Nghìn Năm


Chương 1: Tiếu Vong Sơ
Ta nhón chân khẽ len qua đại sảnh của quán trà chật kín người, còn không quên liếc nhìn người trên sân khấu, Trần tiên sinh đang kể: “Đông Châu đại hiệp truyện” lần thứ một nghìn lẻ một, mười mấy năm rồi chẳng thay đổi chút gì ới mẻ. Ta vừa lắc đầu vừa men theo vườn hoa dưới hành lang tiếp tục khom lưng bước về phía trước, bỗng một chiếc muôi thủng đột nhiên từ cửa sổ thò ra, gõ thẳng lên đầu ta không chút do dự, kèm theo đó là tiếng thét đủ sức dọa chết người ta: “Tiểu Khê!”.
“Suỵt…!”. Ta vội vã đưa tay làm hiệu với người trong cửa sổ, nhưng tai trái đã bị người ta véo một cái đau nhói.
“Cái tên tiểu tử này, lại chạy ra ngoài cả đêm không về? Còn suỵt, suỵt cái gì mà suỵt? Từ lúc ngươi đặt bước chân đầu tiên vào quán trà lão nương đã nhìn thấy ngươi rồi”.
“Ai da, Tam Nương ơi đau quá, nhẹ thôi, nhẹ chút được không?”. Ta run run quay đầu lại, thứ lọt vào mắt quả nhiên là gương mặt dù có tuổi nhưng vẫn mặn mà, xinh đẹp của Tam Nương.
“Nhẹ một chút?”. Tam Nương mạnh tay hơn, ta rú lên như lợn bị chọc tiết, hai tên tiểu nhị là hảo bằng hữu bưng trà và điểm tâm đi ngang qua, ta vội lên tiếng gọi: “Tiểu Sơ, Tiểu Thủy, mau tới giúp ta với…”.
Hai tên hảo bằng hữu vờ như không nghe thấy rồi mất hút ở chỗ rẽ, không thèm liếc về phía bên này một cái. Tiểu Sơn, Tiểu Thủy được lắm, các ngươi không đáng mặt làm anh em, không có nghĩa khí, để mặc một mình ta bị Tam Nương phạt…
Vừa nghĩ tới đây, cơn đau trên tai ta lại tấy lên. Tam Nương gằn giọng nói: “ Nói mau, đêm qua chui vào xó nào? Lại gây ra họa gì hả?”.
“Oan uổng quá Tam Nương ơi, Tam Nương đừng thẩm vấn con như Bao Công thẩm vấn phạm nhân thế chứ. Con có tồi tệ đến thế đâu, làm gì mà ngày nào cũng gây họa?”.
Tam Nương lạnh lùng hừ một tiếng: “Người khác ta không dám nói, nhưng còn ngươi chắc chắn có!”.
“Nhưng tối qua con thật sự không gây họa mà, con còn dũng cảm cứu người nữa!”.
Tam Nương cười khẩy: “Ngươi, cứu người?”.
“Tam Nương không tin à? Để con kể cho Tam Nương nghe, hôm qua con…”. Ta đang định kể chi tiết ly kỳ mới gặp đêm qua thì Tiểu Sơn hớt ha hớt hải chạy tới, vừa chạy vừa hét: “ Bà chủ, không xong rồi! Có rất nhiều người tìm tới đây”.
Tam Nương buông bàn tay đang véo tai ta ra, quay người hỏi: “Nói cho rõ ràng một chút, mấy người, có những ai?”.
Tiểu Sơn thở hổn hển đáp: “Vâng, vâng, vâng, là đám người của Phi Giao bang, đến chừng mười mấy người. Tam Nương, có phải bọn họ tìm chúng ta đòi tiền bảo kê không?”
Ta vừa nghe thấy vậy liền rụt đầu lẩn đi, ai ngờ chưa được mấy bước ta lại gặp họa, Tam nương giận dữ nói: “Tám phần là do ngươi gây họa, ngươi nói rõ cho lão nương biết, rốt cuộc tối qua người đã làm gì.”
“Con, con, con không biết bọn họ là người của Phi Giao bang mà. Tối qua con từ chỗ Kỷ bà bà về, lúc qua rừng trúc thấy mười mấy người đang vây đánh một người, chẳng phải Trần tiên sinh thường nói thấy việc nghĩa phải rút dao tương trợ sao? Con liền …”.
