Văn phòng giờ nghỉ trưa, một người giao hàng giao đến mười hai ly trà sữa, không biết ai hỏi một câu: "Nhiều vậy á! Trà sữa miễn phí?"
Những nhân viên đang ngủ gà ngủ gật, đang làm việc, đang nói chuyện bị kéo lực chú ý qua.
"Hai bốn sáu tám mười, mười hai ly."
"Vinh Hiên, cậu mua à?"
"Không phải."
"Thế rốt cuộc là ai mua?"
"Có biết đâu."
"Từ từ, bên trên có ghi chú: "Tặng Lý Triết và đồng nghiệp của anh ấy uống"."
Vô số đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Lý Triết đang bận rộn trước bàn làm việc, Lý Triết nghe thấy tên mình ngược lại không có bất ngờ, y ngẩng đầu nói: "Một người bạn."
"Lý Triết, là bạn thế nào?"
"Bạn gái hả?"
"Không phải bạn gái chẳng lẽ là bạn trai à."
"Ha ha."
Không khí lúc nghỉ trưa thoải mái hơn nhiều so với lúc làm việc, có trà sữa miễn phí uống, tâm trạng của mọi người đều vui vẻ.
Có đồng nghiệp bắt đầu phân chia trà sữa, một ly trà sữa được đưa đến trước mặt Lý Triết, y nói cảm ơn rồi nhận lấy, nhiệt độ ấm nóng của trà sữa truyền đến lòng bàn tay.
"Chia xong rồi, còn thừa mấy ly."
"Tôi mang sang cách vách."
Một nữ đồng nghiệp cầm mấy ly trà sữa lên, đem ấm áp sang cho văn phòng cách vách.
Hút một ngụm trà sữa ngọt ngất, Lý Triết hơi nhíu mày, y mở điện thoại ra xem thông báo tin nhắn, trên avatar của Lâm Nhiên hiện lên có hai tin nhắn chưa đọc, y nhấn vào, hai tin nhắn lần lượt là: "Lý Triết, nhận được trà sữa tôi tặng chưa?" và "Hôm nay tôi phỏng vấn thành công rồi!"
"Nhận được rồi, chúc mừng cậu."
Lý Triết trả lời mấy chữ ngắn gọn, đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục làm việc.
Chỗ hôm nay Lâm Nhiên phỏng vấn ở ngay quảng trường Nam Nhất, cách toà nhà công ty của Lý Triết rất gần, chỉ cách một con đường.
Chuyện mà Lý Triết sớm đoán được quả nhiên đã xảy ra.
Đó là ngày đầu tiên Lâm Nhiên đi làm, cậu gửi tin nhắn cho Lý Triết: "Tan làm anh đến đón tôi nha, tôi ngồi xe anh về nhà."
Lý Triết không trả lời, y bận việc.
Xế chiều, lúc gần đến giờ tan làm Lý Triết trả lời Lâm Nhiên: "Tôi phải tăng ca."
"Phải tăng đến mấy giờ thế?"
Lâm Nhiên trả lời rất nhanh, gần như là trả lời trong một giây, xem ra là cậu tìm được việc nhàn hạ thật.
"Bảy tám giờ gì đó."
Lý Triết gõ xuống mấy chữ này xong thì không xem tin nhắn trả lời của Lâm Nhiên nữa, lực chú ý của y nằm hết trên công việc, phiền não trong công việc luôn luôn nhiều hơn trong cuộc sống.
Lúc rời khỏi công ty, bên ngoài trời đã tối đen, gần tám giờ, Lý Triết vừa đi ra ngoài vừa nghe điện thoại công việc, thói quen của y là hoàn thành hết công việc ngày hôm đó, không muốn phải mang về nhà làm.
Vừa ra khỏi tòa nhà y bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người ngồi trên bậc đá của bồn hoa, mặt người nọ quay về phía cửa ra của toà nhà, có thể là quá nhàm chán cho nên đang cúi đầu chơi điện thoại.
Lý Triết yên lặng đi qua đứng trước mặt đối phương, nhận thấy ánh đèn bị cản lại Lâm Nhiên ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình cậu đã lập tức tươi cười: "Anh lâu quá đi."
Lâm Nhiên bỏ điện thoại vào túi, tay chống gối chậm rãi đứng lên, xem ra là vì giữ hoài một tư thế bất động, cậu ngồi đến mức chân cũng tê luôn rồi.
