Trang Minh Tâm không uống, Dục Cảnh đế uống một mình cũng thấy không vui, phân phó Cao Xảo nói: “Mang vò đã mở này về Càn Thanh cung, rảnh rỗi trẫm lại uống tiếp.
Còn dư lại một vò thì đưa tới cho Ninh vương đi.”
Rượu nho uống ngon hơn dễ như trở bàn tay, lần này hắn cũng không cần coi một chút này như bảo bối nữa rồi.
“Sốt ruột, vội vàng làm gì, thần thiếp cũng sẽ không tham “rượu ngon” của người, bên ngoài trời còn mưa rất to kìa, nếu như ngã thì phải làm sao đây? Cứ để ở chỗ này của thần thiếp trước, bao giờ trời tạnh mưa thì cho người tới mang đi là được rồi.”
Trang Minh Tâm “quở mắng” một câu.
Mặc dù nàng không quá coi trọng cái gọi là rượu nho cống phẩm này, nhưng thứ này lại đắt giá quý hiếm, tầng lớp quý tộc ở Đại Tề đều đổ xô vào, nếu như những thái giám trượt chân té ngã một cái thì chỉ sợ khó giữ được mạng nhỏ.
“Ái phi nói rất đúng.” Dục Cảnh đế không khỏi thấy cũng đúng, phụ họa Trang Minh Tâm một câu, sau đó giơ tay lên cho Cao Xảo lui xuống.
“Nương nương, bọn Lý Trúc Tử đã trở về từ cung Thừa Càn, đây là tạ lễ của Lương quý nhân, nói nàng ta đang bệnh không thể đích thân tới nói cảm ơn với nương nương, xin nương nương thông cảm cho.”
Thôi Kiều đi vào, ôm một cái hộp gỗ màu đỏ trong tay, mở nắp hộp ra cho Trang Minh Tâm xem.
Trang Minh Tâm giương mắt nhìn qua, thấy ở phần đáy hộp có một lớp vải màu đỏ, trên tấm vải đỏ đó có một tượng quan thế âm bồ tát tặng con bằng bạch ngọc, nàng bật cười ngay tức khắc.
Dục Cảnh đế liếc mắt, cũng cười theo.
Lương quý nhân này, muốn vỗ mông ngựa mà lại vỗ trúng chân ngựa rồi.
“Người ta cũng đã có lòng tốt.” Trang Minh Tâm trợn mắt nhìn Dục Cảnh đế một cái, người xưa coi trọng chuyện con cháu, Lương quý nhân đưa tới tượng quan âm tặng con này cũng là một thứ đồ mang lại điềm tốt, không có ý châm chọc gì cả, hắn lại cười trên sự đau khổ của người khác thì có gì hay ho chứ?
Trang Minh Tâm phân phó Thôi Kiều: “Cất vào kho đi.”
Tuy là có ý tốt, nhưng hiện tại nàng cũng không có nguyện vọng muốn sinh con, tạm thời không cần tặng tượng quan âm này để phù hộ.
Nàng liếc mắt xem thời gian, bây giờ mới có giờ tý bốn khắc, hôm nay cẩu hoàng đế không cần xử lý chính vụ, chẳng lẽ định hao phí cả ngày ở chỗ này của nàng sao?
Chuyện này đúng là quá tệ.
Sớm biết vậy thì đã tìm tượng tác giám làm một bộ mạt chược rồi, kêu Trần Ngọc Thấm ở điện Đông Phối và Trình Hòa Mẫn ở điện Tây Phối tới góp thành một bàn.
Chơi hơn nửa ngày, phỏng chừng có thể thắng về không ít bạc từ trong tay các nàng ta.
Đúng là thất sách.
Nàng còn đang hối hận không nguôi thì Dục Cảnh đế đã kêu Lập Hạ lấy cờ vây tới, muốn đánh cờ với nàng.
Tài nghệ cờ vây của Trang Minh Tâm cũng chỉ được coi là bình thường, đánh cờ với một cao thủ nhất định là sẽ bị giết đến không còn manh giáp, nhưng không ngờ là trình độ của Dục Cảnh đế cũng chẳng đến đâu.