“Ngươi lo chuyện bao đồng phải không?”.

“Cũng không phải thế, bởi vì con chưa kịp ra tay thì ánh đao lóe lên, mười mấy người đó đều gục hết. Con thấy người ấy rất có bản lĩnh, vốn chẳng cần con giúp đỡ, nên con về…”.
“Tên tiểu tử, đợi lát nữa ta tính sổ với ngươi”. Tam Nương nói xong liền chau mày, nhấc gấu váy vội vã đi ra đại sảnh.
Ta ngẫm nghĩ rồi len lén đi sau theo sau hóng chuyện. Thực ra mấy lời ban nãy cũng có chỗ không thành thật, người đó đích thực tự mình đối phó với mười mấy đệ tử của Phi Giao bang, nhưng trước khi người ấy rút đao, ta đã nhảy vào và nói đủ thứ. Nào là giữa đêm trăng sáng ức hiếp kẻ yếu không phải hành động của một anh hùng hảo hán, nào là có Lãnh Hương tiểu kiếm hiệp ta những kẻ xấu xa không được làm bậy… đại loại như thế. Nhưng rõ ràng ta đã thấy mười mấy tên ấy đã chết, người của Phi Giao bang làm sao biết ta có tham gia vào vụ này mà tới đây đòi báo thù?
Ta tới đại sảnh, suy nghĩ mãi vẫn không tìm được lời giải, chỉ thấy đại sảnh vốn huyên náo bây giờ yên lặng, mặt mày ai ai cũng thất sắc nhìn mười mấy tên vạm vỡ hung tợn đứng bên cửa quán, không ai dám ho he một tiếng,
Tam Nương cười giả lả, mặt mày hớn hở bước tới chào hỏi: “Đúng là khách quý, Hồng bang chủ của Phi Giao bang lại đích thân hạ cố tới tiểu tiệm, mau mời ngồi mau mời ngồi. Tiểu Thủy, mau pha trà mời Hồng bang chủ”.
Ta thò đầu qua bình phong nhìn Hồng bang chủ một cái, ông ta cao ráo tuổi chạc tứ tuần, ngoại hình không tuấn tú, hơi hung dữ, đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh như dao.
Hồng bang chủ đưa tay ngăn lại, không cho Tiểu Thủy dâng trà, lạnh lùng nói: “Bọn ta tới đây không phải để uống trà”.
Tam Nương vẫn cười tươi rói: “Đến quán trà không uống trà, vậy muốn làm gì?”
“Lãnh Hương tiểu kiếm hiệp đâu? Gọi hắn ra đây cho ta!”.
Quả nhiên là tới tìm ta, ta vội rụt đầu lại, âm thầm cầu nguyện: Nếu chư vị bồ tát thần tiên Quan m Bồ Tát, Thái Thượng Lão Quân, Thác Tháp Thiên Vương, Na Tra gì đó hiển linh, các người nhất định phải phù hộ cho Tam Nương chống đỡ được đám người này, nếu không ta thảm mất.
Chỉ nghe thấy Tam Nương nói: “Nơi đây là Lãnh Hương trà quán, nhưng chưa từng có tiểu kiếm hiệp gì đó. Các ngài nhầm rồi chăng?”.
Một đệ tử của Phi Giao bang cao giọng: “Sao lại không có? Tối qua chính tai ta nghe thấy! Mau nộp nó ra đây, nếu không tụi ta sẽ đập tan quán trà này!”
Sắc mặt Tam Nương thay đổi, trầm giọng nói: “Thật buồn cười, hễ gọi Lãnh Hương gì đó thì nhất định có quan hệ tới quán trà của ta sao? Vị tiểu ca này có nghe thấy tên đó nói hắn sống ở đây, là họ hàng với Tần Tam Nương ta không?”.
Tên đệ tử sững lại, Tam Nương vẫn không tha, tiếp tục nói: “ Lãnh Hương trà quán chúng ta tuy chỉ là một cửa tiệm cỏn con, nhưng cũng là nơi làm ăn đàng hoàng, từ trước tới giờ nước sông không phạm nước giếng với quý bang. Quý bang vì nghe thấy một câu nói của một người chưa từng nghe nói tới đã tới đây đập tiệm, không sợ hủy hoại đạo nghĩa giang hồ sao? Nếu tới tai thành chủ, ta đây sẽ kêu oan để ngài phân xử”.