"Đi thôi."Lý Triết giục.
"Tôi chờ từ hồi 6 giờ 20 rồi á, công ty của anh vô nhân tính quá trời, thế mà lại tăng ca đến tận bây giờ, đói chết tôi rồi."
Trước đi ở phía trước Lâm Nhiên theo ở phía sau, nghe thấy Lâm Nhiên oán giận Lý Triết cũng không nói gì, có điều y đi chậm lại chờ Lâm Nhiên theo kịp, hai người sóng vai bước đi.
Lý Triết hỏi: "Xe cậu đâu?"
"Ngày đầu tiên tôi đi làm, lái một chiếc Maybach sẽ bị đồng nghiệp nói ra nói vào đó." Lâm Nhiên vẫy vẫy cánh tay, duỗi lưng.
Phiền não của người giàu.
Cho dù không lái xe đi thì gọi một chiếc taxi trên app về nhà cũng được mà, hà cớ gì lại phải ngồi ở ngoài trời rét lạnh chờ Lý Triết mấy tiếng đồng hồ như thế.
"Bữa tối anh muốn ăn gì thế?"
"Về nhà nấu cơm."
"Hả, trễ vậy rồi mà còn tự nấu ăn á? Anh không mệt à?"
"Tôi nấu cơm rất nhanh."
Nghe thấy Lý Triết phải về nhà nấu cơm, Lâm Nhiên lâm vào trầm mặc, cậu vốn muốn hẹn Lý Triết cùng đi ăn tối cho nên mới chờ y tan làm.
"Tôi có thể đến nhà anh cọ cơm không?"
Lâm Nhiên chớp mắt.
"Có thể, đi mua đồ ăn trước đã."
Ngoài dự đoán là Lý Triết đồng ý rất sảng khoái.
Lâm Nhiên ngồi trên chiếc xe quen thuộc của Lý Triết, đến mùi nước hoa nhàn nhạt trên xe cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái, cậu nằm trên chỗ ngồi nhìn ra cảnh đêm bên ngoài kính chắn gió, Lâm Nhiên lấy áo khoác, hiếu kỳ hỏi: "Phải đi đâu mua đồ ăn?"
Mua ở ngay dưới tiểu khu của Lý Triết, ở đó có một siêu thị, Lý Triết vào mua bốn củ khoai tây, hai gói cánh gà đông lạnh, mấy trái ớt đỏ, ớt xanh và thêm một bó cải ngồng.
Trước giờ Lâm Nhiên chưa từng đi mua đồ ăn, cậu đứng trước quầy rau củ đầu tiên là cầm một củ cà rốt lên ngắm nghía, bỏ xuống, rồi lại cầm một trái cà tím lên quan sát.
Lý Triết nhanh chóng chọn nguyên liệu nấu ăn, xách theo mấy thứ này đến quầy thu ngân tính tiền, Lâm Nhiên như là một tùy tùng mà theo trước theo sau.
Nhân viên bỏ đồ vào túi đưa cho Lý Triết, Lý Triết tiện tay đưa cho Lâm Nhiên.
Cậu ngơ ngác xách một túi đồ ăn theo Lý rời đi.
Hai người cùng nhau lên lầu đi đến cửa nhà Lý Triết, y nhập mật khẩu mở cửa, dẫn Lâm Nhiên vào ngôi nhà không lớn của mình.
Mấy ngày trước Lâm Nhiên đã từng đến nhà Lý Triết, lần đó cậu say đến bất tỉnh nhân sự, buổi sáng lúc rời đi lại vội vội vàng vàng nên không quan sát nhà của Lý Triết cẩn thận được, lần này quay lại nơi này Lâm Nhiên kinh ngạc phát hiện trong nhà vô cùng sạch sẽ.
Lý Triết lấy một đôi dép lê trong tủ giày ra đưa cho Lâm Nhiên, Lâm Nhiên cởi giày ra mang vào, cậu để ý thấy tủ giày thế mà không có đôi dép lê nào nữa, cảm thấy rất kinh ngạc.
Nhà của người bình thường đều sẽ để mấy đôi dép lê trong tủ giày để khách để thay.
Lâm Nhiên ngẩng đầu hỏi: "Anh mang cái gì?"
Lý Triết lấy ra một đôi giày bông từ trong tủ giày.
