đã gần đông dưới mũi cô: "Ngoan ngoãn đi.
Vùng vây vô ích thôi.
Nơi này không có ai tìm ra được đâu, em nên giữ sức cho chính mình"
Anh ta nói rồi liền quay lưng rời đi.
Vũ Tình nằm bất động trên giường, hiện cô thật không biết nên làm như thế nào thì mới được.
Là cô sai sao? Là cô ngu ngốc tự hủy đi cuộc sống đang yên bình của mình, là vì cô quá ngạo mạn cho là mình sẽ có thế đấu thẳng được Tấn Phong cho nên hiện tại mới tự còng tay mình lại sao? "Thiếu Gia"
"Ừ, canh chừng cô ấy cho tốt.
Buổi tối tôi sẽ lại tới đây"
Tấn Phong gật đầu với thím Thẩm một cái rồi quay lưng rời đi.
Trên gương mặt anh ta lộ ra sự vui vẻ đã lâu không nhìn thấy, đủ để biết tâm trạng Tấn Phong hiện đang tốt thế nào.
Tấn Phong lái xe rời đi khỏi biệt thự, lại khôi phục lại vẻ nghiêm chỉnh như ban đầu.
Duy chỉ có môi và lưỡi anh ta đang cảm thấy buốt đau do bị Vũ Tình cần, còn lại anh ta cũng không thấy có gì đáng ngại cả.
Cố Kình Quân tan làm đã là sáu giờ tối.
Anh có ghé qua tiệm bánh kem trước lúc về, vì thế thời điểm về nhà hôm nay có hơi muộn hơn mọi ngày một chút.
"Anh về rồi"
Theo thói quen thông thường, mỗi khi về nhà Cố Kình Quân đều sẽ lên tiếng để cô biết.
Chỉ là hôm nay không có Vũ Tình ở nhà, cũng chẳng có lời hồi đáp nào cho anh cả.
Mãi một lúc sau thì thím Trần mới đi từ trong bếp ra.
Thấy Cố Kình Quân bà liên cất tiếng hỏi: "Thiếu Gia, cậu đã về rồi sao?"
"Thím Trần, Vũ Tình đâu?"
"Con bé không ở chỗ cậu sao? Vũ Tình đem cơm trưa đến cho cậu mà, tôi nghĩ con bé ở lại bên cạnh cậu nên mới chưa về?"
"Cô ấy không ở cùng với tôi"
Cố Kình Quân bắt đầu cảm thấy sốt sắng, một cỗ dự cảm không lành ập đến trong lòng anh.
Nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho Vũ Tình, qua mấy hồi chuông thì rốt cuộc cũng có người bắt máy: "Alô!"
Cố Kình Quân gấp gáp muốn nghe thấy giọng nói của cô, thế nhưng đáp lại anh lại là thanh âm của một người đàn ông đáp: "Xin hỏi, anh có quen biết với chủ số tài khoản này sao ạ?"
"Ai đang nghe máy vậy?"
Cố Kình Quân nhíu mày khi thấy có người cất tiếng hỏi.
Người ở đầu dây bên kia liền bắt đầu giải thích: "Tôi là chủ cửa hàng.
Chủ số tài khoản này để quên điện thoại ở cửa hàng của tôi, tôi đang giữ điện thoại của cô ấy.
Nhân viên của tôi nộp cho tôi trước khi về, anh có thể nhản người đó đến nhận lại giùm chúng tôi không?"
"Cho tôi địa chỉ, tôi tự mình đến lấy"
Cố Kình Quân nghe thấy vậy liền trở nên gấp gáp, nhanh chóng muốn biết địa chỉ cửa hàng kia để đến xem xem rốt cuộc có chuyện gì mà Vũ Tình lại để quên máy ở đó, hơn nữa hiện tại trời cũng đã tối rồi mà cô chưa về nhà, chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra.
"Thiếu Gia, có chuyện gì vậy?"
Thím Trần nhìn thấy anh gấp gáp đi ra khỏi cửa liên cất tiếng hỏi.
Cố Kình Quân đang vội nên cũng không đáp lại câu hỏi của bà ấy, anh chỉ nói một câu rồi rời đi: "Thím ở nhà nhé.
Biết đâu lát nữa Vũ Tình sẽ trở lại"
Nhất định, nhất định cô phải bình an trở về.
Cố Kình Quân vừa ngồi vào xe, nhấn ga lái xe đi rồi vừa cầu nguyện trong lòng.
Mấy hôm trước chỉ vừa mới xảy ra chuyện thôi, anh nghĩ đã sóng yên biển lặng hết rồi, làm sao bây giờ Vũ Tình lại đột nhiên không thầy đâu nữa vậy chứ? Tâm ba mươi phút sau thì Cố Kình Quân cũng tới được cửa hàng.
Lúc anh đến nơi, chỉ còn một chút nữa là đến giờ đóng cửa.
Cố Kình Quân nhận lấy điện thoại từ tay chủ cửa hàng, xác nhận đây thật sự là chiếc điện thoại anh đã mua cho Vũ Tình.
"Xin hỏi, anh có biết cô gái này đã đi đâu không?"
Cố Kình Quân hiện tại thật sự không có chút manh mối nào về cô cả.
Anh chỉ có thể đặt tin tưởng vào những người có mặt trong nhà hàng này lúc cô còn ở đây.
"Xin lỗi, tôi cũng không ở cửa hàng lúc đó nên không biết.
Nhân viên thì cũng sớm về rồi.
"
"Vậy!
Cố Kình Quân đưa tay lên xoa cằm, trâm ngâm thêm một lát rồi mới đáp: "Vậy cửa hàng có camera không? Tôi muốn kiểm tra qua.
Đương nhiên tôi sẽ trả phí để được quyền truy cập"
"Không cần bàn đến chuyện tiền bạc đâu.
Anh muốn tìm người, chúng tôi sẽ phối hợp"
Chủ cửa hàng nhẹ giọng nói.
Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Cố Kình Quân, anh ta cũng không muốn làm khó anh để làm gì cả.
"Cảm ơn"
Cố Kình Quân nói rồi theo chủ cửa hàng đi đến quan sát lại những gì camera đã ghi lại được.
Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh được chiếu lại trên màn hình máy tính, đôi đồng tử của Cố Kình Quân liền dẫn to ra.
Chuyện gì đây? Tấn Phong, tại sao hắn ta lại ở đây? Còn có cả Vũ Tình, sao cô lại giống như đang ngôi chờ đợi hắn vậy chứ? Cố Kình Quân kiên nhẫn quan sát hết đoạn video.
Toàn bộ hành động chống đối của cô đối với Tấn Phong còn có cả khi hắn ta ra tay đánh cô, anh đều trông thấy rõ.
"Tên chết tiệt!"
Cố Kình Quân gắn giọng nói một câu.
Giọng nói lạnh lẽo cùng với hành động mạnh mẽ của anh khiến cho người chủ cửa hàng ngồi cạnh bên giật nảy mình lên một cái.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...