Hai người đánh cờ dở lại cùng đánh với nhau, vậy mà lại đánh ngang tay, mỗi lần đều là kết quả hòa.
“Hoàng thượng và nương nương thật đúng là ông trời tác hợp mà.” Quỳnh Phương có kỳ nghệ còn mạnh hơn Trang Minh Tâm đôi chút nói vậy.
Trang Minh Tâm: “…”
Nếu như không phải là Quỳnh Phương được nhà mẹ đẻ đưa vào cung thì nàng đã sớm kêu phủ Nội Vụ dẫn người trở về rồi.
Hai người đánh chừng năm ba ván cờ, sau khi ăn xong bữa trưa Dục Cảnh đế vẫn vô lại không chịu đi, Trang Minh Tâm không thể làm gì khác hơn là đi đến giường ở đông tiếu gian để ngủ trưa.
Dục Cảnh đế lăn lăn lộn lộn ở trên giường, đông nhìn một cái, tây nhìn một chút, hồi lâu sau thì cau mày nói: “Cái gối màu đỏ uyên ương hí thủy đâu rồi?”
“Hả? Cái gối kia à, bị thần thiếp vô tình đạp hỏng rồi.” Trang Minh Tâm liếc mắt, ngươi đường đường là vua của một nước, trong đầu không thể nghĩ tới chuyện gì đứng đắn sao?
Trí nhớ và lực quan sát đúng là quá tốt mà.
“Đạp hỏng rồi? Nàng dùng bao nhiêu lực vậy?” Dục Cảnh đế vô cùng kinh ngạc, một lát sau, hồ nghi nhìn về phía nàng: “Nàng sẽ không phải là trút giận lên cái gối kia chứ? Cái gối kia chọc giận nàng hả? Sao lại đến nỗi ra tay độc ác như vậy chứ?”
Cái gối kia không trêu chọc ta, người trêu chọc ta chính là ngươi đó!
Trang Minh Tâm nhếch mép lên, càn quấy nói: “Đó là gối Quỳnh Phương thêu cho thần thiếp, cũng không phải thợ của Thượng Y Cục làm, thần thiếp muốn đạp nát thì đạp nát, có liên quan gì tới hoàng thượng sao?”
Dục Cảnh đế tức giận nói: “Bây giờ trẫm không có gối để nằm, nàng nói xem có liên quan gì đến trẫm không?”
“Cho người.” Trang Minh Tâm ném cái gối vải dệt bằng tơ có thể phong lan vào bên cạnh đầu của Dục Cảnh đế.
Dục Cảnh đế đẩy ra, trề môi nói: “Xấu chết đi được, không có uyên ương, trẫm không muốn.”
“Vậy người cũng đừng gối nữa.”
Trang Minh Tâm liếc mắt, ngươi là đồ con nít sao, lại còn trề môi, bán manh, thật là đáng xấu hổ mà!
Một người lớn đùng có dáng vẻ đẹp trai mà lại đi bán manh, đúng là càng thêm xỉ nhục mà!
“Vậy trẫm gối đầu lên nàng là được rồi.” Dục Cảnh đế xoay mình một cái, nhoài người vươn lên người Trang Minh Tâm, đầu vừa vặn đặt ở giữa nơi mềm mại trước người của nàng.
Trang Minh Tâm: “…”
Nàng sai rồi, bán manh một chút cũng không đáng xấu hổ, thật là, ít nhất nó còn hơn là háo sắc nhập vào người.
“Người dùng tạm một lúc trước đi, lát nữa thần thiếp sẽ kêu Quỳnh Phương thêu cho người một cái uyên ương hí thủy.” Trang Minh Tâm đầy đầu hắn ra, không thể không cắt đất bồi thường tiền.
Đầu của Dục Cảnh đế không đứng đắn là dụi tới dụi lui, đùa bỡn vô lại nói: “Vậy bao giờ thêu xong thì nói sau, bây giờ trẫm gối lên nàng trước.”