Tam Nương nhắc tới thành chủ, sắc mặt Hồng bang chủ quả nhiên dễ coi hơn, ông ta chậm rãi: “Không phải ta muốn làm khó ngươi, trong một đêm đệ tử của ta chết liền mười ba mạng, chỉ có mình A Nhược trốn về được, ta cũng phải đòi lại công bằng cho các đệ tử đã chết chứ?”. Lời vừa dứt, đột nhiên có người lao về phía bình phong, ta sợ hãi không kịp trốn, bị hắn tóm gọn, lôi ra ngoài.
“Ái ái, cứu mạng! Tam Nương cứu con!”.
Đệ tử Phi Giao bang lập tức nói: “Bang chủ, chính là nó!”.
Ta vội vàng che mặt: “Không phải ta!”.
Ông ta kéo tay ta ra, áp lại gần: “Ngươi không trốn được đâu, Lãnh Hương tiểu kiếm hiệp chính là ngươi!”.

Ta thấy vậy liền vững dạ, tay chống nạnh nói: “Là ta thì đã sao? Con mắt nào của ông nhìn thấy ta giết đệ tử của ông? Là các ngươi vô dụng, mười mấy người không đánh lại người đó, bị người đó giết sạch, liên quan gì tới ta?”.
Tam Nương sầm mặt lại, ngắt lời ta: “Tiểu Khê, câm miệng!”.
Ta ngậm miệng lại. Tam Nương nghiêm mặt đáp: “Hồng bang chủ, chuyện này chắc có hiểu nhầm. Tiểu Khê là tiểu nhị ở quán trà của ta chứ không phải Lãnh Hương tiểu kiếm hiệp nào đó. Công phu mèo cào của nó ngay cả trói gà còn không chặt, nói gì tới giết người”.
Hồng bang chủ lạnh lùng đáp: “Ta biết tên tiểu tử này không có bản lĩnh như vậy, chỉ cần hắn nói ra tung tích của Tiếu Vong Sơ, bọn ta sẽ lập tức đi ngay”.
“Tiếu Vong Sơ nào? Ta không quen!”
“Tối qua ngươi giúp hắn ta, sao lại không quen nhau được?”
Ta sững lại: “Ngươi nói thiếu niên áo đen ấy? Đánh nhau xong hắn đi luôn, không nói câu nào với ta, còn không buồn cảm ơn ta một tiếng”.
Hồng bang chủ cười nhạt: “Ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời này của ngươi sao?”.
“Cái gì mà những lời này với những lời kia, ta chỉ có một lời, ngươi không tin ta cũng đành chịu”. Ta bĩu môi, khẽ lẩm bẩm: “Thủ hạ của mình không có bản lĩnh bị người ta giết, có bản lĩnh thì tự truy đuổi, tới chỗ ta ra oai cái gì chứ?”.
Bốp! Cái tát của đối phương khiến cả người ta bay lên, đập vào tường, lúc ngã xuống còn làm vỡ ấm nước trên bếp, nước nóng chảy lênh láng, khách khứa sợ hãi kêu lên, tản ra. Bỗng chốc, đại sảnh trở nên hỗn loạn.
Tam Nương vội tới đỡ ta dậy: “Tiểu Khê, ngươi không sao chứ?”.
Ta há miệng, muốn nói nhưng cổ họng ngòn ngọt, ta nhổ ra một ngụm máu. Từ nhỏ tới lớn, mặc dù không ngừng gây họa, nhưng vì có Tam Nương che chở nên ta thực sự chưa bao giờ chịu ấm ức, đây coi như là lần đầu tiên bị đánh thê thảm thế này, bỗng chốc ta vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, không biết bước tiếp theo ông ta sẽ làm gì.
Tam Nương rút khăn tay lau máu cho ta, lúc quay đầu lại mặt đã sắc lạnh như băng: “Hồng bang chủ cũng là người có máu mặt trên giang hồ, vậy mà lại đối xử với một vãn bối như vậy. Không nói tới việc tên tiểu tử này thật sự không biết tung tích của Tiếu Vong Sơ nào đó ở đâu, cho dù biết đi chăng nữa, thì người của Lãnh Hương trà quán ta đây dễ dàng để ông ức hiếp vậy sao?”.
