Ngô Gia Kiều Thê

Đầy trời tuyết lớn, vốn là trời đông giá rét nay càng thêm mấy phần buốt lạnh.

Khương Lệnh Uyển kỵ lạnh nhất, vào lúc này đôi môi lạnh đến mức tím tái.

Nàng khi còn bé được một đại gia đình Vệ Quốc Công phủ nuông chiều, sau khi gả cho Lục Tông, càng là ngàn kiều bách sủng, chưa bao giờ phải chịu nửa điểm oan ức.

Vinh hoa phú quý nàng hưởng thụ mười mấy năm qua, là cái người khác mấy đời đều mơ không đến.

Nàng không sợ chết, thế nhưng nàng không muốn chết.

Còn may Kỷ Liên Y có lẽ thấy nàng chẳng qua là nữ tử nhu nhược không biết võ công, vẫn chưa ép nàng quá chặt.

Khương Lệnh Uyển nhẹ nhàng chà xát hai tay bị đông cứng đỏ lên, sau đó sờ sờ trên cổ một chút.

Cúi đầu vừa nhìn, trên ngón tay trắng nõn dính một vệt máu. Chỉ là trời rất lạnh, máu chảy ra cũng rất nhanh dừng.

Khương Lệnh Uyển bị lạnh đến cơ hồ muốn mất đi tri giác, cho nên cũng không cảm giác được đau đớn.

Nàng quấn chặt đấu bồng dày trên người, đem chính mình bao chặt chẽ hơn chút, tay phải bên dưới đấu bồng khẽ áp sát vào trên bụng dưới.

Nàng chỉ mong hài tử trong bụng không có chuyện gì.

Kỷ Liên Y thấy nàng không khóc không nháo, đúng là có chút ngoài ý muốn.

Trong lòng nàng là vô cùng hận Khương Lệnh Uyển, nhưng Nhị hoàng tử không cho nàng làm bừa, nàng mới không có làm gì.

Xe ngựa đi tiếp một đoạn đường, Nhị hoàng tử cũng biết bản lĩnh của Lục Tông, rõ ràng cho dù lúc này bọn họ ra khỏi Tấn Thành, chỉ cần trong tay hắn vẫn giữ Khương Lệnh Uyển, Lục Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Cả nữ nhân bên trong xe ngựa kia...

Nhị hoàng tử dừng xe ngựa, muốn để Kỷ Liên Y đi xuống, chính hắn đi dẫn dụ Lục Tông đuổi bắt.

Hắn biết mình không trốn được, trong lòng cũng chỉ lưu ý nữ nhân này, vì sao không để cho nàng sống sót?

Kỷ Liên Y là người thông minh, nhất thời rõ ràng ý định của Nhị hoàng tử.

Nàng ta căn bản đối với hắn vô tình, coi như thành nữ nhân của hắn, trong đầu chứa nhiều nhất, cũng chỉ là sự thù hận thôi.

Mà hiện nay hắn hành động như vậy, đúng là làm nàng ta kinh ngạc.

Kỷ Liên Y hai mắt ươn ướt, hấp hấp môi, nói: "Điện hạ, ta —— "

Nhị hoàng tử nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt, không để ý ở đây còn có người thứ ba, nâng đầu của nàng, đem đôi môi kề tới, nhẹ nhàng hôn.

Không có quá nhiều lưu luyến, hắn rất nhanh buông tay, chỉ là hô hấp có phần nặng nề, thở ra nhiệt khí từ từ phun đến trên mặt của nàng, nóng rát.

Hắn giơ tay bưng mặt nàng, màu môi có chút tái nhợt, nói: "Liên Y, nàng đi đi."

Hoa tuyết bay xuống, rơi trên mi mắt nhỏ dài của Kỷ Liên Y.

Kỷ Liên Y cảm giác được đôi mắt mát lạnh, theo bản năng nhắm lại, hoa tuyết gặp nhiệt, hóa thành dòng nước chảy xuống.

Nhìn giống như lệ.

Kỷ Liên Y là người tập võ, tính tình cứng rắn, xưa nay chỉ đổ máu không đổ lệ, nhưng hiện tại Nhị hoàng tử nhìn một màn này, đúng là không nhịn được giơ tay dùng lòng bàn tay chạm chạm, cười nói: "Coi như đây là vì Bản vương rơi lệ đi. Đáng giá."

Kỷ Liên Y tuy cảm động, nhưng nữ nhân đối với nam nhân mình không thích, đều có thể rất nhẫn tâm.

Nàng ta vẫn không nhiều lời, chỉ nói: "Ta muốn mang nàng đi."

Nhị hoàng tử sắc mặt cứng đờ, nói thẳng lợi hại: "Lục Tông sẽ không bỏ qua cho nàng."

