Ngộ Xà

Editor: Phác Hồng

Trầm Thanh Hiên không tin Y Mặc cứ vậy biến mất. Trong núi chim bay cá nhảy, nước biếc róc rách chảy quanh ngọn núi, còn có ôn tuyền trên đỉnh quanh năm sương tỏa lượn lờ… Có cái gì Y Mặc chưa từng làm bạn qua, huống hồ trong núi này còn có y… Không đạo lý gì Y Mặc đã định cư ở đây nhiều năm lại từ bỏ hết thảy, không dấu hiệu nào nói đi là đi. Trầm Thanh Hiên không tin.

Hắn có thể đi đâu? Trầm Thanh Hiên lục lọi ký ức hòng tìm kiếm manh mối, nhưng không có chỗ nào Y Mặc có thể đến. Thay đổi chỗ khác nghĩa là một lần nữa bắt đầu điều chỉnh quan hệ chung quanh, xà này tính tình lạnh lùng, lại không thích phiền toái, lúc trước nếu không phải đồng bạn cùng tu luyện từng kẻ nhập ma đạo, thêm ma vật mỗi ngày la hét bên tai khơi dậy sát tâm, Y Mặc cũng sẽ không rời khỏi cố hương.

Y Mặc sẽ không đi. Y tin tưởng vững chắc.

Y tin tưởng vững chắc, rồi sau đó đã là hơn một tháng. Trong núi hoa cỏ tiêu điều, bên khe suối ẩm ướt kết lớp băng mỏng, có thể giẫm lên làm phát ra âm thanh chói tai, như là sinh mệnh trong giá rét bị ngoại lực thình lình xé rách. Mùa đông tới rồi, Y Mặc chưa trở về.

Một năm bốn mùa, Trầm Thanh Hiên nghĩ trôi qua cực nhanh, nhanh như chớp mắt, là mùa đông. Tựa hồ là vì trừng phạt y mới khiến thời gian trôi nhanh chóng mặt như vậy, mà thời gian của y hoàn toàn đông cứng, không hề di động.

Trong phòng, than lửa rực cháy, y lại dựa bên cửa sổ rộng mở, phóng tầm mắt ra xa. Hỏa lô ấm áp cũng không ấm được đến y, vướng bận trong lòng cùng băng lạnh bên ngoài ngăn cách y với ấm áp trong phòng, như hai thế giới tách biệt.

Y Mặc chưa trở lại.

Y ở trong núi im lặng chờ đợi, thời gian nháy mắt đình chỉ từ lúc biết Y Mặc biến mất.  Vô bi vô hỉ.

Hứa Minh Thế thấy y càng ngày càng gầy yếu mà không có nguyên nhân, càng ngày càng đơn bạc, thân thể bọc trong áo khoác hồ cừu* dần mất đi hình dáng, chỉ còn gương mặt tái nhợt lộ ra bên ngoài, giống như lúc nào cũng có thể hòa cùng bông tuyết ngoài kia bay đi. Lại giống như nhập thiền, y mất đi hứng thú với mọi chuyện chung quanh, ngay cả hắn nói chuyện cũng không buồn để ý tới. Y ngồi bên cửa sổ, càng ngày càng gầy ốm, yếu ớt đạm bạc, lại giống như được một vật vô hình bắt giữ, làm cho toàn bộ sinh mệnh y vì vậy mà cố chấp duy trì một tư thế.

(áo khoác hồ cừu: áo khoác lông cáo)

Y Mặc chưa trở lại.

Trầm Thanh Hiên nhìn qua song cửa, bông tuyết bay lả tả, đột nhiên bay xa rồi đột nhiên bay gần, cuối cùng đổ ập sắc trắng lên cả thế giới. Nhợt nhạt.

Từng hồi thân nhân dưới chân núi đến sơn trang, khuyên giải, nghi vấn, phỏng đoán… Đối với một kẻ câm điếc, bọn họ có thể hỏi ra được cái gì chứ? Y ăn cơm, uống canh, ngay cả giờ đi ngủ cũng không chậm trễ, nha hoàn đỡ y đến bên giường, y liền tự đỡ mép giường ngồi lên, ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt ngủ.