Được rồi.
Số dép lê mà Lý Triết mang lớn hơn Lâm Nhiên mang hai số, cậu mang nó đi, mỗi bước đi đều sẽ phát ra tiếng, mang đỡ vậy.
"Lý Triết, có phải anh bị nghiện sạch sẽ không?"
Cửa sổ sạch sẽ sáng bóng, dưới sàn cả một sợi tóc, một hạt bụi cũng không nhìn thấy.
"Tối hôm qua lau sàn mà."
Lý Triết cầm nguyên liệu nấu ăn đi vào bếp, y đeo tạp dề vào, xắn tay áo lên bắt đầu bận rộn.
Lâm Nhiên đứng bên ngoài phòng bếp, thò đầu vào nhìn, Lâm Nhiên ngạc nhiên miệng há thành hình chữ O, cảm thán: "Ù ôi, nhiều đồ làm bếp ghê, sắp xếp gọn gàng quá trời!"
Nhìn tất cả đồ làm bếp trong phòng bếp của Lý Triết liền biết Lý Triết thường xuyên nấu cơm, lại nhìn những chén, đĩa, ly, bình đựng gia vị và những thứ khác đại khái cũng có thể đoán được chủ nhân của phòng bếp này rất gọn gàng ngăn nắp, thái độ sống vô cùng có tổ chức.
Vòi nước chảy ào ào xuống, Lý Triết vo gạo chuẩn bị nấu cơm, Lâm Nhiên muốn giúp đỡ nhưng sợ gây phiền phức nên dò hỏi: "Cần tôi giúp không?"
Lý Triết quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Nhiên đang vô cùng lúng túng, đoán được kỹ năng nấu nướng của cậu là con số 0: "Cậu phụ trách rửa bát."
Thở phào một hơi, Lâm Nhiên quay lại phòng khách ngồi xuống sofa, lúc đang muốn tìm điều khiển mở TV thì phát hiện chỗ nên để TV lại bày một cái giá sách, trong nhà Lý Triết không có TV thì cũng sẽ không có điều khiển.
"Sao anh không có TV thế? Bình thường anh xem máy chiếu hả?"
Lâm Nhiên nhìn quanh phòng khách, không tìm được máy chiếu, ánh mắt cậu dừng lại trên kệ sách.
Tiếng nước vẫn luôn vang trong bếp, Lý Triết đang rửa nguyên liệu nấu ăn không nghe thấy tiếng Lâm Nhiên nói chuyện.
Lâm Nhiên đi đến trước kệ sách, xem sách trên kệ, phát hiện có mấy cuốn về nhiếp ảnh, cũng có sách ảnh về hoa hoa cỏ cỏ và các loài chim.
Trừ cái này ra còn có sách về văn học và khoa học xã hội, trong lòng Lâm Nhiên nghi hoặc: "Lý Triết bận vậy mà có thời gian đọc sách luôn á?"
Nghe thấy tiếng cắt đồ ăn trong bếp, Lâm Nhiên tràn đầy hiếu kỳ, cậu đi đến bếp ngó xem xem Lý Triết nấu ăn như nào.
Lý Triết lấy khoai tây đã gọt vỏ cắt thành miếng trước sau đó lại cắt thành sợi, kỹ thuật cắt rau của Lý Triết khá thành thạo, bỏ khoai tây đã cắt xong vào đĩa chuẩn bị, Lý Triết quay sang xử lý cánh gà.
Mỗi cái cánh gà đều bị cắt ở giữa, từ một biến thành hai, Lý Triết bỏ cánh gà cắt xong vào một cái tô sứ, thuần thục bỏ gia vị vào ướp cánh gà.
Lâm Nhiên thò mặt lên phía trước, tò mò nhìn về phía cánh gà đang ướp, cậu ngẩng đầu, thấy Lý Triết đang nhanh tay cắt ớt đỏ với ớt xanh thành vòng, đặt lên một cái đĩa nhỏ.
"Lý Triết, anh muốn nấu món gì?"
"Cánh gà chiên tỏi khoai tây sợi."
Lý Triết đứng trước chảo nóng trên bếp gas, đổ dầu vào trong chảo, cảm giác được Lâm Nhiên vẫn luôn loanh quanh trong bếp, sai cậu: "Nếu cậu thấy rảnh quá thì lấy cải ngồng trong túi ra rửa đi."
"Ò."
Lâm Nhiên lấy bó cải ngồng trong túi đựng ra, sau đó bỏ vào bồn rửa rau, vặn nước ra bắt đầu rửa, cậu nghĩ thầm, chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy rồi, không phải chỉ là rửa rau thôi à.
Xắn cao tay áo, Lâm Nhiên hổn hển bận việc.
Cậu không những bẻ từng lá từ thân chính xuống mà còn rửa riêng từng lá một.
"Phù, tôi rửa xong rồi."
Lâm Nhiên tranh công với Lý Triết - người đã chiên khoai tây xong đang chiên cánh gà, nước đọng màu trắng đọng trên từng nhánh cải ngồng xanh miết.
Nhìn từng lá cải ngồng bị bẻ ra kia Lý Triết ngớ người, sau đó nói: "Đợi chút nữa là cơm chín rồi, cậu mang chén đũa lên bàn đi."
"Oke."
Bụng Lâm Nhiên đã réo từ lâu, cậu lập tức đi lấy muỗng và đũa, cậu đi ngang qua bên người Lý Triết, ngửi thấy được mùi thơm của cánh gà khoai tây, thèm*.
(*Gốc là 食指大动/Shízhǐ dà dòng: là một thành ngữ ban đầu chỉ món ngon, sau này dùng để chỉ dáng vẻ tham ăn của một người khi nhìn thấy đồ ăn ngon.)
Tuy là cải ngồng bị Lâm Nhiên rửa thành từng lá từng lá một nhưng Lý Triết vẫn bỏ mớ cải ngồng không ra làm sau đó vào luộc, sau đó lại rưới lên chút nước sốt, làm thành món cải ngồng xào.
Một tô cánh gà chiên khoai tây màu sắc hương vị tuyệt vời, một đĩa cải ngồng xào màu xanh ngon miệng, hai chén cơm thơm ngào ngạt, đây là bữa tối.
"Thơm quá đi!"
Lâm Nhiên không chờ nổi nữa, cậu gấp một cái cánh gà đặt vào chén, thổi thổi cho bớt nóng sau đó ăn ngay, còn tấm tắc khen ngon.
Lý Triết lấy hai chai đồ uống trong tủ lạnh ra đưa cho Lâm Nhiên một chai, y ngồi xuống chỗ của mình không vội động đũa mà ngồi nhìn Lâm Nhiên đang ăn ngon lành.
Bây giờ đã hơn 9 giờ tối, bụng Lâm Nhiên đã đói đến réo um lên, nhìn đồ ăn đều thêm bộ lọc.
Đều là mấy món ăn thường ngày, bình thường Lý Triết đều ăn như thế.
Một tô cánh gà lớn nhanh chóng thấy đáy, Lâm Nhiên cũng ăn sạch cơm, cậu ợ một cái, cảm thấy thỏa mãn mà dựa vào ghế.
Lý Triết đang ăn chén thứ hai, y gắp mấy lá cải ngồng cuối cùng lên đặt vào chén, là thói quen làm sạch đĩa.
(*Ăn sạch đĩa tránh lãng phí lương thực.)
Lâm Nhiên khen: "Đây là cánh là ngon nhất mà tôi từng ăn!"
Lý Triết gắp một miếng cánh gà, vô cùng bình tĩnh: "Đó là vì cậu đói."
Ăn uống no say Lý Triết dọn bàn ăn, Lâm Nhiên ngoan ngoãn rửa chén, cậu đeo cái tạp dề kia của Lý Triết, xắn tay áo lên, rửa chén đối với cậu mà nói thuộc về chuyện mới mẻ, ngay từ đầu cậu đã có vẻ hứng thú bừng bừng rồi.
Rửa chén thật sự là không cần bao nhiêu kỹ thuật, Lâm Nhiên đặt chén đĩa muỗng đũa sang một bên, Lý Triết lau khô những thứ này rồi gác lên giá để.
Cởi tạp dề ra, Lâm Nhiên lau khô tay, than thở: "Nếu chỉ cần ăn thôi khỏi phải rửa chén thì tốt biết bao."
Lý Triết nói: "Nằm mơ."
- -------------------.
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Anh nấu cơm tôi rửa chén, càng càng càng giống phu phu.
Lâm Nhiên: Đạo diễn đừng nói bừa, anh ấy thẳng đó..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...