Hồng bang chủ lườm Tam Nương mấy cái, không giận mà trái lại bật cười: “Được, ai cũng nói Lãnh Hương trà quán là nơi không dễ đắc tội ở Nguyên thành, vì đằng sau có nhân vật thần bí chống lưng. Hôm nay ta muốn xem xem, là nhân vật thần bí thế nào mà giỏi giang đến như vậy?”. Nói xong liền phẩy tay, đám đệ tử lập tức đập bàn đá ghế, khiến khách nhân hoảng sợ tháo chạy.
Tam Nương đưa tay ra, Tiểu Thủy lập tức mang chổi lông gà tới, Hồng bang chủ thấy vũ khí đó của Tam Nương liền sững lại, Tam Nương lập tức cầm chổi lao về phía ông ta đánh bổ đầu phủ mặt.
Trong lòng ta vui sướng reo lên: Họ Hồng kia, ngươi cũng có ngày hôm nay, chổi lông gà của Tam Nương đánh lên người ngươi mới hay làm sao, mười mấy năm qua ta từng nếm trải không ít, bây giờ tới lượt ngươi nếm mùi!
Mặc dù Tam Nương chưa từng nói mình là nhân sĩ giang hồ, người giang hồ cũng chưa từng coi bà là người trong giới, nhưng mấy lần trà quán xảy ra chuyện, chổi lông gà hễ ra tay là đám người mang danh cao thủ, đại hiệp gì đó đều bị bà đánh cho kêu oai oái, không chừa một ai. Vì thế, ta luôn khẳng định, Tam Nương thâm tàng bất lộ.

Lần này chắc cũng thế.
Ai ngờ ta đã sai, Tam Nương không ngừng vung tay nhưng không hề chạm vào người đối phương, không những thế cuối cùng chổi lông gà đánh vào khoảng không, rơi vào tường, gãy làm đôi.
Ta thấy sắc mặt Tam Nương kinh ngạc, thảng thốt: “Ngươi không phải Hồng Bá Thiên! Hồng Bá Thiên không thể có võ công nhường này!”
Hồng bang chủ nhếch mép, không phủ nhận.
Tam Nương nhìn chiếc chổi lông gà gãy làm đôi đó, sắc mặt càng lúc càng kinh sợ: “Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại đóng giả Hồng Bá Thiên?”.
Đối phương không nói gì, chỉ thấy bóng áo xanh vụt bay tới, khóa chặt cổ ta, cắp ta đi như một con gà con.
Ta ra sức giãy giụa, cảm thấy khó thở, cánh tay đang kẹp cổ ta nóng ran như một thanh thép nung đỏ. Cứu mạng! Tam Nương cứu con, cứu con!
Ta loáng thoáng thấy Tam Nương xông lên, nhưng Hồng Bá Thiên đánh một chưởng vào bụng bà khiến bà bay ra ngoài.
“Vẫn là câu nói đó, nếu ngươi không nói ra tung tích của Tiếu Vong Sơ, ta sẽ bắt ngươi đền mạng cho các huynh đệ của ta!”. Ánh mắt sắc lẹm như dao gườm gườm nhìn ta, không hề có chút hơi ấm. Ta há miệng, lần này muốn nói cũng không nói được. Đúng lúc ta tưởng mình chết chắc, thì Hồng Bá Thiên chợt buông tay, ta ngã phịch ra đất, cùng rơi xuống đất với ta là một chiếc quạt. Quạt có nan bằng gỗ mun, trên nền quạt trắng còn viết năm chữ “Bá tửu đông ly hạ”(*). Nét chữ phóng khoáng, mạnh mẽ, ta nhận ra ngay, đây là chiếc quạt của Trần tiên sinh.
(*) Trong bài “Ẩm tửu” của Đào Uyên Minh có câu: “Thái cúc đông ly hạ, du nhiên kiếm nam sơn”, Nguyễn Hiến Lê dịch: “Hái cúc dưới giậu đông/ Thơ thới nhìn núi Nam”. Tác giả dẫn điển, đổi “cúc” thành “tửu” để thể hiện chí hướng của chủ sở hữu chiếc quạt.
Một đôi giày vải màu xám xuất hiện trong tầm mắt, một người đưa tay đỡ ta dậy, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”.
Ta ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt màu nâu, giữa nét mày tang thương như nước, bên khoé môi ôn nhuận như gió.
“Tiên sinh…”. Ta òa lên nức nở.
Hồng Bá Thiên nắm tay phải của mình, cổ tay rỉ máu tươi, ông ta cũng không cầm máu, mắt không chớp nhìn người vừa tới hỏi: “Ngươi là ai?”.
“Trần Phi”. Người vừa tới mỉm cười nhặt chiếc quạt dưới đất lên, phẩy một cái xòe quạt ra: “Thuyết thư tiên sinh(*) của Lãnh Hương trà quán”.
(*) Thuyết thư tiên sinh: Nghệ nhân kể chuyện, bình sách thời xưa.
“Thuyết thư tiên sinh?”. Hồng Bá Thiên đi quanh tiên sinh, nhìn ngó thăm dò tiên sinh một lượt từ đầu tới chân, cười nhạt: “Một tên thuyết thư lại có nội lực như vậy sao? Chỉ dùng một chiếc quạt có thể đánh bật tay ta?”.
Trần Phi điềm đạm nói: “Là do các hạ nương tay”.
Hồng Bá Thiên lại nhìn tiên sinh, nói: “Được! Ngươi nói ngươi là thuyết thư tiên sinh, vậy kể vài đoạn xem nào”. Nói xong xua tay, ngay lập tức tất cả thủ hạ liền ngừng đập phá.
Trần Phi im lặng giây lát, nói: “Người tới là khách, chỉ cần trả tiền, ta sẽ kể”.
Tiểu Sơn, Tiểu Thủy vội vã kê lại bàn ghế, đệ tử Phi Giao bang lấy ghế cho Hồng Bá Thiên ngồi. Sau khi mọi thứ trở về trạng thái ban đầu, Trần Phi bước lên sân khấu, cầm kinh đường mộc(*) đập một cái: “Lần trước kể đến đoạn trong rừng Vũ Tử đại hiệp Đông Châu Kỉ Quy Vân đã dạy dỗ bọn m Sơn tứ sát…”.
(*) Kinh đường mộc: Là một miếng gỗ hình chữ nhật, bốn cạnh ở mặt trên có đường vát, thời xưa hay dùng trên công đường xử án hoặc trên sân khấu.

Hồng Bá Thiên đột ngột hô: “Dừng!”.
Ông ta đứng dậy bước tới trước mặt Trần Phi với điệu bộ ngạo mạn, cả đại sảnh trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của ông ta, từng bước, từng bước, giống như đang móc vào tim người ta. Trần Phi vẫn mỉm cười, nụ cười lộ ra sự điềm đạm trên khóe môi và sự mệt mỏi giữa đôi mày. Hồng Bá Thiên bước tới trước mặt tiên sinh, dừng lại, đưa tay vào lòng. Hơi thở của ta dường như ngừng lại. Không phải ông ta lại muốn động thủ, gây bất lợi cho tiên sinh chứ? Nhưng Hồng Bá Thiên lại lấy ra một đĩnh vàng, đặt xuống thư án, từ tốn nói một câu: “Ráng chiều ngừng bay thu sắc muộn. Ta muốn nghe câu chuyện bên hồ Kính Tịch”.
Nụ cười của Trần Phi tắt ngấm, thay vào đó là sự thê lương. Bao nhiêu năm qua ta chưa từng thấy nỗi niềm thê lương ấy trên mặt tiên sinh. Những lời của Hồng Bá Thiên rốt cuộc có ý gì? Tại sao nghe thấy sắc mặt tiên sinh lại trở nên kì quái như vậy? Hồ Kính Tịch là nơi nào? Sao ta chưa từng biết tới?
Trong khi ta đang có hàng loạt câu hỏi thì Tam Nương hất tay Tiểu Thủy, xông tới nói: “Kính kính cái gì, Lãnh Hương trà quán chúng ta không có sách này để kể đâu, muốn nghe đi nơi khác mà nghe…”.
Hồng Bá Thiên không nhúc nhích, ánh mắt lạnh băng nhìn Trần Phi, cuối cùng Trần Phi bật cười, đáp “Sách này, ta… không biết kể”.
“Là không biết, hay không dám?”. Hồng Bá Thiên cao giọng: “Không sao, ngươi không nói, ta nói thay ngươi”.
