Quay trở về nhà, Lữ Minh Trâm vẫn nhận được sự “ưu ái” đợi chờ từ ba mẹ mình.
Gặp họ, cô vẫn lễ phép cúi đầu.
“Ba mẹ, con mới về.”
“Người đâu, đưa tiểu thư lên phòng.
Không có lệnh của ta, cấm bất cứ ai ra vào.”
Lần này, Lữ Minh Tâm không nổi nóng quát tháo nữa, mà ông chuyển sang tone giọng trầm thấp, lạnh lùng với một mệnh lệnh có khả năng làm Minh Trâm sững người.
“Ba muốn giam lỏng con ư?”
“Nếu đã không nghe lời, thì từ giờ cứ ngoan ngoãn ở nhà đã, cho tới khi nào con chịu làm theo ý ba muốn sẽ được tự do.
Tự do? Nghe nói đến hai từ này mà cô chỉ biết cười khẩy.
Bởi vì, cái tự do mà ông nói là chuyển từ chiếc lồng này sang chiếc lồng khác, không bị ràng buộc bởi ông, thì cũng bị bó buộc bởi một cuộc hôn nhân không tình cảm, thế có khác gì với hiện tại?
“Thế thì ba cứ giam con suốt đời này đi, vì con đã quyết sẽ chọn người mình yêu đến cùng, con không bán rẻ hạnh phúc cho người con không yêu.
Một lời đã nói thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, sự dứt khoát của cô lại là nguồn cơn khiến Lữ Minh Tâm tức giận.
“Đứng lại.
Đã cấm túc thì tất nhiên phải đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi liên lạc với người bên ngoài chứ, mau bỏ điện thoại lại đây cho ba.”
Bị tịch thu điện thoại thì làm sao cô liên lạc với Huyền Ảnh Cơ? Đây rõ ràng là giới hạn cuối cùng của cô mà ông ấy vẫn muốn chạm vào.
“Điện thoại là vật riêng của con, ba không thể giữ được."
Với câu nói này thì Lữ Minh Tâm đang yên lặng lắng nghe, sau đó vẫn không nói gì mà ông chỉ giương đôi mắt sắc bén nhìn về phía hai tên vệ sĩ.
“Các cậu biết phải làm gì rồi đó”
Tâm tư của ông thế nào thì cô đây cũng rõ rồi, nên trước khi tên vệ sĩ bước tới, cô liền đanh giọng nhắc nhở trước.
“Tránh xa tôi ra, tự tôi biết phải làm gì.”
Vừa nói xong câu, Lữ Minh Trâm lập tức lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn cho hắn, thì bị A Khắc cả gan sấn tới giành mất.
“Thằng khốn, trả điện thoại cho tao.” Cô trừng mắt căm phẫn nhìn tên vệ sĩ, nhưng cuối cùng vẫn phải đứng nhìn chiếc điện thoại rơi vào tay ba mình.
“Về phòng tự ngẫm lại xem bản thân nên làm gì là tốt nhất, khi nào nghĩ ra rồi thì gõ cửa tìm ba.” Lữ Minh Tâm điềm đạm cất tiếng.
Lúc này, tên vệ sĩ A Khắc lại đi tới chỗ cô, cứng nhắc lên giọng:
“Tiểu thư, mời cô về phòng.”
“Đồ “chân chớ”, biến cho khuất mắt tao.” Cô nghiến răng nghiến lợi mắng người thẳng mặt, rồi ôm lấy ấm ức mà bỏ lên phòng.
Sau đó, gã ta vẫn tiếp tục đi theo để khoá cửa nhốt cô trong phòng như lời lão gia dặn dò.
Cứ bị giam lỏng như thế này thì cô biết làm sao đây?
Ngay tối hôm đó, Lữ Minh Tâm lại tìm đến Huyền Ảnh Cơ.
Cả hai đã có buổi gặp nhau tại một coffee khá bình thường và tại đây, chắc có lẽ họ không cần phải giấu diếm bất cứ điều gì nữa.
“Cầm tiền và rời xa con gái tôi, hoặc là cậu không còn chốn dung thân trong thành phố này nữa.
Đây là sự nhân nhượng cuối cùng tôi dành cho cậu.”
Lữ Minh Tâm một bước vào thẳng vấn đề.
Hắn ngồi đó, tai nghe mắt thấy và cũng chỉ trưng ra nụ cười trào phúng.
“Cô ấy sẽ không thể sống tốt nếu rời xa cháu, bác nên cất nhắc lại việc mình đang làm, kẻo sẽ hối hận về sau.”
“Haha...!Có bản lĩnh, nhưng bản lĩnh sai chỗ, nhầm người rồi.
Bất cứ ai khi muốn chống đối tôi, đều sẽ phải nhận về cái kết đắng, cậu không tin thì cứ tiếp tục.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...