Hắn hữu tâm cứu nàng ta một mạng, nhưng nếu là nàng một mực mang theo thê tử của Lục Tông, như vậy bất luận nàng ta có làm cái gì hay không, lấy tính tình Lục Tông, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Kỷ Liên Y ngữ khí kiên định: "Điện hạ hiểu rõ ta nhất."

Nhị hoàng tử ánh mắt ở trên người Khương Lệnh Uyển nhìn một chút, sau đó thỏa hiệp, giao cho Kỷ Liên Y: "Động tác nhanh chút, sau đó lập tức chạy. Đi tới nơi nào đều được."

"... Được." Kỷ Liên Y loan môi, mở cánh tay ôm lấy Nhị hoàng tử: "Điện hạ bảo trọng."

Chỉ là một cái ôm ấp cực ngắn ngủi, sau liền lập tức lôi kéo Khương Lệnh Uyển xuống xe ngựa, dùng chủy thủ kề sát người nàng, ép nàng đi về phía trước.

Nhị hoàng tử thấy Kỷ Liên Y đi xa, ngón tay chụm lại, cảm thụ dư ôn còn lại.

Hắn mỉm cười, không có nhiều lưu luyến đánh xe ngựa chạy về hướng ngược lại.

Lục Tông rất nhanh đã tìm thấy Nhị hoàng tử.

Chỉ là bên trong xe ngựa lúc này trống rỗng, chỉ còn lại một mình hắn.

Nhị hoàng tử đã ở dưới kiếm của Lục Tông, vẫn chưa có quá nhiều hoảng sợ.

Lục Tông cố ý quy thuận hắn, còn có tội danh mưu phản kỳ lạ kia, nghĩ kỹ lại, là ai ở sau lưng chỉ đạo, vừa nhìn liền hiểu.

Nếu ông đã không để ý tình phụ tử, chỉ một lòng vì Thái tử lót đường, như vậy cho dù hắn không hề làm gì, cuối cùng vẫn sẽ bị diệt trừ.


So với việc trở thành tù nhân, còn không bằng được chết thẳng thắn.

Tướng lĩnh vừa mới nãy khuyên Lục Tông thấy hắn cầm kiếm áp sát Nhị hoàng tử, vội vàng lại khuyên nhủ: "Vinh thế tử, Nhị hoàng tử này dù sao cũng là nhi tử của Hoàng thượng, không thể..."

Chữ "giết" còn chưa nói ra khỏi miệng, Lục Tông vẻ mặt hờ hững, kiếm trong tay không chút do dự đâm vào ngực trái của Nhị hoàng tử.

Nương theo âm thanh lợi khí đâm vào da thịt, Nhị hoàng tử con ngươi phóng to, ôm ngực vùng vẫy một hồi, liền mở to mắt không còn khí tức.

Trời còn phủ tuyết, hoa tuyết dồn dập rơi trên thi thể Nhị hoàng tử. Mà Lục Tông lưu loát đem kiếm thu lại, thuận thế từ trong tay một cung thủ bên cạnh đoạt đi cung tên, xoay người lên ngựa, nghênh ngang rời đi.

Khương Lệnh Uyển bị Kỷ Liên Y mang tới một ngôi miếu hoang phế đổ nát.

Từ trong phủ Nhị hoàng tử trốn ra, Kỷ Liên Y còn không kịp thay đổi một thân quần áo, xiêm y rườm rà hoa lệ qua một đường chạy trốn, giờ khắc này dáng vẻ có phần chật vật.

Khương Lệnh Uyển tự nhiên cũng không tốt hơn.

Kỷ Liên Y biết võ công, trên tay lại có vũ khí, nàng một thai phụ tay yếu chân mềm, căn bản không có cách nào chạy trốn.

Khương Lệnh Uyển nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, suy nghĩ biện pháp.

Tuyết rơi lớn như vậy, nếu như Lục Tông không nhanh chóng tìm được nàng, vết chân nàng cùng Kỷ Liên Y lưu lại trên đường kia, cũng sẽ rất nhanh bị tuyết trắng bao phủ.

Đến lúc đó, Lục Tông làm sao mà tìm được nàng đây?

Gió lạnh thổi vào, Khương Lệnh Uyển nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, lúc này bờ môi cũng đã hơi khô nứt.

Ăn trận giáo huấn này, nếu như có đời sau, nàng nhất định sẽ tập võ từ nhỏ, đỡ phải chịu loại thiệt thòi này nữa.

Kỷ Liên Y biết được nàng là phụ nữ có thai, tự nhiên cũng không sợ nàng dám trốn.