Ông ta quay người, nhìn đám người đang đứng đó một lượt, khi ông ta nhìn ta, ta rùng mình, cảm giác không thoải mái chút nào, giống như dự cảm được điều chẳng lành.
“Theo truyền thuyết nơi nước trời giao nhau ở Nam Minh, có một cái hồ, mặt nước luôn xao động, người bình thường chạm vào nước này sẽ lập tức biến thành băng điêu(*)”
(*) Băng điêu: Tác phẩm chạm khắc từ băng.
Trần Phi nói: “Trên đời sao có thể có hồ nước như vậy?”.
Hồng Bá Thiên không đếm xỉa đến lời tiên sinh nói, vẫn kể tiếp: “Trăm ngàn năm qua chỉ có duy nhất một người là ngoại lệ, người ấy dùng nước hồ rửa tay, vết máu trên tay sẽ mất, sạch sẽ tới mức trong suốt, thế là hắn ta trở thành chủ nhân của hồ. Người ấy là đệ nhất võ lâm trước đây – Giản Linh Khê”.
Một sợi dây đàn trong tim chợt rung lên, một tiếng sét xoẹt qua trong tim. Giản – Linh – Khê. Rõ ràng lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, nhưng tại sao ta lại thấy nó quen thuộc đến vậy?
“Giản Linh Khê cả đời ngang dọc trên giang hồ, không có địch thủ, sau khi phát hiện ra hồ nước này đã ẩn cư ở đó. Mùa thu năm ấy, bên hồ xuất hiện một người”. Hồng Bá Thiên nói tới đây, lại đưa mắt nhìn người nghe một lượt, ánh mắt dừng lại trên mặt ta một chút rồi lập tức thu lại: “Nếu nói Giản Linh Khê là kì tích đầu tiên bên hồ Kính Tịch, thì người này là thứ hai, sau khi nàng uống nước hồ xong tuy không biến thành băng điêu, nhưng cũng không may mắn, nàng đã biến thành một âm hồn”.
Trần Phi trầm giọng: “Đủ rồi”.
Hồng Bá Thiên vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói: “Người ấy là công chúa Nhất Tịch của Bát hoang lục hợp Cửu điện ma cung”.
Nhất Tịch! Tim ta lại rung lên. Tại sao cái tên này cũng quen thuộc đến vậy? Dường như đã nghe người khác gọi suốt mấy trăm năm vậy.
Đôi mắt Hồng Bá Thiên trở nên mơ màng, giọng càng lúc càng châm biếm: “Nhất Tịch cho rằng Giản Linh Khê đã hại nàng, vì thế lưu luyến ở lại bên hồ không chịu rời đi. Từ khi nàng tới, nước hồ lại xuất hiện hàng loạt thay đổi kì dị, ban đầu là tuyết rơi bảy ngày bảy đêm, nước hồ đóng băng, nhưng sau đó gốc đào bên hồ nở hoa, rực rỡ như gấm. Một tuyệt sắc mỹ nhân nhẹ bước giẫm lên cánh hoa đào đi qua mặt hồ đóng băng, từng bước lại gần nơi ở của Giản Linh Khê, mỹ nhân tựa cửa mỉm cười, nụ cười còn sáng bừng hơn cả ánh trăng…”.
“Đủ rồi!”. Lần này tới lượt Tam Nương hét lên, đôi mắt bà trợn tròn, giọng khàn đi: “Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Ai bảo ngươi tới đây? Làm sao ngươi tới được đây? Ngươi muốn làm gì?”.
Hồng Bá Thiên im lặng, một lúc sau đưa tay từ từ lột mặt nạ da người trên mặt xuống. Gương mặt sau lớp mặt nạ lạnh như băng, trong như ngọc, là một vẻ đẹp tuyệt thế. Vẻ đẹp ấy, làm mờ giới tính, là sự phong lưu bây giờ ta mới thấy, nhưng không phải đây là lần đầu tiên ta gặp hắn. Đêm hôm qua, trong ngõ sâu ta thấy hắn, mặc áo đen, một đao chém xuống, mười ba đệ tử của Phi Giao bang gục xuống trong nháy mắt.
Người này chính là hắn, thiếu niên áo đen đêm qua.
Là “Tiếu Vong Sơ” mà “Hồng Bá Thiên” muốn tìm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui