Lê Chi ngồi ở trên xe, xe đã đi thật xa mà thỉnh thoảng cô vẫn ngoái ra đằng sau nhìn gì đó.
Mao Phi Du hỏi: “Cô nhìn gì đấy?”
“Không có gì.”
“Đêm nay cô về đâu?”
Mao Phi Du cố ý lời này để thử cô.
Tống Ngạn Thành cao khoảng 1m85 trở lên, luôn là kẻ xuất chúng, khi ở sân bay, Mao Phi Du đã sớm nhìn thấy anh đứng trong nhóm fan rồi.
Đường đường là Tổng giám đốc một tập đoàn, thế mà nửa đêm nửa hôm còn chạy tới đây, không có chuyện trùng hợp gì hết.
Vì ngại vẫn còn tài xế ngồi đằng trước, Mao Phi Du khó có thể giảng giải minh bạch mọi chuyện cho cô nghe.
Trong lòng anh ta cũng đã nắm chắc được tám, chín phần, chỉ là muốn xem xem Lê Chi còn định lôi ra cái cớ quỷ gì để bao biện.
Kết quả là, Lê Chi cũng không quay đầu lại, ra vẻ gió thoảng mây bay mà nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, nói: “Về công ty.”
Công ty có một tòa kí túc cho nghệ sĩ, bình thường không hay có người ở.
Lê Chi nói: “Ngày mai chẳng phải sẽ đi lồng tiếng sao, để tôi nhìn qua kịch bản tí đã, sợ mai lại ngượng nghịu không quen.”
Khâu hậu kì của “Ánh Trăng Trên Tay” đã đi tới bước cuối cùng, có một vài đoạn phim cần diễn viên lồng tiếng lại cũng là điều bình thường.
Lê Chi vẫn nhớ rất rõ về những việc mình cần phải làm, “Ngày kia tôi sẽ phải chụp hình quảng bá, sau đó sẽ dự tiệc tối tại nhà Khương lão sư, từ chối thì không hay lắm.”
Mao Phi Du nhíu mày, “Khương Kỳ Khôn?”
“Ừ, còn có cả Hoàng Trạch và Hướng Y Trác.”
“Cô cũng đừng quá thân thiết với ông ta.” Mao Phi Du thình lình thốt ra một câu.
Lê Chi quay đầu, “Sao anh lại có thành kiến nặng nề với Khương lão sư như vậy nhỉ?”
Mao Phi Du bình tĩnh nói, “Không phải là có thành kiến, mà là muốn cô bảo vệ bản thân cho tốt.
Cô còn nhớ cái cô trợ lí nhỏ hôm trước không, tên Minh Tiểu Kỳ đó?”
“Nhớ, sao thế?”
Lời đã tới miệng rồi nhưng Mao Phi Du lại lặng yên không nói, lạnh lùng trầm mặc, “Thôi được rồi, không nói nữa.”
Lê Chi về đến kí túc xá công ty, việc trước hết cần làm là gọi điện cho Tống Ngạn Thành.
Tống Ngạn Thành nhanh chóng nghe máy, giọng điệu lười biếng, “Hả?”
Lê Chi cười hỏi: “Cảm giác đón người khác ở phi trường thế nào?”
Tống Ngạn Thành lại không nghĩ vậy, “Anh tới đón bạn gái, chứ không phải cái Quả Lê Cam gì gì đó.” Bây giờ nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy cả người khó chịu, rất không cam lòng.
“Em cũng không ngờ đâu.” Lê Chi xoa xoa mặt, nhẹ nhàng thở hắt ra, “Giống như nằm mơ vậy đó.”
“Đây chính là giấc mơ thành sự thật đó.” Tống Ngạn Thành chỉnh lại, nghe thấy tiếng thở dài trẻ con của cô, đáy lòng anh mềm nhũn.
Cả một đêm vật vã như vậy, lại có thể nhìn thấy cô phấn khởi như thế, cũng đáng lắm.
“Anh Thành nè.” Lê Chi bỗng nhiên gọi anh.
Đây là lần đầu tiên cô gọi như thế, Tống Ngạn Thành nghe thấy thì tê rần cả lỗ tai, hưng phấn mơ màng cất tiếng, “Ừ?”
Lê Chi vui vẻ, “Anh rửa tay chưa?”
Tống Ngạn Thành vô thức nắm chặt lòng bàn tay, “Không nỡ rửa.”
Hiện tại Lê Chi đang ngồi xếp bằng trên giường, chữ trên kịch bản đều đã biến thành hoa, mà kí túc xá mộc mạc giản đơn cũng hóa thành một hộp châu báu, trước mắt cô đều là trang sức long lanh đẹp đẽ.
Lòng cô tràn đầy vui sướng, nhíu mày nhẹ giọng hỏi: “Lần sau em kí cho anh ở chỗ khác nhé?”