Trong tay nàng ta cầm chủy thủ, nhìn tuyết lớn bên ngoài, lại nhìn Khương Lệnh Uyển vô cùng chật vật ngồi trên đất —— tuy rằng chật vật, nhưng khuôn mặt này, vẫn đẹp đến quá phận.

Nàng cho rằng Lục Tông không phải loại người nông cạn kia, nhưng quay đầu lại, nam nhân vẫn là một cái đạo đức.

Nữ nhân này chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ một chút, đã có thể đem hắn mê đến thần hồn điên đảo.

Kỷ Liên Y cầm chủy thủ ở trên mặt Khương Lệnh Uyển đụng một cái.

Da thịt trắng như mỡ đông này, vô cùng mịn màng.

Khương Lệnh Uyển gắt gao nắm chặt vạt áo, một đôi mắt liền như thế nhìn về phía Kỷ Liên Y: "Kỷ Tam cô nương, cho dù ta chết rồi, ngươi cũng không sống nổi."

Kỷ Liên Y cười cợt: "Ta lúc này cũng không có dự định trốn. Khương Lệnh Uyển, ta chỉ muốn ngươi chết."

Khương Lệnh Uyển nói: "Ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì? Nhưng có một số việc không thể cưỡng cầu, ban nãy nếu như ngươi có thể cùng Nhị hoàng tử cao bay xa chạy, không hẳn không phải là một chuyện tốt."

Nhị hoàng tử tuy rằng xấu, nhưng đối với Kỷ Liên Y xác thực là có cảm tình.

Nói tới Nhị hoàng tử, Kỷ Liên Y trong lòng xác thực có phần cảm động.

Đáng tiếc nàng không yêu hắn.

Mũi đao sắc bén xẹt qua mặt Khương Lệnh Uyển, chỉ cần Kỷ Liên Y trên tay dùng sức thêm một ít, trên da thịt bạch nộn liền có thể vẽ ra từng đạo từng đạo vết máu. Dung mạo như hoa như ngọc này, cũng bị phá huỷ.

Kỷ Liên Y giữa lông mày đều là lệ khí, nói: "Ngươi muốn kéo dài thời gian, đừng tưởng rằng ta không biết. Khương Lệnh Uyển, Lục Tông từ nhỏ học tập bày binh bố trận trên chiến trường, hắn học, Kỷ Liên Y ta mọi thứ đều không bỏ sót. Ngươi chẳng qua chỉ là một nữ lưu khuê các kiều kiều yếu nhược, bây giờ hai người chúng ta ở đây, ngươi là bất luận làm cách nào, đều trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta."

Khương Lệnh Uyển không lên tiếng.

Nàng có tự mình biết mình, căn bản không có ý định trốn.

Dù sao nàng trong bụng còn mang hài tử, nếu có chút sai lầm, đứa nhỏ này liền sẽ xảy ra chuyện.

Kỷ Liên Y giống như biết lo lắng trong lòng nàng, giơ tay nắm cằm nàng, dùng mũi đao chống trên bụng dưới của nàng, sau đó lại nhẹ nhàng nói: "Khương Lệnh Uyển, ngươi không phải luôn luôn tự cao mỹ mạo, đắc ý nhất là khuôn mặt này sao? Lục Tông cũng là bởi vì khuôn mặt này, mới cưới ngươi đúng chứ? Mà hiện tại, trong bụng ngươi còn có hài tử của Lục Tông, ngươi nói xem... muốn ta trước tiên một đao chọc vào hài tử của ngươi và hắn, hay là trước tiên rạch nát mặt ngươi?"

Khương Lệnh Uyển hô hấp hơi ngưng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Kỷ Liên Y.

Kỷ Liên Y trên tay dùng sức hơn chút, con ngươi đột nhiên trợn to, dữ dằn quát: "Nói!"

Khương Lệnh Uyển thân hình lảo đảo, trâm vàng từ trên búi tóc lỏng lẻo rơi xuống.

Nàng hơi chếch mắt đến xem, rốt cục nhớ lại chuyện của đời trước.

Nàng vẫn nhớ kỹ, chính mình sống đến hai mươi tuổi, lại một mực không biết chính mình là vì sao chết.

Đời trước, đương nhiên không phải là tình huống giống hệt như hôm nay, nhưng nàng xác thực cũng rơi vào tay Kỷ Liên Y.

Nàng một tiểu gia hỏa được nuông chiều từ bé, chân tay yếu ớt, làm sao địch nổi Kỷ Liên Y?

Kỷ Liên Y ái mộ Lục Tông, Lục Tông một mực thích nàng, nhưng mà nàng, lại chưa từng cố gắng biết quý trọng Lục Tông.

Một người, chính mình coi như cao không thể ước, lại bị người khác dễ dàng đạt được, hơn nữa người kia còn không cho là chuyện gì to tát, tự nhiên sẽ sinh lòng tức giận.