Nhưng mà gầy, càng ngày càng gầy. Thầy lang bắt mạch cho y, suy yếu giống như năm trước, không mấy khác biệt. Thuốc bổ cũng theo đơn kê năm rồi bốc hết thang này đến thang nọ, sắc hết chén này đến chén khác, Trầm Thanh Hiên dưới sự giám sát uống từng ngụm, uống xong đặt chén lại chỗ cũ, tiếp tục trông ra cửa sổ, không hề nhúc nhích.

Lần gần nhất tắm gội, Trầm Thanh Hiên ngâm mình trong dục dũng thầm đánh giá chính mình, xương sườn nhô lên dùng tay sờ liền cảm thấy cộm cộm, thân thể từng được người khen tốt da tốt thịt nay mất đi sáng bóng, lặng yên tiều tụy. Nước chảy cuồn cuộn, từng chén thuốc bổ trôi theo cổ họng đi xuống lồng ngực trống rỗng, nhẹ nhàng biến mất.

Y Mặc chưa trở lại.

Y Mặc không biết có người cố chấp đợi hắn. Theo ấn tượng của hắn, người kia mưu tính khôn lường, y sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn —— vô lợi, lại hoàn toàn bị động như vậy. Điều này không có khả năng xảy ra trên người y. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ phát sinh loại chuyện như vậy, nên ứng lời cố nhân xuống núi.


“Cố nhân” đến không phải ai khác, là đạo nhân ngàn năm trước đã hóa phép hắn, bây giờ đã thành tiên, chòm râu trường bạch, khuôn mặt gầy gò, khắp thân tỏa ra một cảm giác an lành. Nhưng mà tính tình trải qua ngàn năm lại chưa hề thay đổi, lão vẫn thích khác người, tỷ như đột nhiên đến tìm hắn. Y Mặc thật sự bất ngờ vì lão, ngoại trừ bất ngờ cũng chỉ có phiền chán. Người ta từng nói, “tiên” xa cách nhiều năm lại đến thăm hỏi, chắc chắn không phải chuyện tốt —— Y Mặc thầm nghĩ lão thật phiền toái. Cho nên đúng như dự đoán, ôn chuyện một hồi, tiên gia cũng không ngại nói ra ý đồ: Muốn cùng Y Mặc xuống núi hàng ma.

Đã rõ ý đồ, Y Mặc cũng lười dây dưa cùng lão, dây dưa cùng tiên nhân bất hảo hóa hắn thành yêu, hắn thà rằng đi chọc ghẹo Trầm Thanh Hiên, tiêu khiển thời gian chờ qua kiếp nạn.

Tiên gia biết hắn không muốn can thiệp, lão cũng không nóng nảy, ngồi một bên dông dài: “Tiền triều có một Đại tướng quân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, xà kia, ta nhớ lần thiên kiếp trước, ngươi trải qua trong phủ hắn?”

Y Mặc phớt lờ lão.

Vuốt ve chòm râu, đạo nhân cười khà khà, tiếp tục tự nói: “Ngươi vượt qua kiếp nạn, về núi tu luyện. Có biết tướng quân kia về sau thế nào?” Y Mặc vẫn mặc kệ lão, mấy lời lão huyên thuyên đối với một xà yêu sống ngàn năm chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Lúc hắn nguyên thần tu hành, mỗi lần nhãn khai là một lần luân triều hoán chúa, hắn còn hứng thú đi phân giải loại chuyện triều đại đổi dời này? Tướng quân kia chắc là đã chết, xương cốt cũng hóa tro bụi rồi.

Như đoán được suy nghĩ của hắn, đạo nhân lắc đầu: “Ngươi từng trải nhân thế, như thế nào lại không rõ đạo lý công cao chấn chủ*? Tướng quân kia đã chết, nhưng không phải chết già, mà bị xử lăng trì**.”

(*công cao chấn chủ: kẻ bề tôi có công lao hiển hách đến mức lấn át cả chủ quân, khiến người ở ngôi cao phải thấy lo lắng không yên.

**lăng trì: tùng xẻo, hình phạt thời xưa, đầu tiên là chặt bỏ tay chân, sau đó là chặt đầu.)

Y Mặc nhíu mày, cuối cùng cũng chịu để ý: “Ta nhớ rõ quân vương kiếp đó, mù quáng tin tưởng hắn.”

“Lão hoàng đế quả thật xem hắn là trung thần, nhưng lão hoàng đế vừa chết, tân đế đăng cơ, thiên hạ thay đổi chủ nhân, hắn đương nhiên không dễ dàng phục tùng, há có thể không chết?”

Y Mặc suy nghĩ, im lặng không nói.

“Ngươi vốn thông minh, chắc chắn hiểu được dụng ý khi ta nói điều này. Ma vật lần này trừ khử, là hắn.” Tiên gia trầm mặc một lát, giọng nói mang theo phiền muộn: “Cả nhà già trẻ hơn trăm miệng ăn, thân quyến xa gần cộng lại hơn ba trăm khẩu, đều bị áp giải đến pháp trường, trảm hết lão nhân ấu nhi trong nhà, cuối cùng đến lượt hắn, từng đao lăng trì tận hai ngày mới chết. Hắn trơ mắt nhìn vài trăm đầu người rơi xuống đất, sau khi hắn chết oán khí ngút trời, trên pháp trường mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội. Oán khí của hơn ba trăm quan hệ huyết thống ngưng kết cùng một chỗ, lấy hắn cầm đầu, trở về biên cương nhiều năm trấn thủ… Ngươi có biết, hắn vốn là tướng quân nơi sa trường, tư thế hào hùng, đánh đâu thắng đó, sát nghiệt dưới tay vốn đã rất nặng. Lần này lại tụ tập oán khí của thân quyến trở lại sa trường, hấp thu toàn bộ oán khí trên sa trường mấy chục năm qua… cuối cùng thành ma.”

Nói đến đây, tiên gia liếc mắt về phía Y Mặc đang im lặng, lão dừng một chút, nói tiếp: “Nói đến nguồn gốc còn có chút liên quan tới ngươi, ngươi mượn sát khí của hắn để vượt kiếp nạn, sau đó hắn sai tiểu ma trộm da của ngươi. Nếu không phải môn hạ đệ tử của ta ngang qua đúng lúc, trừ khử tiểu ma, lấy da luyện thành bảo vật để sử dụng. Nay hắn mặc vào da rắn của ngươi… Ta thật không có cách nào trừ khử.”

Y Mặc nghe, hừ lạnh một tiếng: “Đệ tử của ngươi lấy da ta không trả thì thôi, còn truyền lại cho một người vô tích sự. Mặc vào, cũng không biết thay ta gây bao nhiêu chuyện rồi. Hôm trước ta mới vừa thu hồi, thập tam đồ tôn của ngươi còn cầm cái tử đỉnh đựng canh kia chạy theo đòi diệt ta…” Y Mặc vừa lắc đầu vừa nói: “Nếu không phải thấy Tử Đỉnh là vật của ngươi, ta đã hủy nó.”

Tiên gia thấy hắn nói vậy, trên mặt không nhịn được, đành ha ha cười: “Ngươi hủy cũng được, chỉ cần ngươi theo ta trừ khử ma đầu, đừng nói tử đỉnh kia, ngay cả vật của ta ngươi hủy cũng được. Chỉ sợ ngươi lại ngại phiền, lười động thủ.” Nói tới đây, lão đột nhiên vui mừng, ngón tay chỉ vào chóp mũi Y Mặc, nói: “Xà nhà ngươi, đã nhiều năm như vậy còn ở lại nơi này, tất cả yêu vật ta biết đều tán trong biển người, tìm mãi không thấy, chỉ ngươi là tốt nhất… Ngươi không giúp ta, ai giúp ta?”

Lão bắt đầu vô lại.

Y Mặc quay đầu bước đi.


Lão nhắm mắt đuổi theo.

Y Mặc đi đến đâu lão theo tới đó, theo ba ngày ba đêm, ngay lúc Y Mặc nghỉ ngơi, lão vẫn ngồi một bên, lãi nhãi không dứt. Xà này do lão làm phép, tự nhiên sẽ biết tính nết hắn. Y Mặc phiền nhất có người léo nhéo bên tai, nhất là cái loại léo nhéo cùng một câu lặp đi lặp lại đến hơn chục lần, có thể khiến hắn vốn lãnh tính lãnh tình phải bạo phát, la lớn đòi lấy đao chém người.

May mắn là bọn họ tuy tiên yêu khác biệt nhưng hai ngàn năm qua đạo hạnh từng người không kém nhau bao nhiêu, lão cũng không sợ Y Mặc sẽ đánh lão, đánh như thế nào cũng hòa nhau cả thôi.

Y Mặc cũng hiểu được nên ba ngày liền bị lão léo nhéo hắn vẫn cực độ nhẫn nại.

Nghĩ đến gần đây vô sự, Trầm Thanh Hiên cũng bị trêu đủ rồi, ngược lại y càng ngày càng tìm việc cho hắn, nửa đêm gõ gõ hạt châu nói muốn ăn quế hoa nhưỡng cách hơn mười dặm. Còn không bằng dứt khoát cùng lão tiên vô lại này xuống núi, để lão ngừng léo nhéo bên tai mấy lời khó chịu.

Còn Trầm Thanh Hiên dưới chân núi —— tặng ít đồ vật, giúp vài chuyện nhỏ nhặt, đối với hắn chỉ là một cái nhấc tay, cũng xem là lễ tiết nên có ở nhân gian. Hơn nữa hai người đã từng vui vẻ bên nhau, cùng làm mấy chuyện ân ái, Y Mặc vẫn luôn làm chút việc chiếu cố y.

Nay y đã cưới thiếp, còn sắp thú thê, mấy việc qua lại cũng nên ít đi, hồng trần thế tục mới là cuộc sống mà Trầm Thanh Hiên nên trải qua.

Hắn sẽ không vì từng thân thiết với y mà chuyện gì cũng thuận theo y. Chờ kiếp nạn qua đi, hắn sẽ khôi phục năng lực đi lại cho Trầm Thanh Hiên, đến lúc đó sẽ không cùng y qua lại.

Cắt đứt quan hệ với Trầm Thanh Hiên, Y Mặc sẽ không tiếc hận. Lần đầu cứu Trầm Thanh Hiên cũng nằm trong tính toán của hắn.

Nhưng mà, hắn không ngờ Trầm Thanh Hiên lại nổi lên tâm tư, cố sống cố chết quấn lấy hắn.

Suy cho cùng phàm nhân lòng tham quá nặng, không biết yêu quái đã sống quá dài, tu tiên lại sống càng dài, ở trong sinh mệnh dai dẵng, Y Mặc đã nhìn thấu biết bao buồn vui tan hợp; hồng trần thế sự, nhân gian đổi thay đổi lấy hắn chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua…

Thờ ơ với mọi chuyện sớm đã thành thói quen, hắn không hề nghĩ sẽ cùng y dây dưa.

Nhưng Trầm Thanh Hiên lại muốn dây dưa quan hệ, nên nhắc nhở hắn đã nhắc nhở —— nhân yêu không chung đường. Trầm Thanh Hiên tuy nghe nhưng vẫn bám riết không buông, mà hắn, vô phương chấp nhận.

Dù sao cũng là xà yêu tu luyện ngàn năm, hắn không thiếu nhẫn nại cùng thời gian, lúc bắt đầu loại quan hệ xác thịt “lấy thân báo đáp”, hắn chỉ cần yên lặng chờ đến lúc Trầm Thanh Hiên không kiên nhẫn mà xóa bỏ đoạn quan hệ này là được. Đây chỉ là vấn đề thời gian, Y Mặc biết vậy nên tâm hắn vẫn trơ như đá, chưa từng dao động. Sau đó không mất bao lâu, nếu cẩn thận suy nghĩ, sau lần mây mưa đó, Trầm Thanh Hiên cũng đã xuống núi, định việc nạp thiếp thú thê, hẳn đã muốn đoạn tuyệt quan hệ.

Nếu không phải Hứa Minh Thế nửa đường nhảy ra, hắn chưa từng nghĩ sẽ nhận ân huệ của Trầm Thanh Hiên, mặc dù tới bây giờ hắn vẫn chưa nói, Tử Đồng Đỉnh hàng yêu kia vô dụng với hắn, nhưng Trầm Thanh Hiên nhanh nhảu làm ra chuyện như vậy, hắn chỉ có thể ậm ừ tiếp nhận.

Quan hệ hữu hảo tiếp tục duy trì. Nhưng mà từ đầu đến cuối, hắn vẫn đứng ngoài, thờ ơ lạnh nhạt.

Mấy ngày nay, tuy hai người cách nhau không xa nhưng ai cũng không nói muốn gặp mặt, cũng không nói lời nào rõ ràng. Quan hệ này cũng nên tới lúc chấm dứt thôi.


Sau khi đáp ứng, Y Mặc lập tức xuống núi hàng ma. Hắn không nghĩ sẽ dặn người kia chờ hắn, thật chưa hề nghĩ đến. Dù sao nay khác trước, Trầm Thanh Hiên không còn là là cái người cô đơn trong núi luôn chờ hắn đến bầu bạn kia, mà y có mỹ thiếp bên cạnh, ngày sau sẽ có tôn có nhi,  an hưởng cuộc sống tốt đẹp nơi trần thế. Nay y chủ động cắt đứt quan hệ, như vậy cũng tốt.

Y Mặc cứ thế mà đi.

Trầm Thanh Hiên ở trong núi ngày càng gầy yếu, mỗi ngày tỉnh lại đều trông tiều tụy hơn so với ngày trước. Nhìn bông tuyết tuôn rơi, y cứ bướng bỉnh chờ đợi, chẳng qua là hỏa quang nơi đáy mắt càng ngày càng mỏng manh.

Thế gian này không có gì đáng sợ bằng chờ đợi, càng không có gì giày xé lòng người hơn mịt mờ chờ đợi.

Đã gần hai tháng, Y Mặc chưa trở lại.

Trong gió tuyết truyền đến tiếng bước chân nghiêng ngả lảo đảo, độp độp giẫm lên băng tuyết, một thân ảnh áo xám lao vào mở tung đại môn, chạy ào đến bậc cửa, ngẩng đầu liền thấy đối diện là gương mặt tái nhợt ngồi bên cửa sổ rộng mở, thân thể được áo khoác hồ cừu bao bọc, tiều tụy tựa hồ chỉ còn da bọc xương. Ánh mắt mơ hồ chăm chăm nhìn vào một chỗ, đối với động tĩnh lớn như vậy cũng không có…chút nào phản ứng.

“Thiếu gia!” Gia nô xông tới giọng nói phát run, hắn một đường băng băng chạy, khóe mắt ửng đỏ vì bị tuyết phất vào, vừa thở gấp vừa lau nước đọng trên mặt, hắn gằn từng tiếng: “Đã xảy ra chuyện!”

Nét mặt bay tận đâu của Trầm Thanh Hiên được kéo về một chút, y trừng mắt, tầm mắt hơi chuyển đổi nhưng vẫn như cũ vùi trong áo khoác không hề nhúc nhích, y nhìn về phía hắn.

“Lão phu nhân gọi ngài lập tức trở về…” Gia nô nuốt nước bọt, “Lão phu nhân nói Tiểu Đào bị ngã, đứa nhỏ không giữ được.”

Trầm Thanh Hiên yên lặng, con ngươi chìm trong ao tù thoáng cái nhảy lên, tinh thần cuối cùng đã hoàn toàn phục hồi. Có lẽ nhân sinh tối hảo là vào thời khắc này, bọn nha hoàn phát hiện trên mặt chủ tử rốt cục đã có thần thái, mặc dù thần thái vô cùng khiếp sợ, là cực kỳ bi ai cùng thống khổ. Điều này khiến cho Trầm Thanh Hiên thoạt nhìn không giống với cái người si độn vô dụng trước kia.

Trầm Thanh Hiên im lặng một lát mới giật nhẹ ngón tay, làm một động tác.

Ngụ ý: Về nhà!

Đau thương ngắn ngủi trôi qua, Trầm Thanh Hiên ngồi trong mã xa xóc nảy, dần tỉnh táo lại.

Đến nay, dự cảm mơ hồ rốt cục trở thành sự thật. Hai tháng này, y luôn luôn chờ, chờ một ngày điềm xấu xảy ra, tai họa ập xuống y ngược lại cảm thấy thả lỏng. Sự thật không phải là Y Mặc gặp chuyện không may mà là thai nhi mới tròn ba tháng, hài tử còn chưa xuất thế của y.

Trong Trầm phủ mây đen sương mù.

Nam hài mất, Tiểu Đào xuất huyết, huyết lưu không ngừng.

Tiểu viện phía nam.

Lăn y của Trầm Thanh Hiên dừng lại bên ngoài thiên phòng*, dừng lại ở nơi nhàn nhạt mùi máu tươi, không hề tiến thêm.

(phòng ở của tiểu thiếp)

Trầm mẫu mở cửa, che lại cảnh tượng hỗn loạn khẩn trương bên trong, bà tự mình đi ra, hai mắt sưng đỏ: “Nương còn tưởng chỉ là động thai, uống thêm dược rồi cẩn thận chăm sóc sẽ khỏi, không muốn quấy rầy con. Không ngờ một đêm sắc thuốc, không giữ lại được… Mệnh con thật không tốt, Tiểu Đào e là cũng không qua được … Đừng nên vào… Thân thể con yếu đuối, không chịu được người chết xui…”


Trầm Thanh Hiên nghe vậy cũng không nhúc nhích, y chỉ nhìn viện môn khép kín, im lặng dị thường.

Tuy rằng y vốn câm điếc, nhưng nhìn y im lặng lại khiến Trầm mẫu cảm thấy bất an, bà nhìn con mình cũng không biết nên khuyên thế nào cho ổn. Thiếp mất có thể nạp, hài tử mất cũng có thể có lại, không đáng để thân thể chịu nhiều đau thương. Mà trên mặt Trầm Thanh Hiên cũng nhìn không ra một tia bi thương, không biết là đang suy nghĩ gì.

Tuyết rơi lặng lẽ, mẫu tử hai người nhìn về đối phương. Cuối cùng Trầm Thanh Hiên di chuyển lăn y, quay đầu, tiểu tư đứng gần nhanh chóng tiến đến giúp y. Trầm mẫu nhìn bánh xe dần dần hằn vết trên nền tuyết lạnh lẽo, bà nghĩ đây có lẽ là số mệnh.

Tuyết rơi thật lớn, phủ trắng xóa đất trời, che tất cả tuyệt vọng.

Y Mặc chưa trở lại.

Trầm Thanh Hiên lật mở hoàng lịch, dùng bút đỏ khoanh một vòng trên đó. Y nhìn hồi lâu, sau đó nâng lên cánh tay khô gầy, tháo xuống áo khoác hồ cừu, đưa tay đến trước ngực lấy ra hồng châu, ngón tay vuốt ve hạt châu nhẵn sáng, mang theo quyến luyến cùng yêu thương.

Rồi sau đó, y khẽ động. Bàn tay cầm hạt châu nương đến cổ, y tháo thật mạnh, sợi dây bị ép căng ra, ghìm sâu vào da thịt, ghìm sâu vào huyết quản, sâu đến tận xương cốt.

Trầm Thanh Hiên không rên một tiếng, y dùng hết khí lực toàn thân đem sợi dây treo hạt châu giật mạnh, cố sống cố chết đem thứ nhẵn sáng trên cổ tháo xuống.

Máu từ miệng vết thương tràn ra bên ngoài, nhuộm sợi dây kim sắc đao kiếm chém không đứt thành màu đỏ tươi, máu theo dây chảy xuống, thấm dần lên tay y, tràn lên đường vân, nhỏ giọt xuống ngón tay, cuối cùng nồng đậm đọng trên hồng châu.

Máu tươi khắp nhà đột nhiên lại xuất hiện… thêm một luồng máu tươi khác lạ.

Trầm Thanh Hiên mở mắt, ánh sáng xuyên qua cửa sổ tràn vào, tầm mắt y dừng lại trên người nam nhân áo bào đen thẫm.

Y Mặc cau mày, vươn tay về phía y. Khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực, trên tay hắn nhuộm đầy vết máu.

Trầm Thanh Hiên tựa như chưa từng quen biết hắn. Y nhìn thật lâu, ánh mắt mê võng như chưa từng thấy bàn tay đang duỗi tới kia, y thì thào: “Hạt châu… lấy không xuống.”

“Tháo xuống làm chi?” Y Mặc hỏi, âm thanh lạnh lùng.

Thanh âm thâm trầm vang vọng bên tai, thật tốt. Trầm Thanh Hiên mờ mịt nghĩ, y ngẩn người hồi lâu mới đáp: “Trả lại ngươi.”

“Vì sao muốn trả lại?” Y Mặc vẫn là hỏi, đứng ở chỗ kia, không tới gần  cũng không đi xa.

Trầm Thanh Hiên không đáp, giống như chưa từng nghe câu hỏi của hắn. Y ngây ngốc nhìn hắn, như thế nào cũng nhìn không đủ.

“Y Mặc.”

Khí lực trên tay bất tri ngừng lại, Trầm Thanh Hiên hoàn hồn, buông xuống huyết châu, y vươn tay, “Ngươi ôm ta đi.”

Ngón tay nhiễm huyết đột nhiên giơ ra trước người Y Mặc, dừng tại không trung, máu tươi thỉnh thoảng rỉ xuống, đầu ngón tay khẽ nhếch, đốt xương hơi gập lại, dáng dấp của một người nhiễm đầy máu tanh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui