Lê Chi rất khí khái, vừa mới chuẩn bị đi, luật sư Ngụy đã gọi cô lại, “Mặc kệ cậu ta đi, Lê tiểu thư lên xe đi, tôi đưa cô về khách sạn.”
Đi thì đi, tìm đồng minh khiến Tống Cún tức chết luôn.
Kết quả là, vừa lên xe, Tống Ngạn Thành cũng theo lên cùng.
Lê Chi: “?”
Luật sư Ngụy nhẹ nhàng chuyển tay lái, cười nói: “Đã trễ như vậy rồi, cô gái trẻ như cô về một mình không an toàn đâu.”
Lê Chi lúc này mới kịp phản ứng, thì ra hai người hợp tác với nhau diễn trò để lừa cô hả!
Cũng thật trùng hợp, Tống Ngạn Thành lại ở cùng một khách sạn với cô.
Dù sao thì suốt chặng đường về Lê Chi cũng không để ý đến anh, mặt mũi cũng không bí xị, cố gắng ngồi cách anh càng xa càng tốt.
Tống Ngạn Thành đã nhìn cô nhiều lần, vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Sau khi về khách sạn, Lê Chi đi thẳng vào thang máy để đi lên.
Luật sư Ngụy cười sâu xa, “Thôi được rồi, buổi tối không phải uống rượu với tao nữa, đi dỗ cô bạn gái nhỏ của mày đi.”
Tống Ngạn Thành vốn muốn giải thích, nhưng lời nói vừa mới đến miệng thì lại thôi.
Luật sư Ngụy có việc phải đi trước, Tống Ngạn Thành cũng không về phòng của mình luôn mà lôi điện thoại ra gọi cho Mạnh Duy Tất, bảo anh ra bar đi.
Hai người tùy tiện chọn một quán bar ở gần đó, Mạnh Duy Tất tới cũng nhanh, “Mày tới Quý Châu chỉ để tìm tao uống chén rượu thôi hả?”
Tống Ngạn Thành ‘xùy’ một tiếng, “Thể diện mày cũng chưa lớn đến mức đó đâu.”
Mạnh Duy Tất cởi áo khoác ngoài, tiện tay vắt lên thành ghế, cười vui vẻ rồi gọi một ly Bloody Mary*.
Hai người cụng chén với nhau, uống ngụm rượu đầu tiên rồi bắt đầu trò chuyện.
(*) Bloody Mary: Bloody Mary hay Blood Mary cocktail là loại cocktail nổi bật bởi màu đỏ tươi của cà chua, được pha chế trên rượu nền Vodka cùng nhiều gia vị hoặc hương liệu khác như sốt worcestershire, sốt Tabasco, nước thịt bò, nước cần tây, ô liu, muối, hạt tiêu đen, ớt Cayenne, nước cốt chanh… tạo nên vị cay nồng hay the nhẹ đặc trưng.
Đó cũng chính là lý do khiến nhiều người thuận miệng gọi Bloody Mary là món cocktail kỳ quái hay “món cocktail phức tạp nhất thế giới”.
Bloody Mary
Tống Ngạn Thành rất thẳng thắn, kể lại chi tiết câu chuyện.
Mạnh Duy Tất sớm đã cho rằng cậu bạn này của anh và Lê Chi có cái shit mà là bạn bè bình thường, nghe xong cũng không thấy bất ngờ cho lắm.
“Mấy hôm nay tao cũng xem thử hai cảnh diễn của cô ấy, cảnh một chuyên nghiệp, cảnh hai cũng chuyên nghiệp không kém.” Mạnh Duy Tất đánh giá khách quan.
Tống Ngạn Thành điềm nhiên, “Cô ấy tốt nghiệp khoa chính quy Học viện Điện ảnh, xuất thân chính quy, chuyện thường.”
Mạnh Duy Tất không đồng ý, “Cái này thì tao đã chứng kiến nhiều hơn mày, có người cậy thế, cũng có người đi đường tắt, đương nhiên, chuyên nghiệp cũng nhiều.
Nhưng loại kỹ xảo diễn như cô ấy, cũng có thể cho là thiên phú.”
Tống Ngạn Thành: “Phét.”
Mạnh Duy Tất cười, “Tao xem không rời mắt luôn.”
“Nếu mày có năng lực như thế, sao không cưa đổ Triệu Tây Âm* về tay đi?” Tống Ngạn Thành một khi đã muốn xé tan vẻ kiêu ngạo của ai đó, liền dùng lời nói sắc bén như dao của mình đâm hai ba nhát khiến người ta tổn thương sâu sắc.
(*) Triệu Tây Âm: Mối tình đầu của Mạnh đại ca, nữ chính của bộ “Bách Niên Hảo Hợp”.
Má Bính thích viết kiểu hệ liệt lắm.
^^
Tự tin của phút vừa rồi ngay lập tức tiêu biến, vẻ mặt Mạnh Duy Tất chỉ còn lại buồn bã.
Anh thu lại sự vui vẻ, cho tới lúc không còn, mới nói: “Cô ấy không trở lại đã được hai năm rồi.”
Tống Ngạn Thành hỏi: “Cô ấy đã ly hôn, mày còn theo đuổi không?”
Hai mắt Mạnh Duy Tất sáng rực lên trong chốc lát, rồi lại biến mất.
Tống Ngạn Thành gật gù, “Cũng đúng, dù sao chồng cũ của cô ấy vẫn còn đó, đoán chừng chẳng tới phiên mày đâu.”
Mạnh Duy Tất nạt nộ, “Mày im đi.”
Giữa hai người họ không bao giờ tồn tại loại an ủi vô dụng giả tạo, Tống Ngạn Thành thẳng thắn khuyên: “Những trường hợp có thể có kết thúc có hậu với mối tình đầu chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.”
Mạnh Duy Tất ‘xùy’ một tiếng, “Nói như thể mày từng có mối tình đầu rồi ý.”
Tống Ngạn Thành đang nhàn nhã bỗng nhiên cứng khóe miệng, sau đó cúi đầu uống rượu.
Mạnh Duy Tất nói: “Ngày mai Lê Chi có cảnh diễn cũng Khương Kỳ Khôn và Thời Chỉ Nhược, chi bằng máy tới xem đi.”
——
Kịch bản được điều chỉnh, kế hoạch quay đã chốt lúc đầu giờ đổi thành quay buổi sáng.
Lê Chi tới sớm nhất, cô rất hồi hộp, lẩm nhẩm lại kịch bản đã học qua nhiều lần.
Mao Phi Du đã mấy lần đưa nước ấm cho cô, “Cô uống ít thôi kẻo lát lại phải đi WC đó.”
Mỗi lần căng thẳng Lê Chi lại muốn uống nước.
Mao Phi Du mắng cô, “Không có tiền đồ.”
Cô nói: “Đến cả đóng phim với Khương Kỳ Khôn lão sư tôi cũng sắp làm rồi, sao lại nói là không có tiền đồ?”
Khương Kỳ Khôn là diễn viên gạo cội nổi tiếng trong ngành, tài đức vẹn toàn, hơn nữa còn luôn quan tâm đến phúc lợi cộng đồng, dù đã ngũ tuần nhưng vóc dáng cơ thể vẫn được bảo dưỡng rất tốt, còn là đại biểu nhân dân của thành phố C.
Ông đến rất đúng giờ, chỉ đến một mình, thậm chí cả trợ lí cũng không mang đi theo.
Ông nói với Lê Chi: “Tôi đã xem qua cảnh quay của cháu, rất có thần thái.
Chớ lo lắng, đây cũng là lần đầu tiên tôi đóng phim này, chúng ta học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.”
Lê Chi cảm động suýt chút nữa rơi lệ, làm một người hâm mộ nhỏ bé luôn không có tiền đồ như thế.
Cô gật đầu mạnh, “Khương lão sư khen lầm, cháu nhất định sẽ cố gắng thật nhiều ạ.”
Khuôn mặt của Khương Kỳ Khôn ưa nhìn, lại còn có khí chất của quý ông Anh Quốc cổ xưa, lúc ông cười rộ lên, Lê Chi cảm thấy có chút quen thuộc.
Thời Chỉ Nhược sát giờ mới đến, theo sau cô ta là năm sáu thợ trang điểm và trợ lí.
Thời Chỉ Nhược bước đến nhiệt tình chào hỏi Khương Kỳ Khôn, sau đó trò chuyện cùng ông, không thèm nhìn tới Lê Chi.
Năm phút sau, đạo diễn hô: “Cảnh 3 màn 1 —— diễn.”
Ống kính được kéo ra xa, thu lại cảnh núi non hoang vu, cảnh tượng tiêu điều vắng vẻ.
Vương Mộng Hoa vô tình gặp được vợ chồng Trương Bảo Linh ở cửa thôn, chồng của Trương Bảo Linh đang nhục mạ đánh đập cô ta, tiếng gào khóc khiến chim chóc sợ hãi bay tán loạn.
Ở nơi đây, địa vị của phụ nữ rất thấp, có bị đánh bị chửi cũng được cho là chuyện thường tình, dân trong thôn thì vô tâm, lạnh lùng thờ ơ, né tránh chuyện này.
Nhưng Vương Mộng Hoa vẫn có chút kích động và phẫn nộ, không thể nào trơ mắt nhìn, vì vậy cô cầm lấy một thanh gỗ, tiến lên ngăn trở người đàn ông độc ác hung hãn kia.
Gã đàn ông khốn khiếp đó dứt khoát đánh luôn cả Vương Mộng Hoa, dân trong thôn đi ngang qua liền ngừng bước, vây xung quanh xem náo nhiệt, tìm cho mình thú vui.
Đúng lúc này, Khương Kỳ Khôn trong vai cán bộ giúp đỡ người nghèo đi tới, từ xa quát lớn một tiếng: “Dừng tay!”
Vương Mộng Hoa bị đánh tới nỗi khuôn mặt bê bết máu, từ đầu tới cuối, hai người phụ nữ số khổ ấy không than không khóc một tiếng nào, bởi vì cô biết khóc là thứ vô dụng nhất, không thể chặn được nắm đấm, cũng không lay được nhân tâm.
Ống kính dừng lại trên khuôn mặt Lê Chi, yên tĩnh cùng tuyệt vọng, nhưng vẫn còn chút tia hi vọng.
Đứng cạnh đống máy móc, Tống Ngạn Thành nhìn chằm chằm vào màn hình, hồi lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần.
Mạnh Duy Tất khẽ nói, “Tao đã bảo mày rồi, tao chưa từng nhìn lầm.”
Đây là lần đầu tiên Tống Ngạn Thành đường hoàng xem Lê Chi diễn, ai ngờ kĩ thuật diễn của cô còn tốt hơn nhưng gì anh tưởng.
“Cô ấy đứng hạng nhất điểm chuyên môn những bốn năm đại học, sao có thể không xuất sắc?” Tống Ngạn Thành hắng giọng một cái, nói.
Mạnh Duy Tất chậc một tiếng, “Vẻ mặt kiêu ngạo này của mày là sao đây? Giống như thể một người cha già khoe khoang thành tích của cô con gái rượu nhà mình ấy.”
Tống Ngạn Thành càng thêm điềm nhiên, “Xóa chữ ‘già’ đi.”
Ở bên kia vẫn còn đang tiếp tục quay phim, hai người bị đạo diễn nhắc nhở một tiếng để thu hút lại lực chú ý, “Lê Chi, giao tiếp bằng mắt với Chỉ Nhược đi.”
Lại tiếp tục quay phim.
Lê Chi diễn đôi với Thời Chỉ Nhược.
Giao tiếp bằng ánh mắt chiếm hầu hết cảnh diễn, lời kịch chỉ có vài ba câu.
Lê Chi trước giờ làm việc rất chú tâm, theo lí thì những cảnh như thế này có thể hoàn thành rất nhanh.
Tuy nhiên lại quái lạ ở chỗ, biểu hiện của cô vừa rồi quả thực không đạt tiêu chuẩn chút nào.
Mặt đối mặt với Thời Chỉ Nhược, ánh mắt không nhập tâm được.
Đạo diễn hô “NG” từng lần một, bực mình, ngay lập tức nổi đóa, “Cô nhìn cô ấy đi! Cô có thể kiên định thêm một chút được hay không?!”
Lê Chi liên tục nói xin lỗi, hít sâu một hơi, thử lại một lần nhưng hiệu quả vẫn không tốt.
Vẻ mặt Thời Chỉ Nhược vẫn rất tự nhiên, để lại cho mọi người ấn tượng rằng cô ta là một người có tính nết hoàn hảo.
Cô ta rất bình tĩnh, tựa như đã sớm đoán chắc Lê Chi sẽ bị thất thố, tuyệt không bất ngờ.
Ở khu thiết bị hậu trường, Tống Ngạn Thành vẫn luôn nhìn chăm chú vào màn hình máy quay, cũng không bình luận gì thêm về mấy lượt quay hỏng của Lê Chi, cũng không bỏ qua bất cứ một khoảnh khắc nào của cô.
Ánh mắt Lê Chi hiện hữu vẻ e dè nhát gan không thể che giấu, cũng không có ý chí tiến thủ mạnh mẽ như ngày thường, giống như một con vật nhỏ sợ ánh sáng vậy.
Trạng thái Lê Chi không tốt, cảnh quay cũng không thể nào tiếp tục.
Đạo diễn Trình là người thẳng thắn, đẩy máy quay ra, “Nghỉ ngơi đi, tìm lại cảm giác.”
Lê Chi trốn trong phòng hóa trang một mình, cúi thấp đầu, chán chường cực kì.
Lúc này, một nữ sinh đeo kính bước vào, thấy Lê Chi ngồi xổm ở bên trong, vẻ mặt ngay lập tức trở nên ngạo mạn và khinh thường.
Lê Chi có ấn tượng với cô gái này, là một cô trợ lí nhỏ trong đội của Thời Chỉ Nhược, những ngày ở Quý Châu này một mực theo đuôi Thời Chỉ Nhược.
Nước sông không phạm nước giếng, Lê Chi cũng không chào hỏi, cô đứng dậy tự đi rót cho mình ly nước.
Khi cốc nước đã đầy được bảy phần, Lê Chi xoay người định rời khỏi chỗ máy nước.
Cô trợ lí kia cố ý nán lại, đứng phía sau cô, dùng sức đụng bả vai cô một cái.
Tay cầm nước của cô không ổn định, nước bị tạt phân nửa lên quần áo Lê Chi.
Cô chỉ mặc một chiếc áo khoác, bên trong lại còn phải mặc đồ ngắn mùa hè để quay phim, lại còn bị đổ một cốc nước lạnh vào người, buốt thấu tim gan.
“Xin lỗi nha.” Cô trợ lí nhanh nhảu xin lỗi.
Sắc mặt Lê Chi rất kém, liếc cô ta một cái, cũng không nói gì thêm.
Một giây sau, cô ả hừ lạnh, “Ai bảo bản thân cô không nhìn đường.”
Lê Chi làm như không nghe thấy, cúi đầu, cầm lấy một chiếc khăn ấn lên vết nước.
“Cái khăn này đâu phải của cô.”
Lê Chi khựng lại, sau đó buông thõng đôi tay xuống hai chân, vẫn duy trì im lặng.
Cô rõ ràng đã tỏ thái độ “không thể khiêu khích, nhưng có thể né”, nhưng đối phương vẫn không nể nang mặt mũi, sự kiêu ngạo ở cô ta càng tăng lên, tựa như thêm dầu vào lửa, “Chỉ Nhược của chúng tôi đã hợp tác với rất nhiều người, cũng không thiếu người mới, nhưng chả có ai giống cô cả.”
Khóe miệng Lê Chi khẽ nhích, lời nói tới miệng rồi lại nuốt trở vào.
Cô đặt ly nước trong tay xuống, lựa chọn rời đi trong im lặng.
Cô trợ lí vênh váo tự đắc, cứ như mình là một vị công thần trăm trận trăm thắng, hai chữ ‘trào phúng’ viết rõ trên mặt.
Lê Chi vừa bước ra khỏi cửa, cổ tay liền bị xiết chặt, sau đó cô bị kéo mạnh sang một bên.
Sau khi nhìn rõ người trước mặt, cô liền thấy kinh ngạc, “Sao anh lại tới đây?”
Tống Ngạn Thành kéo cô ra ngoài, tới chỗ không có một bóng người.
Vẻ mặt của anh vẫn rất bình tĩnh, đôi lông mày nhíu lại, nhìn cô một cách cứng rắn.
Ánh mắt tựa dao găm, kề sát cô mà đe dọa, không có một phân dịu dàng hay có thể thương lượng trong đó, chỉ tồn tại sự coi thường, khinh bỉ và mỉa mai.
Lê Chi bị ánh mắt này của anh quét qua, cảm thấy như thể mình vừa bị lột mất hết quần áo, trong lòng tràn ngập cảm giác thẹn thùng.
Giờ đây, cô giống như một con nhím xù lông, chất vấn: “Anh nhìn tôi như thế để làm gì?”
“Trong lòng cô không tự biết sao?” Tống Ngạn Thành thản nhiên hỏi lại.
Ánh mắt tựa đá lửa, còn chưa nói gì, đại não Lê Chi đã “bùm” một tiếng, nổ tung.
Nỗi uất hận tích tụ lâu ngày trong cô được chỗ bộc phát, “Tôi đóng phim của tôi, anh tới làm cái gì? Tôi thiếu nợ anh hả? Vì một tờ hợp đồng mà tự cho mình là bề trên rồi hả? Tôi chưa từng thấy cậu ấm nhà giàu nào khốn khổ như anh.
Quản cho tốt chính mình đi!”
Tống Ngạn Thành lạnh giọng, “Cô ở đây đấu võ mồm ngang ngửa tôi, thế mà ở trước mặt người khác, một câu cũng không dám nói.”
Lê Chi trừng mắt, đấu mắt với anh, tuyệt không chịu yếu thế.
Tống Ngạn Thành: “Vừa nãy lúc cô quay phim sao không khí thế như bây giờ đi? Ngày thường thì cứ ra rả nào là không kiêu ngạo không siểm nịnh, hóa ra chỉ là một người nhu nhược nhát gan.”
Vành mắt Lê Chi đỏ bừng lên, hai hàm răng cắn chặt, dùng lực đẩy Tống Ngạn Thành một cái, “Anh câm miệng cho tôi!”
Sức cô rất lớn nhưng Tống Ngạn Thành vẫn đứng im không nhúc nhích, nhìn thấy cô đang ở ranh giới mất khống chế, anh cũng không có ý trợ giúp, trái lại còn đẩy cô vào vực sâu, “Cô thường bảo người ăn hiếp cô câm miệng, nhưng ngay đến một người trợ lí râu ria cũng có thể cắn chết cô, mà cô lại còn thờ ơ cho qua, vậy thì cô bây giờ lấy tư cách gì mà tỏ thái độ với tôi?”
Tống Ngạn Thành coi như không thấy giọt nước mắt đã tràn khóe mi của cô, trong tâm cố cứng rắn, nói thẳng: “Nhân lúc vẫn còn trẻ, tìm lấy một ông chồng giàu có đi, chuyện này so với việc cô cầm giải Ảnh hậu còn đáng tin hơn đó.”
Nói xong, Tống Ngạn Thành quay người rời khỏi đó.
Anh không cần quay lại nhìn cũng biết, nước mắt cô hẳn là đã khô.
Lê Chi vẫn luôn thấy, khóc là loại biểu đạt vô dụng nhất, nhưng tại giờ khắc này, lí trí cô không còn cách nào để chống đỡ được nữa.
Không phải là nước mắt không đáng giá, mà là nước mắt của cô không đáng giá.
Những mộng tưởng khoác lãnh kiêu căng kia chỉ là trăng trong nước, là sao trên trởi.
Chỉ một câu của Tống Ngạn Thành đã đâm rách tự tôn của cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào sự thật.
Lê Chi lau nước mắt, bước về phòng nghỉ một cách vô định.
Bên trong còn có hai ba nhân viên công tác, Lê Chi cũng không biết mình muốn gì, trông thấy nước, liền nhớ tới bản thân mình muốn uống nước.
Cô trợ lí vừa rồi lại đi vào lấy đồ, trông thấy Lê Chi vẫn ở đó, cô ta bước tới, lớn tiếng: “Nước khoáng này là do tôi để đây, Lê tiểu thư, phiền cô đặt xuống.”
Lê Chi ngẩng đầu, giật mình nhìn cô ta.
“Điếc à?” Nữ trợ lí chộp lấy chai nước, “Cô bị nghiện lấy đồ của người khác thế cơ à, cô không có người đại diện sao, không biết đường mà tự mua lấy hả?”
Lực của nữ trợ lí rất mạnh, nắp chai chà xát vào lòng bàn tay Lê Chi, khiến tay cô đau nhức.
“Tôi chưa thấy ai không biết điều như vậy luôn, đúng là âm hồn bất tán, đi tới đâu cũng thấy cô.” Nữ trợ lí chán ghét làu bàu, “Hẳn là muốn nổi tiếng đến điên rồi.”
Huyệt thái dương của Lê Chi bị từng chữ đâm vào, đau đớn như bị kim châm.
Nỗi đau dai dẳng gặm nhấm lấy lục phủ ngũ tạng của cô từng chút một.
Câu nói “người nhu nhược nhát gan” kia của Tống Ngạn Thành lại văng vẳng đâu đây.
Tay của Lê Chi vô thức siết thành quyền, ả trợ lí quái gở vẫn lải nhải: “Không biết thân biết phận, tầm nhìn hạn hẹp, không biết người đại diện dạy thế nào đây.”
Chỉ cần gia nhập giới giải trí một thời gian sẽ lĩnh hội được một kĩ năng dễ học nhất, đó là nâng cao đạp thấp*, không những không thấy sai, lại còn cảm thấy đây là vốn liếng để khoe khoang.
(*) Nâng cao đạp thấp: Bợ đỡ kẻ mạnh, ức hiếp kẻ yếu.
“Buổi thử vai đã qua rồi, ai mà biết được…” Lời còn chưa nói xong, bả vai cô ả đã bị người đằng sau giật một cái, nữ trợ lí quay đầu lại, “Gì?”
Lê Chi đè bả vai của cô ta lên thành bàn, sau đó cầm chai nước khoáng đổ thẳng lên đầu cô ta.
Nữ trợ lí thét lên, “Cô bị điên à!”
Lê Chi nắm chặt bả vai cô ta, đè hẳn xuống mặt bàn, “Cô đã muốn uống nước tới vậy, để tôi cho cô uống đủ! Tôi mặc kệ chủ cô là ai, đừng có mà diễu võ giương oai trước mặt tôi.”
Nữ trợ lí bị Lê Chi làm cho kinh hãi, hổn hển nói lời tàn nhẫn, “Tôi sẽ đăng Weibo…”
“Cô đăng đi, tranh thủ thời gian mà đăng, tùy ý mà đăng.” Lê Chi gật gật đầu, “Chỗ này có camera, vừa hay cũng công khai luôn hành vi của cô vừa rồi.
Không phải cô nói tôi muốn ké fame sao? Cô dám đăng, tôi dám ké.
Vua cũng thua thằng liều, nếu các người bức ép tôi, các người cũng chẳng được sống tốt lành gì đâu.
Không tin thì cứ thử xem.”
Lê Chi nói một cách vô cùng bình thản, cô thích thì tôi chiều, cá chết lưới rách, lành làm gáo vỡ làm môi, cùng nhau đón năm mới.
Cô trợ lí này chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùm, nếu làm to chuyện, để Thời Chỉ Nhược biết được, công việc của cô cũng khó mà giữ.
Ăn mềm không ăn cứng, cô trợ lí giận lắm mà không dám nói gì nữa.
Lê Chi giương cằm, thẳng lưng lên, xoay người rời khỏi phòng nghỉ.
Ra khỏi cửa, không khí như vừa được lọc mới, cô lập tức trở nên thư thái.
Lê Chi há miệng thở gấp, tay phát run, vừa đấm ngực vừa khẩn trương mà giậm chân bình bịch.
Lúc ngẩng đầu lên, cô liền va vào ánh mắt cười như không cười của ai kia.
Tống Ngạn Thành chưa rời đi, anh vẫn ở đó, theo sát cô.
Anh hiện tại đang khoanh tay trước ngực, đứng cách chỗ cô không xa, tựa như cây bách trên núi cao, nhàn nhạt mở miệng: “Sớm làm vậy thì tốt rồi.”
Vừa đối mặt với nhau, không hiểu sao Lê Chi lại muốn khóc.
Cô cúi thấp đầu, vài giây sau, thật sự bật khóc, xem xét kĩ lưỡng mà nói, đây chính là lúc áp lực từ lâu được xả ra ngoài.
Tống Ngạn Thành chưa từng chứng kiển cảnh con gái khóc bao giờ, nhưng lúc này, anh lại có vẻ xúc động khó kìm nén.
Thậm chí có một giây phút, anh muốn tiến lên, làm một điều gì đó.
Lê Chi khóc hu hu rồi lại ngẩng đầu, “Cô ta sẽ không đăng Weibo thật chứ, sẽ không xem lại camera giám sát thật chứ, tôi không muốn bị phong sát đâu hu hu hu…”
Tống Ngạn Thành: “…”
Lê Chi lau nước mắt, xoa xoa chóp mũi đã ửng đỏ, sau một hồi liền bất đắc dĩ thở dài: “Nếu vì vụ cãi nhau này mà trở mặt, Mao Phi Du nhất định sẽ mắng chết tôi, cũng không còn cách nào báo cáo kết quả công tác với công ty, chị Phong còn rất dữ nữa, nếu thế sự nghiệp diễn xuất của tôi coi như đi tong.
Haizz, nhịn một chút có phải hơn không, anh nói xem tôi nên làm gì bây giờ, hay là tặng LV cho sếp để cầu tình nhỉ?”
Cô càng nói càng không hợp lẽ thường, Tống Ngạn Thành phát hiện ra, anh rất ghét nghe lối nói không có tiền đồ này của Lê Chi.
Hùng hổ nói xong, Lê Chi lại bắt đầu thấy sợ, lẩm bẩm một mình: “Làm sao bây giờ.”
Tống Ngạn Thành lạnh nhạt nói: “Sợ cái gì.”
Lê Chi nhìn anh.
Anh nhíu mày, “Kim chủ còn đang ở đây.”
Lê Chi: “…”
Ý cười cùng trêu chọc hiện rõ trong mắt Tống Ngạn Thành, “Dù sao thì cô cũng đưa heo vàng cho tôi rồi, tôi cũng phải cho cô chỗ dựa chứ.”
Lê Chi không nhịn được mà nở nụ cười, khóe mắt cong cong.
Cô hỏi anh: “Cho tôi mượn tiền mua LV nhé?”
Tống Ngạn Thành: “Ừ.
Lái xe đưa cô đến hẳn nhà sếp mà tặng luôn.”
Lê Chi phì cười, vui vẻ.
Tống Ngạn Thành cũng thu lại ý định vui đùa, nét mặt thả lỏng nhưng cũng rất nghiêm túc.
Ánh mắt anh khi nhìn về phía cô mang theo sự trầm tĩnh dịu dàng, giọng nói lại lãnh đạm: “Vui rồi chứ?”
Chẳng biết tai sao, Lê Chi bị ba chữ kia quyến rũ tới tê dại, cành cao cành bổng mà nhẹ ‘hừ’ một tiếng, “… Coi như tạm được.”
————————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Ngạn Thành chính là tuýp người như thế, người của tôi chỉ có tôi được mắng, người khác thì đừng hòng.
Về sau mọi người sẽ biết, cậu ta chính là kiểu cực kì bênh vực người mình..