Kỷ Liên Y lúc đó đã hận nàng, hận đến độ muốn đẩy nàng vào chỗ chết.


Ngày ấy, nàng bị Kỷ Liên Y rạch mấy đao trên gò má, da tróc thịt bong, đau đến chết đi sống lại.

Như thế vẫn chưa đủ, nàng ta còn lấy ra một tấm gương cho nàng nhìn. Nàng không chịu nhìn, nàng ta liền ép nàng nhìn bằng được.

Nghĩ tới hình ảnh kia, cả thân thể nàng đều đang run rẩy.

Đời trước nàng có bao nhiêu để ý khuôn mặt này, nàng rõ ràng nhất.

Dung mạo đều bị hủy, nàng nơi nào còn muốn tiếp tục sống?

Vừa vặn cây trâm vàng mẫu đơn này rơi xuống, nàng thuận thế cầm lấy, trực tiếp tự kết liễu mình.

Lục Tông tự mình thay nàng chọn trâm vàng, cuối cùng thế nhưng lại thành công cụ để nàng tự sát.

Nhưng là khi đó, nàng là thật sự không có cách nào đối diện với gương mặt đó của mình.

Trong một khắc khi nàng nhắm mắt lại, giống như nghe thấy âm thanh của Lục Tông.

Hắn chắc là vội vã tới rồi, đáng tiếc đã muộn.

Khi đó nàng đã dần dần mất đi tri giác, sau đó phát sinh những chuyện gì, cũng đều không biết.

Đoạn ký ức trước khi chết này quá mức doạ người, cho nên nàng sống lại tới nay, vẫn luôn không nhớ rõ.

Chỉ cho rằng mình sống lại là một việc ngẫu nhiên.

Cho đến hôm nay, tái diễn tất cả.

"... Kỷ Tam cô nương, cho dù ta không có khuôn mặt này, Lục Tông trong lòng cùng trong mắt, vẫn chỉ có một mình ta."

Kỷ Liên Y nói: "Không! Nếu như không có ngươi, Lục Tông sẽ thích ta. Ta cùng hắn mới là xứng đôi nhất."

Khương Lệnh Uyển lắc đầu: "Coi như hôm nay ta chết rồi, ta vẫn là thê tử của Lục Tông, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, Lục Tông thê tử, chỉ có một người là Khương Lệnh Uyển ta."

Kỷ Liên Y sững sờ, nghĩ tới mấy năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên trầm mặc ít lời kia, nàng ta đã phương tâm ám động.

Lục Tông tính tình lạnh lùng, giữa hai người tuy rằng không có chuyện gì để gặp nhau, nhưng chỉ cần đứng ở xa xa nhìn hắn một chút, cũng đã thấy đủ...

Kỷ Liên Y nhắm mắt, hít sâu một hơi, không kìm chế được nỗi nòng gắt gao quát: "Sẽ không, ta không cho phép! Khương Lệnh Uyển, ta không cho phép!"

Khương Lệnh Uyển thấy Kỷ Liên Y kích động đến hai tay cũng hơi run lên, lúc này mới chợt liếc nhìn về phía sau nàng, hô to: "Lục Tông, cứu muội!"

Kỷ Liên Y vội vã quay đầu hướng về phía sau nhìn lại.

Ngay trong thời khắc đó, Khương Lệnh Uyển không chút do dự, cấp tốc nhặt trâm vàng trên mặt đất lên, giơ tay, dùng toàn bộ khí lực, quả quyết đem trâm vàng mạnh mẽ đâm vào gáy Kỷ Liên Y.

Kỷ Liên Y thấy phía sau không người, liền biết được nhất thời bất cẩn đã mắc mưu, lúc phản ứng lại, cũng đã chậm.

Kỷ Liên Y nơi cổ máu trào ra, một phần văng đến trên đấu bồng của Khương Lệnh Uyển.

Khương Lệnh Uyển cắn răng, nắm chặt tay, lại đâm vào ba phần.

Kỷ Liên Y trợn mắt nhìn Khương Lệnh Uyển, lúc này mới dùng khí lực cuối cùng, cầm chùy thủ muốn đâm tới Khương Lệnh Uyển——

"Sưu" một tiếng.

Một nhánh mũi tên xuyên qua trước ngực Kỷ Liên Y, nàng ta đột nhiên trợn to hai mắt, không cam lòng ngã xuống.

Khương Lệnh Uyển cúi đầu, nhìn hai tay đầy máu của mình, sau đó mới đem trâm vàng ném xuống đất.

Nàng ngẩng đầu lên, thấy Lục Tông đã đến rồi.