Im lặng một lúc, Tống Ngạn Thành đi thẳng vào vấn đề, “Đêm nay em về không?”
Lê Chi đang cười nhưng vẫn giả giọng than thở bất lực, “Quả lê này thê thảm biết bao nhiêu, cả đêm phải đọc kịch bản, phải ở trong phòng kí túc nhỏ hẹp, lại còn bị người đại diện ác độc trông giữ, hiện tại trong lúc cấp bách như thế lại gọi cho anh Thành, ngoại trừ tình yêu, em không nghĩ ra lí do nào khác nữa.”
May là không mở video call, bằng không thì đến Tống Ngạn Thành cũng không thể tin được vẻ mặt hiện tại của mình tại sao lại thế.
Lê Chi xinh đẹp, lạc quan, cương trực, cô sở hữu những phẩm cách sáng ngời này, đây chính là vẻ đẹp mà anh chưa từng được biết đến.
Tống Ngạn Thành thấp giọng hỏi: “Tối mai anh đón em đi ăn cơm nhé.”
“Ngày mai thì không được rồi, mai em bận tới khuya luôn.”
Tống Ngạn Thành vừa định đổi cái khác, Lê Chi thẳng thắn mà nói một tràng: “Trưa ngày hôm sau em còn phải chụp hình, buổi tối Khương lão sư còn mời ăn cơm, đoán chừng xong việc cũng tương đối trễ.”
“Vậy để sau…”
“Ngày kia em phải về công ty để họp.
Mao Phi Du đã chọn ra cho em một vài chương trình, anh ấy bảo em tự mình quyết.
Mấy ngày sau thì phải xem sắp xếp thế nào đã?” Lê Chi nói rành mạch.
Tống Ngạn Thành bị nghẹn họng mất vài giây, như bị ai bít mũi, hít thở không thông.
Anh dần tức giận hơn, “Xin hỏi Lê tiểu thư, lúc nào mới có thời gian sắp xếp cho anh đây?”
Lê Chi gãi gãi chóp mũi, cũng rất để tâm tới cảm nhận của anh, trong lòng tràn đầy sự áy náy, thấp giọng nói xin lỗi, “Ngại quá, mấy ngày nay em đều bận hết rồi, về sau sẽ đỡ hơn một chút.”
Những cuộc gặp gỡ của thế gian vẫn luôn huyền bí kì diệu như vậy, cũng giống như những người làm việc chăm chỉ thường cảm thấy buồn tẻ, nhưng thực ra nhưng thời cơ tốt và những chuyển biến khôn lường đã lặng yên mà phát sinh.
Điều này dường như đã ứng nghiệm với Lê Chi, mà vai diễn trong bộ phim “Ánh Trăng Trên Tay” chính là khởi nguyên, giọng lồng tiếng gốc của cô được giữ lại, đây là quyết định của đội ngũ đạo diễn sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng, nghiên cứu và thảo luận nghiêm túc.
Nghề nghiệp, sự cống hiến và tài năng của cô, tất cả đều đang hỗ trợ cho cô vào lúc này.
Mọi người lồng tiếng đến rạng sáng mới xong, ngày hôm sau lại vội vã đi chụp hình, trang điểm rồi tạo hình nhân vật, thay liên tục bốn năm bộ đồ, dãi nắng dầm sương mãi rồi mới về kí túc xá, thân thể cô đã đến cực hạn của sức chịu đựng.
Chiều tối ngày thứ sáu, Lê Chi đồng ý tới nhà Khương Kỳ Khôn làm khách.
Hướng Y Trác nói muốn tới đón cô, song Lê Chi lại nhã nhặn từ chối.
Hướng Y Trác biết cô đang băn khoăn điều gì, an ủi: “Yên tâm, sẽ không bị chụp hình đâu.”
Lê Chi cười, nói: “Em không sao thật mà anh, lát em gọi taxi là được.”
Chụp hay không là một chuyện, quan trọng là phải học được cách tránh hiềm nghi.
Nhà của Khương Kỳ Khôn nằm trong khu đô thị tại quận Tây Nghiệp.
Đây là khu đô thị sinh thái được phát triển từ mười năm trước, cách xa trung tâm thành phố, giá cả thì tăng vòn vọt, tới nay vẫn được đánh giá là khu bán chạy nhất.
Lê Chi mang tới một hộp cherry và hai chai vang đỏ, tới làm khách nhà người ta mà không mang quà thì không hay lắm.
Hướng Y Trác tới sớm hơn cô, có người quen ở đây cô liền cảm thấy bớt áp lực hơn.
Khương Kỳ Khôn tự mình xuống bếp, đang nấu món tai lợn sốt tương, trên người còn đang đeo tạp dề, “Tiểu Lê, ngồi đi cháu.”
Vợ của Khương Kỳ Khôn là họa sĩ, khí chất nhã nhặn quý phái, thái độ đãi khách cũng rất bình dị gần gũi, “Chào cháu, Lê Chi, lão Khương nhà bác cũng từng nhắc tới cháu, cuối cùng bác cũng được gặp mặt.”
Lê Chi được yêu mến đâm lo sợ, lễ phép ôm kề mặt với Khương phu nhân, sau đó cô ngồi với Hướng Y Trác ở phòng khách.
Cô nhìn chung quanh một vòng, nhà của Khương Kỳ Khôn được trang trí theo phong cách Trung Quốc cách tân, đơn giản, trang nhã, cũng không lỗi thời.
Bên phải bề mặt chiếc tủ gỗ gụ có để ảnh gia đình.
Hầu hết đều là ảnh hai vợ chồng, từ khi còn trẻ cho đến khi trung niên, giai đoạn nào cũng có.
Lê Chi bị thu hút sự chú ý bởi một tấm ảnh đặt ở giữa.
Khương Kỳ Khôn và vợ, khi đó khoảng tầm 25-26 tuổi, ôm một bé gái mắt to tròn tinh nhanh.
Hướng Y Trác giải đáp thắc mắc cho cô: “Đó là con gái của Khương lão sư.”
Lê Chi: “Ồ, vậy cô ấy có ở nhà không? Có cần chào một tiếng không ạ?”
Hướng Y Trác cười cười: “Con gái của Khương lão sư anh cũng chưa từng thấy bao giờ, hai bác bảo hộ con gái rất tốt.”
Lê Chi có thể hiểu, vốn dĩ theo nghề diễn đã đồng nghĩa với việc trên người phải gánh theo rất nhiều gông cùm xiềng xích và sự chú ý, vợ chồng Khương lão sư mong con cái của mình không bị quấy rầy, tự mình đạt được thành tựu trong những lĩnh vực và con mong muốn.
Trong lòng Lê Chi sinh ra sự khâm phục, đồng thời cũng dấy lên một cảm nhận mơ hồ… Cô lại nhìn về phía tấm ảnh gia đình kia, cô bé trong ảnh lúc này khoảng ba tuổi, mắt to ngây ngô hồn nhiên, cô cảm thấy bé gái này hơi quen.
Sau đó không lâu, Hoàng Trạch cũng tới.
Cậu mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jeans, nếu so với hình tượng trước màn ảnh thì đây cũng có thể coi là lôi thôi lếch thếch hơn.
Cậu nhóc này là người nói nhiều, trẻ tuổi siêng năng, biết cách điều hòa bầu không khí vui vẻ cho tới tận khi bữa tối kết thúc.
Mọi người cùng nhau ra ngoài vườn hoa hóng mát, làm gió thổi mơn man vào mặt, tiếng ve kêu ở phía đằng xa, trên bầu trời đêm điểm xuyết vài ngôi sao cùng mặt trăng lẻ loi, bắt đầu có hơi hướng của mùa hè đang tới gần.
Khương phu nhân đun trà lài, tự tay nướng bánh quy, sau đó lại rửa sạch cả một đĩa anh đào Nam Mĩ lớn.
Mọi người ngồi vây quanh nhau, nói chuyện trên trời dưới đất, vô cùng thoải mái.
Bỗng nhiên, Khương Kỳ Khôn nói với Lê Chi: “Thực ra, năm năm trước Phó Bảo Ngọc lão sư có nhắc đến cháu khi gặp tôi.”
Lê Chi hoảng sợ, khẽ mím môi, không biết nên nói gì.
“Cháu chính là học trò cuối cùng mà bà ấy dạy bảo, lúc về hưu, tôi và bà ấy gặp nhau ở Nam Kinh, cũng coi như là một buổi trò chuyện đời thường.
Bà ấy cố ý nhắc tới một người học trò của mình, nói con bé có tư chất thông minh, có khả năng lãnh ngộ tốt, cam tâm tình nguyện chịu khó, chịu khổ, hơn nữa luôn có lòng kính nghiệp diễn.” Khương Kỳ Khôn cười, cảm thán, “Âu cũng là duyên phận, tôi và cháu lại cùng diễn trong bộ “Ánh Trăng Trên Tay”, mà lời của bà ấy quả thật rất đúng.”
Nhắc tới ân sư, hốc mắt Lê Chi nóng lên, ngấn lệ.
Hướng Y Trác nhìn cô, cũng nói thêm: “Lần trước anh tới thăm cô, cô còn trách em tại sao không liên lạc gì với cô cả.
Anh nói, để anh đi tìm.
Cô lại ngăn cản không cho.
Cô không nói tại sao, nhưng anh có thể nhìn ra, cô thực sự rất luyến tiếc.”
Nhắc tới người cũ việc cũ, tâm tình liền không thể che giấu.
Lê Chi hơi cúi đầu, thành thật nói: “Không đạt được thành tựu gì, em thấy thẹn với ân sư.”
Lời này được nói ra bởi một cô gái, khiến người ta không khỏi xót xa.
Trong cái giới giải trí này, người người theo đuổi tiền tài danh vọng, đều là do tư bản hỗ trợ, có thể tự mình phất lên thực đúng là khó khăn, kể cả dùng thành công của chính mình cũng không thể phủ nhận được sự thật này, vì vậy trong phút chốc, tất cả mọi người đều không biết phải nói gì.
Khương Kỳ Khôn xua tan bầu không khí ngượng nghịu, đưa đĩa cherry tới trước mặt Lê Chi, “Cháu ăn một chút đi.”
Lê Chi cười xán lạn như trăng đêm rằm, cũng không tỏ vẻ đáng thương, cũng không suy sụp tinh thần, cười tươi nói cảm ơn, ăn uống ngon lành, Hoàng Trạch cười ha ha, chúi đầu tới, nhỏ giọng nói: “Mảng điện ảnh sang năm em nhất định sẽ đề cử chị.”
Lê Chi gật đầu nói cảm ơn, “Cảm ơn cậu, nhưng mà đừng đề cử bài hát cho tôi nhé, đoạt chén cơm của cậu thì xấu hổ lắm.”
Hoàng Trạch phì cười, đoạt lấy đĩa trái cây, “Không cho chị ăn cherry nữa.”
Hướng Y Trác đưa tay cản, “Đừng có trêu đàn em của anh.”
Bầu không khí lại vui vẻ hòa đồng trở lại.
Khương Kỳ Khôn lại nói: “Tôi có một kịch bản khá hay, bên trong có một nhân vật khá hợp với cháu, cháu có thể tự mình xem qua, nếu cảm thấy hứng thú với kịch bản này, có thể thử sức xem sao.”
——
Đã tới mười rưỡi tối nhưng Tống Ngạn Thành vẫn ngồi lì trong phòng làm việc, gối đầu lên ghế da chợp mắt một chút.
Anh không muốn bị bức bối, liền mở cửa sổ ra một chút, bức rèm cửa liền lay động theo.
Quý Tả cân nhắc một chút rồi mới mở miệng, “Tới nay ngài Chủ tịch vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, qua một trận cúm thôi cũng đã hao tổn sức khỏe và tinh thần rất nhiều, lần trước tôi tới thăm, nhìn thấy ngài ấy trông già đi không ít.”
Tống Ngạn Thành không nói gì, vẫn nhắm mắt.
“Còn nữa, tôi cũng đã điều tra về chuỗi doanh nghiệp cung ứng, trước đây tập đoàn ta đã trúng thầu gói xây dựng trang thiết bị cơ sở hạ tầng giá 40 vạn, thật sự khả nghi.” Quý Tả báo cáo: “Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra chứng cứ chứng minh Tống Duệ Nghiêu có liên quan đến chuyện này.”
Tống Ngạn Thành bình tĩnh mở mắt ra, khẽ cau mày, mỗi khi nhắc tới những người trong nhà họ Tống là sát khí của anh lại tăng vọt.
Anh phân phó: “Tiếp tục điều tra đi.
Tổng giá trị gói thầu ở mức cơ bản lên tới cả trăm triệu, để cho hai bên đấu giá nhiều lần như vậy, tôi không tin là không có chuyện gì ẩn khuất ở đây.”
Nói xong, anh nhìn lại đồng hồ, sau đó ngồi nghịch điện thoại, cứ mở khóa màn hình rồi lại tắt.
Quý Tả hiểu sếp của mình, làm chuyện công xong thì đến chuyện tư, cũng không cần quá câu nệ.
Anh ta cười thiện ý: “Mẹ tôi cũng xem chương trình tạp kĩ kia, rất có ấn tượng với Lê tiểu thư.
Cũng hay thật, cô ấy có thể làm được cả tràng kỉ cơ đấy.”
Tống Ngạn Thành cong môi cười, không cho ý kiến.
Quý Tả: “Cũng may người của anh trai anh bên kia dạo gần đây coi như là yên ổn, cũng không làm phiền Lê tiểu thư phải chạy qua chạy lại hai bên.”
Tống Ngạn Thành nghĩ thầm, lại còn hai bên? Chạy sang bên anh thôi mà đã mất tăm mất tích chẳng thấy bóng dáng rồi.
Từ từ, dạo này Quý Tả làm sao thế, hết chuyện để nói rồi hay sao? Làm cho lồng ngực anh khó chịu, tức anh ách.
Tới giờ Quý Tả vẫn chưa hề nhận ra rằng ông sếp đang buồn khổ nhà mình đã chịu hết nổi, vẫn tiến hành theo chất lượng, tiếp tục khen Lê Chi, “Đợi đến hôm nào không phải tăng ca, tôi cũng sẽ xem lại chương trình của Lê tiểu thư.”
Tống Ngạn Thành cúi đầu nghịch diêm, ngọn lửa bật lên từ que diêm đang được anh kẹp giữa hai ngón tay.
Anh nhạt giọng hỏi: “Sao hả, để có chuyện để nói với mẹ anh sao?”
Quý Tả: “…”
Tống Ngạn Thành dụi que diêm, đứng lên mặc áo khoác, “Thêm nữa, có khi nào mà anh không phải tăng ca đâu?”
Quý Tả: “…”
Tống Ngạn Thành đi rồi, để lại Quý Tả vẫn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đứng ở đó.
Anh ta bối rối, rốt cuộc là mình đắc tội sếp ở chỗ nào vậy?
Lúc đi qua cầu Quảng Phục lại gặp phải đoạn đường có đèn giao thông, lại càng khiến anh phiền lòng hơn.
Lại còn có một chiếc Alto* nhỏ ở phía sau không ngừng chen lấn, khiến cho Tống Ngạn Thành hận không thể đạp chân ga một phát cho móp cái xe luôn.
(*) Alto: một hãng xe của Trung Quốc.
Cả một hàng xe dài dằng dặc, mù mịt không thấy được đường ra.
Tâm trạng Tống Ngạn Thành không tốt, nhắn tin cho Mạnh Duy Tất, “Đi uống rượu.”
Mạnh Duy Tất trả lời rất nhanh, “Không đến đâu, đang ở studio.”
“Mày muốn debut đấy à?”
“?” Mạnh Duy Tất nói: “Debut nhóm nhạc nam, kéo cả mày vào cùng.”
Im lặng một hồi không nhắn lại, cũng không chửi nhau như bình thường.
Tống Ngạn Thành thế nhưng lại nhắn một câu có phần chân tình hơn, “Đi cùng tao đi, tao mời.”
Mạnh Duy Tất gửi cả loạt dấu ba chấm, “Địa chỉ.”
“Chỗ cũ.”
Đến bar Động Bàn Tơ, hai người đàn ông cao lớn ngồi lên ghế nhỏ, chân dài chống đất, để lộ ra một đoạn tất sẫm màu ở phần mắt cá chân.
Hai người vẫn đang mặc âu phục, ở một nơi phiêu đãng như thế này, lại tăng thêm vài phần khí chất cấm dục.
Mạnh Duy Tất hỏi: “Mày với Lê Chi thế nào rồi?”
Tống Ngạn Thành nói: “Cô ấy bề bộn nhiều việc lắm.
Chúng mày làm việc trong giới giải trí đều bận thế này à? Thề với trời, số lần bọn tao gọi điện thoại cho nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay chứ đừng nói đến chuyện gặp mặt.”
Mạnh Duy Tất trấn an: “Chương trình “Cùng Tôi Tới Phương Xa” phát hành rồi, danh tiếng cũng tốt, các khách mời đều là người rất có tiếng trong giới.
Cô ấy đương nhiên cũng sẽ phải tăng thêm vài tài nguyên thương mại, bận cũng là chuyện thường.
Nhưng tao cũng hiểu cho mày mà, loại cảm giác trống trải này giống như kiểu đi thi Hóa bị điểm liệt vậy.”
Tống Ngạn Thành sửa lại: “Từ trước tới giờ điểm Hóa của tao lúc nào cũng là điểm tối đa hết, đừng có mà đặt điều.”
Mạnh Duy Tất cười, “Đúng nha, còn học được cả từ này nữa cơ mà.”*
(*) Ý của Mạnh Duy Tất là học được từ “đặt điều”.
“Đặt điều” từ gốc là ‘bính từ’ (碰瓷), hiểu nôm na là ‘đụng sứ’.
Từ này nguyên là thuật ngữ của dân buôn đồ cổ, chỉ việc những kẻ gian thương hay để những món đồ sứ dễ vỡở chỗ dễ thấy, dễ bị va chạm, hễ có ai sơ ý làm vỡ là nhảy ra bắt đền.
Ngày nay, từ này dùng để chỉ những thành phần hay dàn cảnh tai nạn, thích nhảy ra trước đầu xe ởđường lớn giả bộ bị ô tô va phải hòng moi móc tiền bồi thường từ chủ xe.
– Theo page Nghe Khúc Trung Hoa.
Tống Ngạn Thành cũng cười khổ, “Mày tin được không, con mẹ nó chứ dạo này tao toàn phải bình luận trên mạng mới biết được bạn gái tao dạo này thế nào đấy.”
“…” Mạnh Duy Tất cảm khái, “Mày đâu cần phải vã đến độ đấy.”
“Mày không hiểu được đâu.” Tống Ngạn Thành nhắm chuẩn, buông lời đả kích, “Tao chỉ vã thôi, còn mày là vĩnh viễn mất đi.”
Mạnh Duy Tất đang ngồi ở bar, vậy mà tự nhiên lại có đao thương từ phía đối diện bay tới, cắm phập một phát vào ngực, cắm sâu đến nỗi máu còn chẳng thể chảy ra.
Anh thấy rất khó chịu, “Đáng ra hôm nay tao không nên tới.”
Tống Ngạn Thành không nói gì, chỉ ngửa đầu uống cạn chén rượu.
Mạnh Duy Tất bỗng dưng thở dài, “Không nỡ nhìn mày chịu khổ, thôi giờ như này, để tao giúp mày.”
Ngày hôm sau, Lê Chi đến studio để làm việc với nhiếp ảnh gia về concept cũng như các yêu cầu của mình.
Công ty đã nhận cho cô hai cuộc phỏng vấn với bốn tòa soạn khác nhau.
Mấy cái này đều là do nhóm sinh viên chủ trì.
Theo như lời Mao Phi Du nói, bước từng bước một, từ từ rồi sẽ đạt được ước nguyện.
Lê Chi cũng hiểu, đừng trèo cao, có được cơ hội như thế này đã là may mắn lắm rồi.
Từ lúc trở về từ Tam Á, cô hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, vẫn luôn trong trạng thái làm việc cật lực, làm tròn trách nhiệm.
Lê Chi đã nhàn nhã nhiều năm như thế, bận rộn kiểu này chắc chắn là cần thời gian để thích ứng, vì vậy sự mệt mỏi của cô biểu lộ rất rõ.
Trước màn ảnh thì người lúc nào trông cũng phải rạng rỡ, nhưng sau khi kết thúc công việc thì chỉ muốn ngủ ngay lập tức, thậm chí đến lớp trang điểm còn không thèm tẩy.
Khi đến khâu gần cuối của buổi chụp hình, Lê Chi bất ngờ nhận được điện thoại của Mạnh Duy Tất.
Tuy biết anh là bạn thân của Tống Ngạn Thành, trong tiềm thức Lê Chi vẫn có chút sợ hãi thân phận của anh.
“Chào Mạnh tổng.” Cô đến đứng kế bên cửa sổ để nghe điện thoại.
Mạnh Duy Tất cười, “Không cần khách khí vậy đâu, cái đó chỉ người ngoài gọi thôi.
Quan hệ của Ngạn Thành và tôi tốt như thế, cô cũng có thể gọi tôi là anh Duy Tất cũng được.”
Nhất định là do thiếu ngủ nghiêm trọng dẫn đến việc đầu óc thiếu minh mẫn.
Lê Chi chậm phản ứng mất hai giây, Ngạn Thành là ai thế? Sau đó mới hốt hoảng, a, Tống Ngạn Thành, bạn trai cô.
Lê Chi nói: “Bình thường anh ấy cũng có gọi anh là anh Duy Tất đâu.”
Mạnh Duy Tất bật cười, “Đáng ra tôi nên ghi âm lại, để nó nghe xem cô bảo vệ nó như thế, không để nó chịu thiệt.”
Lê Chi ngổn ngang trăm mối cảm xúc, đúng nhỉ, đã lâu rồi cô không được gặp anh.
“Tôi có một người bạn làm biên kịch mới đến Hải Thành hôm nay, cậu ấy có một kịch bản khá lắm.
Hay là thế này đi, buổi tối cô cứ đi chung với Tống Ngạn Thành đi, hẹn người ta ra nhờ chút.
Không cần phải lo mấy việc còn đang làm dở đâu, để tôi nói với sếp cô một tiếng, tự nhiên ông ta sẽ biết phải làm gì.”
Lời này của Mạnh Duy Tất đương nhiên là hợp tình hợp lí, tiện việc công làm việc tư, không có lí do gì để từ chối.
Lê Chi vui vẻ đồng ý, “Được.”
Tuy là làm việc thiên tư, nhưng còn việc vẫn phải làm cho hết.
Tới chín giờ tối, Lê Chi mới đến chỗ hẹn.
Nơi Mạnh Duy Tất đặt đương nhiên có độ bảo mật cao, nhân viên đưa tới tận cửa.
Lê Chi vừa đẩy cửa ra đã thấy Tống Ngạn Thành ngồi đối diện chỗ cô đứng, còn đang thẳng tay ném tiền cho luật sư Ngụy.
Nghe thấy động tĩnh, Tống Ngạn Thành còn chẳng thèm giương mắt lên, giọng nói sắc như một dải lụa đen, “Còn không mau qua đây, người đàn ông của em sắp bại dưới tay của mấy tên cặn bã này rồi.”
“Lại cho mày cái thư cảnh cáo của luật sư giờ đấy.” Luật sư Ngụy đánh ra con Nhị Văn*, “Không cho phép mày thi vị hóa Mạnh Nhi như thế.”
(*) Nhị Văn: là một quân bài trong mạt chược.
Tương tự với quân Tam Sách.
Mạnh Duy Tất xùy một tiếng, “Ông đây đã làm sai điều gì mà lại quen cái tên họ Ngụy này nhỉ.”
Lê Chi cũng phóng khoáng hơn, không còn e sợ gì nữa, hết sức vui vẻ mà đến đứng sau lưng Tống Ngạn Thành.
Cô hơi xoay người, tùy ý khoác một tay lên thành ghế, tay còn lại đẩy quân Tam Sách ra, “Anh đánh cái này đi.”
Tề Minh ngay lập tức hô ‘phỗng’*, ăn rồi đánh quân mới, “Cảm ơn em gái Lê nhé.”
Vừa mới dứt lời, Tống Ngạn Thành đã đẩy bài ra, “Ù, giang thượng hoa*, gấp bội.”
(*) phỗng: là một thuật ngữ trong mạt chược, người chơi có phu ngang (ba quân giống nhau) thì sẽ phải hô ‘phỗng’.
(*) giang thượng hoa: một loại Ù trong mạt chược.
“Đù má, hóa ra là hai vợ chồng nhà này liên thủ hạ bệ tao.”
Mạnh Duy Tất cười khinh anh ta quá non, “Thấy chưa, người ta tới vội thế là để làm chỗ dựa cho Ngạn Thành đấy.”
Tống Ngạn Thành trái lại rất bình tĩnh, kéo tay Lê Chi tới dựa vào người mình, tới đủ gần rồi lại lôi cô lên ngồi trực tiếp lên đùi mình.
Anh tựa đầu vào vai Lê Chi, tay lại vòng qua eo cô.
Đây mới được gọi là chỗ dựa chân chính.
Mạnh Duy Tất giờ mới phàn nàn, “Lê tử, cuối cùng cô cũng đến rồi, Ngạn Thành mỗi ngày đều nhắn tin cho tôi vào lúc một giờ sáng, nói nó cô đơn lạnh lẽo.”
Tề Minh cũng suy tư, “Rạng sáng hai giờ quấy rầy tôi, nói nó lẻ loi yếu ớt buồn đau.”
Luật sư Ngụy: “Ba giờ sáng là khung giờ của tôi, nó hỏi xem bỏ rơi người khác có được coi là bạo lực gia đình không.”
Lê Chi im lặng, quay đầu nhìn Tống Ngạn Thành.
Tống Ngạn Thành quay khuôn mặt tuấn tú qua chỗ khác, mặt mày ý tứ sâu xa, “Bọn họ đều đã nói xong, anh cũng không còn gì để nói nữa rồi.”
“…”
Sợ nhất là khi bốn người đàn ông cùng ra vẻ văn thơ sầu khổ.
Thực ra thì trong lòng Lê Chi cũng có chút áy náy, vì vậy cô nghiêng đầu, thầm thì: “Xin lỗi anh nha, để anh cô đơn rồi.”
Trong lòng Tống Ngạn Thành thư thái phân nửa, thậm chí anh còn cảm thấy mình có chút tủi thân.
“Về sau cứ rạng sáng bốn giờ em sẽ nói chuyện với anh nhé.” Lê Chi nói: “Để cho anh cả đêm đều có người nói chuyện cùng.”
Tống Ngạn Thành: “…???”
Hình như ý anh không phải vậy.
Lê Chi nhịn không nổi mà cười lên, rồi lại cúi xuống cố nín.
Tống Ngạn Thành giờ mới phản ứng kịp, âm thầm véo lưng cô, “Vô lương tâm.”
“Các anh đánh bài đi.” Lê Chi đứng dậy khỏi đùi Tống Ngạn Thành, kéo cái ghế đến ngoan ngoãn ngồi cạnh anh.
Tống Ngạn Thành dùng tay trái nắm chặt lấy tay phải của cô đặt lên trên đùi mình bóp bóp.
Sau đó anh lại lặng lẽ liếc mắt đầy ý tứ với Mạnh Duy Tất.
Mạnh Duy Tất hiểu ngầm, mục đích chính của tối nay chính là ra mặt tranh thủ sự đồng tình của người đẹp thay cho thằng bạn đáng thương của anh.
Vì vậy, anh cùng với Tề Minh, luật sư Ngụy, kẻ xướng người họa, diễn kịch chuyên tâm, làm trò phải nói là vô cùng tinh tế:
“Tháng trước Ngạn Thành nó nặng 140 cân*, cơ bụng 8 múi rưỡi.
Vậy mà tháng này chỉ còn độc mỗi một múi, vị y tiêu đắc nhân tiều tụy*.”
(*) 140 cân Trung Quốc = khoảng 70 kg.
(*) Một câu thơ trong bài “Điệp luyến hoa” của nhà thơ Liễu Vĩnh thời kì Bắc Tống.
Câu thơ có nghĩa là: “Vì chàng đáng khiến mình tiều tụy.” – Theo Thi Viện.
Tề Minh khai màn khiến luật sư Ngụy khinh bỉ, quả nhiên là cái đồ ít chữ.
Luật sư Ngụy lại bổ sung: “Thực ra để chồng bơ vơ ở nhà một mình cũng có thể coi là một loại bạo lực lạnh.”
Mạnh Duy Tất hết lời để nói, mày cũng câm miệng được rồi đấy.
Lê Chi ngồi cạnh Tống Ngạn Thành, ngoan ngoãn như một cô thỏ trắng nhỏ xinh, rất tập trung xem anh chơi mạt chược, căn bản là không nghe thấy gì.
Hình như thế này không được hiệu quả lắm.
Mạnh Duy Tất đa mưu túc trí, có lẽ nên bắt đầu từ những chi tiết nhỏ, tể nhị để khiến cô sinh nỗi đồng cảm.
Vì vậy anh nói: “Trong mấy người chúng tôi, thực ra Ngạn Thành vẫn luôn là người đáng tin cậy nhất.
Cô xem, bề ngoài thì nhìn nó cứ như cái tảng băng di động ấy, nhưng nội tâm lại nhạy cảm, cần chỗ dựa lắm.”
Nghe thấy chuyện có liên quan tới Tống Ngạn Thành, Lê Chi liền quan tâm, nhìn sang, “Sao cơ?”
Mạnh Duy Tất ghé sát vào, nói thầm: “Cho tới nay nó vẫn luôn có một tâm nguyện, đó chính là có riêng cho mình một gia đình đề huề, hạnh phúc viên mãn.
Một trai một gái là cơ bản, đẻ nhiều hơn lại càng vui cửa vui nhà.”
Lê Chi nghiêm túc suy nghĩ một chút, xuýt một tiếng hút khí, vô cùng nghi hoặc: “Nhiều như vậy… sao nghe như kiểu anh ấy muốn chạy KPI* cuối năm thế?”
(*) KPI (Key Performance Indicator): Chỉ số đánh giá hiệu suất trọng yếu.
Mạnh Duy Tất nghe thế, ngồi ghế không vững, suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất.
Tất cả mọi người như bị nhấn nút tạm dừng, Lê Chi bình tĩnh cúi thấp đầu, sau đó đứng dậy, giọng đều đều: “Anh đi với em ra ngoài một lát.”
Sau đó cô đi ra cửa, Tống Ngạn Thành lững thững theo sau.
Hai người trầm tư không nói, đi mãi tới cuối hành lang thì dừng lại.
Lê Chi xoay người, hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt chất chứa phong tình cùng dịu dàng diễm lệ, cứ vậy mà nhìn anh.
Đèn trong hành lang ấm áp nhẹ nhàng, trên tấm thảm dày là những hoa văn tinh xảo lộng lẫy, đây lại là phòng riêng trên tầng cao nhất, không có bất cứ người nào lảng vảng.
Tống Ngạn Thành khàn giọng, “Ra ngoài làm gì thế?”
Lê Chi khẽ chớp hàng mi, tiến tới rồi mạnh mẽ nhảy lên người anh.
Tống Ngạn Thành theo phản xạ nâng đùi cô lên, cô rất nhẹ, thân thể thơm tho, làn gió tán hương đi, anh lại thấy nghiện như vừa nếm thuốc cấm.
Lê Chi nói: “Tăng hiệu suất cùng anh.”
Nói xong, cô ôm lấy mặt anh, hùng hổ hôn lên.
Hai người mạnh dạn thân mật, hôn môi thắm thiết.
Thậm chí trong một khắc nào đó, Tống Ngạn Thành chỉ còn chút lí trí sót lại trong người đưa ra kết luận: Cô mới luôn là người trong thế chủ động, anh mới là vật cô nắm trong lòng bàn tay.
Hai người hôn mãi, sau đó Lê Chi mới ngừng lại, áp trán mình lên trán anh, nói rất tỉnh: “Theo em đi.”
Tống Ngạn Thành: “Đi đâu?”
“Thuê phòng.”
—————————————
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Tống Ngạn Thành:!!! Ôi đệch..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...