Trang Minh Tâm có chút không khống chế được chân của mình, nếu như hắn mà không phải là hoàng đế thì nàng sớm đã dùng chân đá hắn ra xa ba dặm rồi.
“Được rồi, người muốn gối thì cứ gối, mau đi ngủ đi.” Nàng bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại.
Ngày râm trời mưa, lại vô cùng nhàn rỗi, mỹ nhân ở trước mặt, sao Dục Cảnh đế có thể không nhân cơ hội mà chiếm chút tiện nghi chứ?
Một lát sau, Trang Minh Tâm đang có chút buồn ngủ thì đột nhiên lại cảm thấy bên hông bị kéo kéo, giống như là nút áo có người cởi ra.
Vừa muốn đưa tay ra kéo chăn gấm qua đắp lên người thì lại có cảm giác ở nơi nào đó có nhiệt độ ấm áp truyền tới.
Nàng mở mắt ra nhìn một cái, chỉ thấy cẩu hoàng đế đang cúi đầu ở trên người nàng.
“Nếu người mà còn làm loạn nữa thì trở về Càn Thanh cung mà ngủ đi.”
Trang Minh Tâm rất tức giận, đưa tay đẩy đầu hắn ra.
Cả ngày lẫn đêm đều làm chuyện này, đúng thật là làm cho người ta phải nóng nảy mà.
“Cái gì mà làm loạn với không làm loạn chứ, đây là trẫm đang hầu hạ ái phi mà.” Dục Cảnh đế ngẩng đầu lên, cười tà mị một tiếng với nàng, sau đó lại cúi đầu xuống.
Trang Minh Tâm rít nhẹ một tiếng, cẩu hoàng đế đúng là được voi đòi tiên.
Ban đầu nàng còn có chút không tình nguyện, đến khi hắn quen tay quen việc rồi, nàng cũng chỉ có thể cắn môi, không nói ra những lời phản đối nữa.
Cứ hết lần này đến lần khác, đến khi cả người nàng xụi lơ như mì sợi.
Loại dáng vẻ này, đến thần tiên cũng không chống đỡ được.
Dục Cảnh đế dùng hết toàn bộ sự nhẫn nại cả một đời này mới có thể áp chế xúc động muốn cắn nuốt nàng vào bụng xuống.
Trang Minh Tâm khẽ nhếch miệng lên, thở hổn hển, cười mắng: “Đáng đời.”
Còn có thể không đáng đời sao? Biết rõ ban ngày tuyên dâm là đại kỵ, cho dù thế nào hắn cũng không dám phạm húy, lại cứ muốn trêu chọc nàng, bây giờ đã biết thế nào là khó chịu rồi chứ?
“Tiểu yêu tinh, xem đến đêm trẫm thu thập nàng thế nào!” Dục Cảnh đế cắn răng nghiến lợi, đưa tay nhặt trung y và quần chẽn của nàng lên, mặc vào giúp nàng.
“Vậy cũng không được, hôm nay người không thể nào ngủ ở chỗ của thần thiếp nữa.” Trang Minh Tâm quả quyết cự tuyệt.
Hôm nay quỳ thủy của nàng đã hết, nhưng đêm qua hắn đã nghỉ ở đây rồi, tối nay lại nghỉ ở đây nữa thì quả thực là có chút không thể chấp nhận nổi.
Dục Cảnh đế bị khơi lên hỏa khí toàn thân, đâu có chịu bỏ qua cho miếng thịt đã dâng lên tận miệng này, cứng rắn nói: “Hôm nay lại nghỉ ở đây một đêm nữa, ba ngày sau cũng không tới là được rồi.”
Trang Minh Tâm nhíu mày suy nghĩ một phen, cảm thấy dùng một đêm mệt nhọc đổi lấy ba đêm ngủ ngon, cuộc mua bán này đúng là có lợi nhất, vì vậy cũng không kiên trì nữa.
…
Sau đó nàng đã hối hận.
Mới có ba ngày không lật thẻ bài của nàng, cẩu hoàng đế đã chỉnh nàng như là đến ngày tận thế vậy, bây giờ nàng cũng giống như là không được ngủ vậy, giày vò nàng đến chết, chỉ hận không thể dùng hết tất cả các loại kỹ năng, chiến đấu hăng hái đến tận canh ba mới ngừng.
Ngày hôm sau, khi Trang Minh Tâm xuống giường, lảo đảo một hồi suýt nữa thì ngã xuống đất, hai chân giống như là giẫm lên bông vậy, đi bộ mà giống như đi trên mây.
Đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Nàng không đảm đương nổi cái danh sủng phi rồi, làm sủng phi của tên hoàng đế tuổi trẻ sung sức này cũng không phải dễ làm như vậy.
Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, vì Dục Cảnh đế đã lên tiếng “Mưa tuyết không cần thỉnh an” nên hôm nay cũng không cần đội mưa đến Vĩnh Thọ cung để thỉnh an nữa.
Trang Minh Tâm rửa mặt một phen, sau khi ăn hai miếng bánh ngọt và một ly sữa bò, lập tức nằm nghiêng lên giường la hán ngủ bù.
Giấc ngủ này kéo dài thẳng đến giờ tỵ.
Vừa mới ngồi dậy, chỉ thấy Tiểu Mãn vội vội vàng vàng chạy vào, miệng hét lên: “Nương nương, đại sự không hay, đại hoàng tử bị bệnh đậu mùa rồi.”
“Cái gì?” Trang Minh Tâm vốn còn đang mơ mơ màng màng, ngay lập tức đã giật mình tỉnh táo lại, hỏi: “Ngươi nói đại hoàng tử bị bệnh đậu mùa sao?”
“Dạ, đại hoàng tử đã bị bệnh đậu mùa.
Tôn viện phán đích thân kết luận, không sai được.” Tiểu Mãn vội vàng gật đầu, nói tỉ mỉ: “Bây giờ Hàm Phúc cung đã bị đóng cửa, chỉ cho vào không cho ra, nô tỳ biết nương nương và Chung tài nhân có quan hệ tốt, sợ nương nương lo lắng, vừa biết được tin tức là đã lập tức đi báo cho nương nương.”
Bệnh đậu mùa đã biến mất ở hiện đại, nhưng ở cổ đại lại là bệnh vô cùng khủng khiếp.
Một người phát bệnh thì có đến mấy người bị lây, tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, tỷ lệ sống cực thấp.
Hơn nữa, cho dù có may mắn sống sót thì trên mặt, trên người cũng sẽ để lại sẹo rỗ.
Trang Minh Tâm đưa tay sờ lên vết sẹo trên cánh tay phải của mình, đây là dấu vết để lại lúc nàng tám tuổi đã len lén tiêm vắc xin bệnh đậu mùa cho bản thân và Trang Tĩnh Uyển.
Bởi vì lần đầu thao tác nên kỹ thuật không được quá thành thạo, cho nên hai người phải tiêm chừng mười ngày, suýt chút nữa đã dọa chết Trang Tố Văn và Bùi thị.
Còn tưởng rằng cặp sinh đôi hai người không giữ được nữa.
Về sau khi bọn họ biết nguyên nhân, lần đầu tiên Trang Tố Văn nổi trận lôi đình với nữ nhi là nàng, thậm chí còn suýt chút nữa đã tát nàng một cái.
Tuy quá trình hung hiểm, nhưng cuối cùng cũng thành công, nàng báo cáo toàn bộ cho tổ phụ, hy vọng tay nội các thủ phụ của tổ phụ để phổ cập.
Nhưng lại bị tổ phụ cự tuyệt không chút do dự.
Thứ nhất là chuyện này can hệ trọng đại, quá trình lại có chút nguy hiểm, chúng triều thần nhất định sẽ phản đối.
Thứ hai là lúc ấy nàng mới chỉ có tám tuổi, mặc dù cũng thông minh hơn người thường đôi chút, nhưng cũng không đủ để thuyết phục được tổ phụ theo phái bảo thủ này.
Vậy nên chuyện cũng chẳng đi đến đâu.
Lần đầu thị tẩm, Dục Cảnh đế hỏi nàng về nguyên nhân vết sẹo này, nàng cũng không nói thật, chỉ mỉm cười nói là khi còn nhỏ nghịch ngợm mà gây ra, bây giờ lại xảy ra chuyện này, cần phải nói sự thật cho nhau biết rồi.
Dục Cảnh đế là vua một nước, nàng chỉ cần nói cho hắn biết phương pháp, hắn hạ lệnh thái y viện làm thí nghiệm, sao thái y viện có thể không tuân theo được?
Tuy các thái y ở thái y viện có chút cổ hủ, nhưng tất cả đều có chân tài thực học, chỉ cần giả thuyết thì nhất định có thể thí nghiệm ra phương pháp an toàn lại có hiệu suất cao.
Dù sao cũng sẽ có tác dụng hơn phương pháp làm bừa của nàng trước kia nhiều.
“Biết rồi.” Trang Minh Tâm gật đầu một cái, lại dặn dò nàng ta: “Bệnh đậu mùa lây truyền cho người, mấy ngày gần đây ngươi cũng ít đi bộ bên ngoài thôi, đừng có nói chuyện nhiều với người bên ngoài.”
“Nô tỳ cũng bị dọa sợ chết khiếp rồi, từ nay về sau nhất định sẽ ngày ngày trốn trong Chung Túy cung, đánh chết nô tỳ thì nô tỳ cũng sẽ không chịu bước ra khỏi cửa nửa bước.” Tiểu Mãn nghĩ lại mà vẫn còn rùng mình nói.
Trang Minh Tâm lại bảo Tiểu Mãn gọi Thôi Kiều và Lý Liên Ưng tới, dặn dò giống như vậy một lần, kêu bọn họ thông báo cho những người bên dưới ở trong cung.
Còn kêu cả Thôi Kiều chia ra đi đến điện Đông, Tây Phối để truyền lời, kêu Trần Ngọc Thấm và Trình Hòa Mẫn quản lý cung nhân cho tốt, đừng có chạy loạn khắp nơi, cẩn thận lại dính vào bệnh đậu mùa rồi gieo họa cho người khác.
Thôi Kiều vừa mới quay về thì Trần Ngọc Thấm và Trình Hòa Mẫn đã dắt tay nhau tới, vẻ mặt Trần Ngọc Thấm còn coi như là bình tĩnh, nhưng Trình Hòa Mẫn lại lộ ra sắc mặt sợ hãi.
Sau khi ngồi xuống, Trình Hòa Mẫn không chờ nổi mà hỏi: “Uyển phi nương nương, người cho người truyền lời nói đại hoàng tử bị nhiễm bệnh đậu mùa, là thật sao?”
Ý nói có sẽ không phải là nghe được tin tức giả chứ?
Nếu như là người khác chạy tới nói những lời này, Trang Minh Tâm có lẽ sẽ hoài nghi, nhưng người đưa tin là do Dục Cảnh đế phái tới, nữ gián điệp Tiểu Mãn xuất thân tử Cẩm Y Vệ, tất nhiên là thật đến không thể thật hơn rồi.
Nàng thở dài nói: “Bổn cung thà rằng đó là tin tức giả, đáng tiếc lại là sự thật.”
“Chuyện này…” Trình Hòa Mẫn thấy nàng nói chắc chắn như vậy, hoài nghi trong lòng lập tức bay mất bảy, tám phần, vội vàng hỏi: “Đại hoàng tử cũng mới có ba tuổi, trừ mồng một và mười lăm đến Từ Ninh cung bái kiến thái hậu nương nương ra, thường ngày cũng chỉ chơi đùa trong một mẫu ba phân đất ở Hàm Phúc cung, sao lại có thể bị bệnh đậu mùa được?”
Điểm này cũng làm Trang Minh Tâm tò mò, nhưng Tiểu Mãn cũng chỉ biết đến vậy, chẳng thể biết được nguyên nhân.
Nàng lắc đầu một cái: “Hàm Phúc cung đã bị Ngự Lâm Quân phong tỏa cung điện rồi, tin tức bên trong cũng không truyền ra ngoài được, bổn cung cũng không dám cho người đi nghe ngóng.”
Trần Ngọc Thấm nhàn nhạt nói: “Sẽ không phải là có người cố ý gây nên chứ?”
Trình Hòa Mẫn “Xì” một tiếng, thấy nực cười nói: “Tỷ tỷ nói gì vậy, Phúc tần xuất thân thấp hèn, đại hoàng tử cũng ngu dốt không chịu nổi, không được hoàng thượng coi trọng, nếu có người cố ý gây nên thì chẳng phải là nhắm mũi dùi vào nhị hoàng tử và tam hoàng tử sẽ tốt hơn sao?”
Trần Ngọc Thấm liếc Trình Hòa Mẫn một cái, khinh thường nói: “Sao ngươi biết nhị hoàng tử và tam hoàng tử không trúng chiêu?”
Vừa dứt lời, Trang Minh Tâm và Trình Hòa Mẫn đồng loạt đưa mắt nhìn thẳng nàng ta.
Trần Ngọc Thấm bưng chung trà lên, nhấp một ngụm, khinh thường nói: “Đừng nhìn ta, chẳng có liên quan gì tới ta cả, ta mới khinh thường làm ra chuyện giết hại trẻ con thương thiên hại lý này đó.”
“Nương nương, nguy rồi, nguy rồi, nhị hoàng tử cũng đã bị bệnh đậu mùa…” Tiểu Mãn hốt hoảng chạy vào hét lớn dọc đường.
Trang Minh Tâm khoát tay một cái, lập tức làm nuốt hết những lời chưa nói vào.
Trần Ngọc Thấm nhếch mép lên, buông tay xuống, nói: “Nhìn xem, ta nói có đúng không?”
Trang Minh Tâm nhíu mày, Dục Cảnh đế chỉ có mỗi ba hoàng tử, hiện tại lại có hai hoàng tử bị lây bệnh đậu mùa, tam hoàng tử thế nào thì còn chưa biết, nếu cũng bị nhiễm bệnh giống vậy, thế thì Đại Tề xong đời rồi.
“Quản tốt cái miệng của ngươi đi, cái miệng này mà còn dám nói những lời bậy bạ nữa cẩn thận lại bị người ta lôi ra làm con dê thế tội.” Trang Minh Tâm trợn mắt nhìn Trần Ngọc Thấm một cái, khiển trách nàng ta mấy câu.
Trần Ngọc Thấm lơ đãng cười một tiếng: “Ra khỏi Chung Túy cung, tần thiếp tự nhiên sẽ không nói bậy bạ nữa.”
Chẳng cần lo lắng Trang Minh Tâm và Trình Hòa Mẫn mật báo, các nàng đều xuất thân nhà quan, danh gia vọng tộc, nên có kiêu ngạo thì vẫn phải có, bảo các nàng làm con chó chạy đến bên cạnh người ta bép xép là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, huống hồ cũng chẳng có chứng cứ gì cả.
“Bổn cung nhấn mạnh một lần nữa, quản lý người của các ngươi cho tốt, đừng để cho bọn họ chạy loạn khắp cung, cẩn thận lại rước họa vào thân.” Bây giờ Trang Minh Tâm cũng không quá kiên nhẫn, chỉ nhắc nhở một phen, rồi lập tức quyết đoán bưng trà tiễn khách.
Chờ khi bọn họ đi khỏi minh gian, nàng ngay lập tức gọi Tiểu Mãn ra hỏi rõ.
Tiểu Mãn đáp: “Trước đó Thần phi nương nương đã đưa nhị hoàng tử đến Từ Ninh cung để thỉnh an thái hậu nương nương, lúc trở về có đi ngang qua Hàm Phúc cung, đúc lúc đại hoàng tử lại đang chơi đá cầu ở cửa Hàm Phúc cung, nhị hoàng tử đòi chơi nên Thần phi nương nương đã để hắn ta ở cung Mạn Phúc, cho hai bọn họ chơi với nhau một buổi chiều.”
Ngừng lại một chút, Tiểu Mãn thở dài nói: “Cũng không biết là đại hoàng tử lây cho nhị hoàng tử, hay là nhị hoàng tử lây cho đại hoàng tử nữa, tóm lại là đã bị lây vào buổi chiều hôm trước.”
Trang Minh Tâm cũng thở dài theo, lại hỏi: “Tam hoàng tử không sao chứ?”
“Tạm thời không có việc gì.” Tiểu Mãn đáp lưu loát, lại nói: “Ninh phi nương nương sợ nên đã tự phong tỏa Dực Khôn cung của mình.”
Sau đó Trang Minh Tâm lập tức đổi giọng, mắng nàng ta: “Bổn cung vừa mới dặn dò ngươi mà, bảo ngươi không được chạy loạn khắp nơi, ngươi lại không nghe, vào tai trái ra tai phải, lại chạy tới nghe ngóng chuyện của nhị hoàng tử và Thần phi bên kia, lá gan không nhỏ nha!”
Tiểu Mãn co người lại, yếu ớt nói: “Không phải nô tỳ nghe được, là người ta chủ động nói cho nô tỳ mà.”
“Vậy thì như thế nào?” Trang Minh Tâm sừng sộ lên, lạnh lùng nói: “Ai dám cam đoan là người tới đưa tin cho ngươi chắc chắn không bị lây bệnh đậu mùa? Còn dám làm loạn nữa thì bổn cung sẽ trả ngươi về phủ Nội Vụ.”
Chuyện của đại hoàng tử và nhị hoàng tử, một sủng phi như nàng quả thật là không thích hợp để đi nghe ngóng.
Cho dù nàng có lòng dâng lên kế hoạch lớn tiêm chủng phòng ngừa bệnh đậu mùa thì đó cũng là chuyện sau này, đợi bệnh đậu mùa trong cung hết đã, nếu không thì thái y viện cũng không rảnh mà quan tâm đến chuyện khác.
Tiểu Mãn bị dọa cho giật mình, không thể bị đuổi đi được, hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho nàng ta, nàng ta vội vàng quỳ xuống đất kêu khóc: “Nương nương, nô tỳ biết sai rồi, sau này sẽ không dám không nghe nương nương dặn dò nữa, thỉnh nương nương bỏ qua cho nô tỳ lần này.”
Rốt cuộc thì cũng là người của Dục Cảnh đế, trước giờ cũng báo lại cho nàng không ít tin tức, Trang Minh Tâm vẫn không nỡ thật sự đuổi nàng ta đi, nghe vậy thì hừ lạnh nói: “Tha thứ cho ngươi lần này, nếu lần sau mà còn tái phạm nữa thì nhất định sẽ đuổi ngươi về phủ Nội Vụ.”
Tiểu Mãn “Cảm tạ ân đức” mà đi ra ngoài.
Vốn dĩ là định sau khi ngủ trưa sẽ phái người đến tượng tác giám để làm mạt chược theo yêu cầu, bây giờ trong cung lại xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng đâu còn dám lăn lộn làm những trò chơi giải trí này nữa, không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác lại.
Sau khi giao cho Quỳnh Phương công việc làm vỏ gối uyên ương hí thủy cho Dục Cảnh đế xong, nàng cũng lấy một bộ đồ thêu ra, đi theo Thôi Kiều học thêu thùa, bắt đầu từ hoa dại là thứ cơ bản nhất.
Cũng bởi vì cẩu hoàng đế tố cáo là trên người hắn không có một thứ đồ nào do nàng thêu cả, cứ lằng nhằng nhất định bắt nàng phải làm cho hắn một cái hà bao.
Hà bao thì không khó làm, chỗ khó là ở họa tiết bên trên, bởi vì hắn chỉ muốn “tranh uyên ương hí thủy.”
Chắc chắn là muốn làm khó nàng mà.
Nàng có không ít tài năng, nhưng trong đó lại không bao gồm thêu thùa.
Cũng may là không có kỳ hạn, nàng cũng không gấp, học khoảng một năm, khi nào kỹ năng thêu ổn rồi thì lúc đó làm hà bao tiếp cũng không muộn.
Hừ, hà bao nàng tự tay làm, há lại dễ có được như vậy?
Có lẽ một năm sau nàng cũng đã thất sủng rồi, hà bao cũng sẽ thành thứ đồ bỏ đi, không cần làm nữa.
Trang Minh Tâm đang vụng về cầm chặt kim thêu đâm xuống khung thêu, chợt lại nghe thấy giọng nói của Lý Liên Ưng vang lên ở bên ngoài: “Nương nương, mẫu thân của người Trang nhị phu nhân đệ bảng tiến cung, nói rõ là sáng sớm sẽ vào cung bái kiến nương nương.”
Trang Minh Tâm vừa đi vừa nói: “Từ chối đi.”
Mẫu thân chọn thật đúng lúc, khi trước trong cung gió êm biển lặng thì bà ấy lại đang bận rộn chuẩn bị đồ cưới cho Trang Tĩnh Uyển, hôm nay rảnh rỗi rồi, trong cung lại không an toàn nữa.
Cũng may là nàng cũng đã dự đoán được trước, khi kêu Lý Liên Ưng đi đến phủ Ninh vương để đưa đào vàng ngâm, nửa đường rẽ vào Trang phủ một chuyến, đưa kế hoạch hồi phục chức năng mà nàng viết cho tổ phụ, nếu không thì nhất định đã làm chậm trễ chuyện này rồi.
Quỳnh Phương ngồi thêu bên cạnh chen miệng vào: “Người không nói rõ với nhị phu nhân, chỉ sợ nhị phu nhân lại nghĩ linh tinh, cho rằng người xảy ra chuyện gì đó ở trong cung không thể gặp người nữa đó.”
Tuy nhị cô nương gần đây đang vô cùng đắc sủng, nhưng tâm tư đế vương dễ đổi, chuyện đột nhiên thất sủng cũng không phải là không thể nào, nhị phu nhân không khỏi sẽ lo âu.
“Ngươi đừng có buồn lo vô cớ.” Trang Minh Tâm liếc Quỳnh Phương một cái.
Chuyện lớn hai vị hoàng tử đều mắc bệnh đậu mùa, không đến nửa ngày là đã có thể truyền khắp kinh thành rồi, nào phải nói nhiều lời với mẫu thân làm gì?
Hơn nữa, mặc dù tổ phụ bị bệnh liệt giường, nhưng mỗi ngày đều có mấy vị quan viên đến thăm bệnh, Trang phủ chỉ sợ là còn nhận được tin tức nhanh hơn những quan viên khác nữa kìa.
“Dạ.
Vậy thì nô tài đi truyền lời đây.” Lý Liên Ưng cũng không hỏi nhiều, đáp một tiếng rồi đi ra ngoài.
Đây là chính sự, nhất định cần phải ra khỏi Chung Túy cung, cũng chẳng còn cách nào khác.
Quỳnh Phương lại lo lắng cho Chung tài nhân bị kẹt trong Hàm Phúc cung, lo âu hỏi: “Chỗ Chung tài nhân, nương nương có sắp xếp gì hay không?”
“Chung tài nhân ở điện Đông Phối, tất cả thức ăn sẽ được nội thiện phòng phái những người đã từng bị bệnh đậu mùa đưa đi, chỉ cần nàng ta quản thúc cung nhân của mình cho tốt, đóng cửa không ra ngoài thì sẽ không có gì đáng ngại cả.”
Trang Minh Tâm cũng chẳng có sắp xếp nào hay cả, dưới tình huống chưa xác định chắc chắn được Chung tài nhân có bị lây bệnh đậu mùa hay không, vì sự an toàn của trên dưới Chung Túy cung, nàng cũng không dám đón Chung tài nhân ra ngoài.
Với Chung tài nhân mà nói, đây đúng thật là người ngồi yên trong điện, họa lại ập xuống đầu, chẳng thể nào tránh nổi.
Nhưng mà chuyện này, đến tột cùng là thiên tai, hay là do con người gây ra thì còn khó nói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...