Lục Tông trầm mặt, bước nhanh tới chỗ nàng, vươn cánh tay dài đem nàng giấu vào trong ngực: "Xán Xán."

Khương Lệnh Uyển ôm chặt lấy hắn, nhận ra được thân thể hắn cũng đang phát run, âm thanh ủy khuất nói: "Lục Tông, muội lạnh quá."

Nàng không sợ chết, không sợ hủy dung, không sợ giết người.

Hiện tại, những thứ này nàng đều không sợ.

Mất mà lại được, Lục Tông tự nhiên không nỡ thả nàng ra, chỉ vững vàng ôm lấy nàng, cúi đầu hôn đôi mắt ỷ lại của nàng, ôn nhu nói: "Chúng ta liền về nhà."

"Vâng." Nàng ngẩng mặt lên mỉm cười với hắn, muốn đưa tay sờ sờ mặt hắn, nhưng nhớ ra trên tay của mình dính máu, cũng coi như thôi.

Chỉ là Lục Tông không thèm để ý, nắm hai tay lạnh lẽo của nàng để vào trong ngực ủ ấm.

Bên dưới tay có thể cảm giác được rõ ràng từng nhịp đập mạnh mẽ trong ngực hắn.

Khương Lệnh Uyển mặt mày mỉm cười nhìn Lục Tông, hỏi: "Tông biểu ca sợ sệt sao?"

Lục Tông cởi áo choàng đem nàng bọc đến chặt chẽ, chặn ngang bế lên, sau đó liếc mắt nhìn thi thể Kỷ Liên Y trên đất, hướng về phía thê tử thành thực hồi đáp: "Sợ muốn chết."


Khương Lệnh Uyển ôm cổ hắn, mỉm cười.

Lòng của phụ nữ hình như đều rất rộng, thời điểm như thế này, nàng lại muốn hỏi Lục Tông một chút, nếu là hôm nay nàng thật sự chết rồi, hắn sẽ ra sao?

Nhưng là nàng chung quy vẫn không hỏi ra miệng.

Đời này nàng muốn cùng hắn sống thật khỏe mạnh, bạc đầu giai lão, con cháu đầy đàn.



Thừa Đức đế thân thể vẫn là không thể chịu được đến đầu xuân, cuối tháng chạp liền băng hà.

Thái tử Lục Vân kế vị.

Kế vị sau, phong Kỷ thị làm Thái hậu, Thái tử phi Tiết thị làm Hoàng hậu, trưởng tử Lục Hằng làm Thái tử, trưởng nữ Lục Dục làm Phúc An công chúa.

Cảnh "xuân" phơi phới.

Lục Vân một bộ long bào màu vàng óng, đứng trên tường thành, dáng người cao lớn, áo bào bị gió thổi bay phần phật.

Thái tử bất hảo hàm nhiên ngày xưa, nay thành đế vương, hiển nhiên là thành thục hơn rất nhiều.

Nghe được phía sau có tiếng kim ngân va chạm, Lục Vân mỉm cười, quay đầu nhìn lại.

Thấy Tiết Tranh mặc một bộ phượng bào hoa lệ hướng về hắn đi tới.

Ngày xưa Tiết Tranh ghét nhất xiêm y rườm rà, chỉ là trước mắt lại không thể không mặc vào bộ cung trang rườm rà hoa lệ nhất Đại Chu.

Có điều, đến cùng là đã sinh hài tử, nay còn là quốc gia chi mẫu, lúc này trên dung nhan xinh đẹp của Tiết Tranh không có nửa điểm táo bạo ngày xưa, chỉ có vẻ đoan trang quý khí, xác thực có một phen dáng vẻ quốc gia chi mẫu.

Lục Vân tiến đến, nắm tay Tiết Tranh. Đế vương không giận tự uy, lúc ở trước mặt thê tử lại ninh nọt thuận theo, y như tiểu cấu ngoan ngoãn.

Hắn nói: "A Tranh, cùng trẫm ngắm mặt trời mọc đi."

Tiết Tranh đuôi lông mày khẽ nhúc nhích: "Hoàng thương hôm nay không lâm triều, chính là vì xem mặt trời mọc?"

Lời nói này bên trong, rất có ý vị khiển trách.

Phóng tầm mắt ra toàn bộ Đại Chu, có thể chỉ trích hoàng thượng như thế, cũng chỉ có Tiết Tranh một người mà thôi.

Lục Vân nghe xong mỉm cười, lôi kéo nàng bước dọc theo tường thành.

Hắn để nàng đứng ở phía trước, từ phía sau ôm lấy vòng eo của nàng, ỷ lại đem đầu gối lên bả vai nàng, chỉ là phượng quan trâm cài rất rườm rà, rủ xuống đánh bộp vào trên mặt của hắn.

Lục Vân nhìn mặt trời mới mọc từ từ nhô lên cao, cảm thấy cảnh vật hùng vĩ, mới hơi híp mắt lại, mở miệng nói: "A Tranh, chờ một thời gian nữa hết bận, trẫm liền mang nàng xuất cung dạo chơi một chút, có được hay không? Chúng ta còn có thể đi Ninh Châu, tiện đường thăm tiểu tử họ Đường kia một chút. Tuổi hắn không còn nhỏ nữa, cũng nên cưới vợ rồi."

Đường Năng so với Tiết Tranh còn nhỏ hơn ba tuổi, nhớ năm đó khi ở Ninh Châu, Lục Vân thấy Tiết Tranh cùng Đường Năng đi gần nhau, còn đem Đường Năng khi đó vẫn là tiểu thiếu niên xem là tình địch.

Tiết Tranh cũng có phần nhớ nhung thời gian chưa vào cung, loan loan môi, gật đầu: "Được."

Lục Vân thấy nàng hiếm thấy không có từ chối, vui mừng ở trên mặt nàng hôn một cái, nghiêm túc nói: "A Tranh, trẫm đời này, sẽ không để nàng oan ức..."

Nói xong, Lục Vân liền chuyển đề tài, đạo: "Cho nên, A Tranh nàng cũng đừng oan ức trẫm. Đêm nay liền để trẫm thị tẩm, có được hay không?"

Ý cười trên mặt Tiết Tranh cứng đờ, trực tiếp đập tới một cái tát.



Hôm nay là đại thọ sáu mươi của lão thái thái Vệ Quốc Công phủ.

Khương Lệnh Uyển trên người mặc một bộ bối tử phù dung sắc thêu mẫu đơn đoàn hoa bằng chỉ bạc, trên lăng hư kế cài một bộ diêu vàng ròng khảm tua ru-bi, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, hồng hào trắng nõn.

Hai gò má gần đây được chăm sóc tốt nhiều thêm một chút thịt, nhìn càng có vẻ nhỏ tuổi hơn một chút.

Chỉ có khi nhìn xuống cái bụng nhô lên cao vút của nàng, mới biết đã là người sắp phải làm mẫu thân.

Nhưng tuổi tác cùng dung mạo như vậy, ai cũng sẽ không nghĩ ra, trong bụng này, chính là hài tử thứ tư.

Khương Lệnh Uyển mang thai đã sáu tháng, cái bụng lần này đúng là không có lớn giống hồi mang thai lần đầu, đại phu cũng đã nhìn qua, nói trong này chỉ có một hài tử.

Có kinh nghiệm một lần sinh ba đứa lúc trước, lúc này Khương Lệnh Uyển vốn là cảm thấy hoài thai một đứa quả thật ung dung hơn không ít.

Nhưng lại không ngờ được bắt đầu từ tháng thứ hai, nàng lại nôn nghén phản ứng rất lớn, Khương Lệnh Uyển bị dằn vặt quá chừng, chỉ biết than thở nói tiểu gia hỏa trong bụng một mình còn quậy phá hơn cả ba ca ca.

Mà Lục Tông ghi nhớ thời điểm thê tử mang thai lần đầu, hắn không thể ở bên người nàng chăm sóc, lúc này tất nhiên là một tấc cũng không rời tỉ mỉ che chở.

Hiện tại Sơn Trà vừa xuất giá, Kim Kết cũng đã cùng Đỗ Ngôn kết hôn, mấy nha hoàn mới Khương Lệnh Uyển lại dùng không quen, cảm thấy Lục Tông dùng rất thuận tay, nên cũng không từ chối hắn ân cần.

Có điều những lời này, Khương Lệnh Uyển cũng không dám nói cho Chu thị —— nếu là biết được nàng thản nhiên sai khiến Lục Tông như thế, Chu thị nhất định sẽ nói nàng không quy củ.

Khương Lệnh Uyển cảm thấy vô tội.

Lục Tông đối với nàng mọi cách ôn nhu, chẳng lẽ còn muốn nàng cùng hắn nói: "Ai, Lục Tông, chàng đừng tốt với ta như vậy có được hay không?"

Nàng lại không ngốc.

Ăn tiệc xong, Khương Lệnh Uyển cùng lão thái thái trò chuyện thêm một lúc, lại bị Chu thị lôi kéo tới dặn dò tiếp một phen, chờ lúc đứng dậy, Khương Lệnh Uyển mới quay đầu lại gọi một tiếng: "Mập Mạp, Đôn Đôn, Bao Quanh."

Khương Lệnh Uyển vừa dứt lời, đằng sau một bàn đào mừng thọ lớn, đồng loạt nhô lên ba cái đầu nhỏ.

Là ba khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, thịt đô đô, giống nhau như lột.

Ba tên tiểu gia hỏa mỗi đứa bưng trên tay một quả đào thọ lớn, nãy giờ chính là đang mải mê gặm.

Có lẽ vì là tam bào thai, ngay cả tư thế ôm đào cũng giống như đúc.

Ba tiểu tử nghe thấy tiếng mẫu thân, con ngươi sáng ngời, nhấc tiểu chân ngắn "thịch thịch thịch" chạy đến trước mặt Khương Lệnh Uyển, âm thanh trong trẻo giòn tan gọi: "Nương."


Khương Lệnh Uyển nhìn ba tấm mặt mèo dính đầy nước đào này, có chút bất đắc dĩ, nói: "Dừng lại."

Tam huynh đệ xếp hàng ngang, cùng nhau dừng lại.

Tuổi tuy còn nhỏ, nhưng tư thế lại rất ra dáng.

Đây đều là công lao Lục Tông một tay dạy dỗ.

Khương Lệnh Uyển từ trong tay áo lấy ra khăn tay, lần lượt lau khô ráo ba khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó mới nói: "Đến đây, tạm biệt ngoại tổ mẫu đi."

Chu thị nhìn ba tiểu ngoại tôn, tâm mềm đến rối tinh rối mù, đây đều là bảo bối trên đầu quả tim của bà a, lần lượt hôn lên mặt ba tiểu tử, cuối cùng mới ôm lấy lão Tam nhỏ nhất theo nữ nhi cùng ra ngoài.

Ở bên ngoài Lục Tông đang tán gẫu với Khương Bách Nghiêu cùng Khương Dụ.

Lục Tông mặc một bộ áo bào cổ tròn huyền sắc nạm tát đoạn hoa, cao to tuấn lãng, dáng người kiên cường, chỉ cần đúng một chỗ cũng rất thu hút sự chú ý.

Nhìn thấy thê nhi đi ra, gương mặt tuấn tú lập tức lộ vẻ nhu tình, sau đó tiến lên hướng về Chu thị hô một tiếng "Nhạc mẫu".

Cáo biệt xong, ba tiểu gia hỏa tay trong tay tiến thẳng ra cửa lớn.

Lục Tông cùng thê tử đứng hai bên nắm tay nhi tử. Đồng loạt một nhà năm miệng ăn, thật sự là tiện sát người bên ngoài.

Trong viện tử lý, Tiết Vanh một thân cẩm bào màu xanh sẫm, dõi theo bọn họ đi xa, nhìn bóng lưng ba cái tiểu đậu đinh ở giữa hai người, không khỏi lộ ra vẻ ao ước ngưỡng mộ.

Hắn nghĩ tới điều gì, mới quay đầu, nhìn thê tử Chân Diệu nãy giờ mặt mày ủ rũ, âm thanh cũng ôn nhu chút: "Nương đây là muốn tốt cho nàng, nàng nhịn một chút đi."

Chân Diệu thích nhất là mấy động vật nhỏ, nhưng hiện tại có thai, bà bà họ Khương liền không cho nàng nuôi tiểu miêu tiểu cẩu nữa.

Hôm nay đến chúc thọ, vừa vặn ở trong sân nhìn thấy một con mèo mướp nhỏ, vừa muốn sờ một chút, lại bị Khương thị bắt gặp, liền trách cứ một phen.

Chân Diệu thoáng cúi đầu, có chút oan ức.

Thành thân rồi, Tiết Vanh tự nhiên cũng đã trưởng thành không ít, tính trẻ con trên mặt rút đi, bây giờ dĩ nhiên là một công tử phong độ phiên giai.

Hắn lại giương mắt liếc nhìn Lục Tông một nhà năm miệng ăn.

Muốn ra cửa lớn, đã thấy ba tiểu tử chính là giơ lên tiểu chân ngắn, ra sức muốn vượt qua ngưỡng cửa, đáng tiếc bậc cửa quá cao, chân quá ngắn, không qua nổi.

Cuối cùng Lục Tông buông tay, mỗi tay một đứa đem ba tiểu gia hỏa ôm ra ngoài, lão Nhị giống như không muốn cha hỗ trợ, Lục Tông hơi nhướng mày, trực tiếp đem người kẹp ngang dưới nách mang ra.

Một bên Khương Lệnh Uyển nhìn, đau lòng nhi tử, liền nhíu mày trách cứ Lục Tông rồi.

Tiết Vanh loan môi, sau đó lại nhìn thê tử của mình mặt mày ủ rũ.

Hắn đáy mắt mỉm cười, cảm thấy cứ như thế này cùng nàng sinh sống, ngược lại cũng không tồi.

Tiết Vanh nói: "Được rồi, đừng oan ức..."

Hắn ho nhẹ một tiếng, cố hết sức dỗ: "Đêm nay ta chơi với nàng trò chó hoang tìm chủ nhân."

Vừa nghe cái này, Chân Diệu hai con mắt liền phát sáng, ngẩng mặt một phát bắt được ống tay áo của Tiết Vanh, tươi sáng nở nụ cười: "Thật chứ?!"



Bên trong xe ngựa Vinh vương phủ, lão Đại lão Tam ngồi trên hai bên đùi Lục Tông, lão Nhị mặt than bé ngoan ngồi ở bên người mẫu thân, đem cha mẹ cách ra.

Hắn nghiêng đầu nhỏ nhìn bụng nhô lên của mẫu thân một chút, nghĩ tới không lâu sau nơi này sẽ bính ra một cái tiểu muội muội, tiểu nhục mặt cũng bỗng nhiên trở nên ôn hòa.

Khương Lệnh Uyển biết lão Nhị không thích nói chuyện, tính tình rất yên tĩnh, đối với hắn tự nhiên cũng quan tâm nhiều thêm một chút.

Hai mẹ con dọc theo đường đi câu được câu không tán gẫu, hai gia hỏa còn lại cũng không cam lòng yếu thế, tất nhiên là tận dụng mọi cơ hội nói chen vào.

Hàn huyên một lúc, Khương Lệnh Uyển xốc lên màn xe nhìn ra ngoài, chợt nhìn thấy ven đường có sạp hàng bán đường hình nhân, liền nói: "Tông biểu ca, chúng ta đi mua đường hình nhân được không?"

Trong lúc mang thai, Lục Tông tự nhiên nhất nhất chiều theo thê tử, đang muốn xuống xe tự mình đi mua đường hình nhân cho nàng, nhưng Khương Lệnh Uyển lại nổi lên hứng thú, nói: "Chúng ta cùng nhau đi."

Nàng cúi đầu nhìn tam con trai, cười hỏi: "Có được hay không?"

Ba tiểu gia hỏa nghe lời mẫu thân nhất, đồng loạt gật đầu nói được.

Lục Tông mỉm cười, lệnh phu xe dừng lại ở bên đường, sau đó bước xuống, động tác rất quen thuộc đem tam con trai từng đứa một ôm xuống xe ngựa, cuối cùng mới cẩn thận từng li từng tí đỡ thê tử xuống.

Than chủ bán đường hình nhân là một nam nhân vóc người ục ịch tầm bốn mươi tuổi, khuôn mặt nhìn rất hòa ái.

Hắn chỉ nhìn thấy một đôi phu thê dung mạo xuất chúng đứng trước sạp, còn ba tên tiểu gia hỏa ở giữa hai người, bởi vì quá thấp nên bị sạp hàng che khuất, tự nhiên không nhìn thấy.

Than chủ chỉ cho rằng đây là phu quân chiều theo thê tử có bầu, đến mua đường hình nhân cho nàng, thấy hai người ăn mặc quý khí, cười khanh khách hỏi: "Công tử muốn đường nhân hình gì?"

Một nhà năm miệng ăn cứ như thế đứng cạnh sạp hàng đường hình nhân.

Lục Tông nghe tiếng, nghiêng đầu hỏi ý tam con trai muốn hình gì.

Than chủ lúc này mới nhìn thấy ở giữa còn đứng ba cái tiểu nam oa ngọc tuyết đáng yêu, khuôn mặt giống nhau như đúc.

Ba tiểu nam oa này cực kỳ giống vị công tử mặc cẩm bào này, tuấn đến mức than chủ mắt cũng sáng lên.

Thật sự là có phúc lớn a!

Lão Đại nghiêng nghiêng đầu nhỏ, âm thanh non nớt nói: "Con cọp, Mập Mạp phải lớn hơn cọp."

Lão Nhị mặt không hề cảm xúc, khuôn mặt nhỏ đàng hoàng trịnh trọng, keo kiệt phun ra hai chữ: "Hồ ly."

Lão Tam hoạt bát nhất, mắt to đen lay láy sáng lấp lánh, hưng phấn nhìn những đường nhân đã thành hình tinh xảo cắm ở trên ống trúc, vung vẩy tay nhỏ, thét lên: "Thỏ con, Bao Quanh muốn thỏ con!"

Lục Tông mỉm cười gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mặt mày ôn nhu lại nhìn về phía thê tử bên cạnh.

Khương Lệnh Uyển hơi dừng một chút, sau mới nở nụ cười, chớp mắt một cái, loan mâu nói: "Tông biểu ca, Xán Xán muốn đại mã."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui