Y ngẩng đầu lộ vẻ ngơ ngác bất minh nhìn hắn, trong lòng lại biết có người báo cho hắn.
Thấy mỹ nhân không nói, Nam Cung Thác Nguyệt cũng không ép hỏi, dù sao hắn cũng biết mình sẽ không được đáp án.
Bên cạnh Dương nhi có quá nhiều bí mật, việc xuất nhập hoàng cung tự do kể cả việc quen biết Thượng Chiêu Lý hoàn toàn là con số bí ẩn.
Thế nhưng lai lịch Mộ Dung Khánh lại quá rõ ràng không có gì đáng ngờ.
Hắn thật bất ngờ khi nghe ám vệ thuật lại lúc Dương nhi nghe được giọng của Thượng Chiêu Lý ngoại trừ giật mình còn có hận ý.
Nhưng như Hiền phi nói, một thiếu niên mười lăm và một phụ nhân đã ngoài ba mươi thì có thể có mối quan hệ gì.
Điều này thật khiến hắn thắc mắc cho nên mới hỏi ra miệng.
“Ngủ đi.”
Nói rồi, Nam Cung Thác Nguyệt nhẹ hôn lên trán y một cái, lại ôm lấy y chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết trong mắt mỹ nhân loé lên tia hoang mang.
Hôm sau, khi Mộ Dung Thế Dương tỉnh giấc thì Nam Cung Thác Nguyệt như lệ thường đều rời đi từ sớm.
Mộ Dung Thế Dương bất giác khâm phục sự kiên trì của Nam Cung Thác Nguyệt.
Mỗi ngày trước giờ giới nghiêm Nam Cung Thác Nguyệt đều không một tiếng động mà ly khai.
Trong khi Nam Cung Thác Nguyệt có thể triệu người đến Thiên Minh cung thị tẩm, sau đó tiễn đi như thông lệ, mà không phải ngày ngày đang say giấc rồi bị gọi đi.
Chỉ là không biết sự kiên trì đó sẽ được bao lâu, dù sao Mộ Dung Thế Dương cũng không có hứng thú muốn biết.
Huống hồ y cũng không có ý định ở lại đây lâu.
Mộ Dung Thế Dương rửa mặt chải đầu xong, Tước Thuỷ liền dìu y ngồi vào bàn dùng điểm tâm.
Nghe tiếng sấm chớp bên ngoài nhẹ vang lên từng hồi.
Mộ Dung Thế Dương như tự nói.
“Sáng sớm đã mưa, thật khiến người không muốn làm gì.”
“Thưa vâng, trời mưa này chỉ muốn tìm chỗ ấm mà chốn thôi.” Tước Thuỷ cười đùa, “Trời lạnh, quân thượng có muốn dùng ít rượu cho ấm bụng không?”
Thấy Mộ Dung Thế Dương gật đầu.
Tước Thuỷ khiển Tiểu Bình Tử đứng hầu bên ngoài lấy rượu, chỉ lát sau trên bàn liền được đặt thêm một hoả lô đang ấp chum rượu nhỏ.
Tước Thuỷ ở bên vừa ủ ấm rượu vừa đo nhiệt độ rượu để Mộ Dung Thế Dương uống.
Mộ Dung Thế Dương dùng được hai ly nhỏ liền nhẹ giọng hỏi.
“Hôm nay không có ai đến sao?”
“Hồi quân thượng, vì chuyện hôm qua, hoàng thượng lại ra lệnh cấm các nương nương vào Thiên Diệc điện.
Thục tần vì cố ý rối loạn hậu cung nên bị phạt cấm chân, hẳn là khoảng thời gian ngắn sẽ không ai đến làm phiền người.”
Mộ Dung Thế Dương hài lòng gật đầu một cái.
“Yến Thuỷ đâu, sao ta không thấy?”
“Hồi quân thượng, Yến Thuỷ có chút bệnh cũ, sợ nhạ đến quân thượng nên nô tỳ đã cho nàng nghỉ ngơi, chờ mưa tạnh liền đến thái y viện xem mạch?”
“Ừ, trước khi Yến Thuỷ đến thái y viện thì bảo gặp ta.”
“Thưa vâng.”
…
Mộ Dung Thế Dương thẩn thờ ngồi gần bệ cửa ngắm mưa.
Mưa bên ngoài dần dần nhỏ đi nhưng không có dấu hiệu tạnh hẳn, như thể muốn giam lỏng người ta không cho đi.
“Quân thượng.” Tiếng Tước Thuỷ bên ngoài rèm vang lên.
“Chuyện gì?”
“Hồi quân thượng, Yến Thuỷ đến.”
“Vào đi.” Mộ Dung Thế Dương gật đầu tiện tay đống chốt gài thanh cửa sổ lại
Thân hình thiếu niên khuất sau cánh cửa.
Những thị vệ canh gác bên ngoài cùng ám vệ lẫn trong tối lại như trước không thấy được gì.
Bọn họ chỉ có thể dựa vào âm thanh phán đoán từng hành động của mỗi người trong phòng.
“Nô tỳ tham kiến quân thượng.” Là tiếng của Yến nữ quan, có lẻ vì vừa qua cơn bệnh thế nên giọng nàng có chút khàn khàn khó nghe.
“Đứng lên đi.” Đây là tiếng Vũ quân.
“Tạ quân thượng.”
“Ngươi đến thái y viện, tiện thể mang hạ ô thảo này tặng Tôn ngự y, ta cũng không định dùng thứ quá quý này.” Giọng Vũ quân nhẹ nhàng pha chút mệt mỏi.
“Thưa vâng.” Yến nữ quan chỉ cung kính hồi lời.
“Lui đi, ta muốn nghỉ ngơi”
“Nô tỳ cáo lui”
“Ừ.”
Một đoạn đối thoại chẳng có gì khả nghi, thế nên ám vệ cũng phân tâm không nghe tiếp, mà chuyên chú cảnh giác xung quanh.
Choang, một tiếng vỡ vang lên.
Tước Thuỷ đang ở ngoài nhận trà giải rượu từ tay Tiểu Bình Tử, nghe âm thanh trong cả hai liền vội vàng chạy vào trong, lo lắng hỏi.
“Quân thượng xảy ra chuyện gì?”
“Ta không sao, uống nhiều hơi choáng, đừng phiền ta.”
Khi Tước Thuỷ, Tiểu Bình Tử vào trong đã thấy Mộ Dung Thế Dương nằm trên giường, rèm che đã được Yến Thuỷ rũ xuống đang bước đi đến gần cả hai.
“Quân Thượng ngủ rồi?” Tiểu Bình Tử không chắc chắn hỏi, chỉ thấy Yến Thuỷ vì những mụn đỏ trên mặt mà che kín mặt, nàng nhẹ gật đầu nói.
Yến Thuỷ từ trước đến nay làm nhiều nói ít nên Tước Thuỷ, Tiểu Bình Tử cũng chẳng hỏi thêm.
Họ nhẹ nhàng dời gót cho chủ tử ngon giấc.
Vừa ra ngoài, Tước Thuỷ liền cho Tiểu Bình Tử cầm dù tiễn Yến Thuỷ ra Thiên Diệc môn, Tiểu Bình Tử cũng không từ chối vui cười dẫn nàng đi.
Thị về gác bên ngoài Thiên Diệc môn thấy nữ quan che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt, mơ hồ thấy được vài mụn đỏ trên da.
Họ lại nhìn dáng dấp nàng, liền đoán đây là nữ quan Yến Thuỷ cần đến thái y viện mà Vệ tổng quản đã dặn trước đó.
Thế nên họ cũng chẳng hỏi nhiều mà cho người đi qua.
Tiểu Bình Tử đưa dù cho Yến Thuỷ liền xoay người vào trong.
Yến Thuỷ một tay cầm hòm nhỏ có đựng hạ ô thảo, một tay cầm dù bước bộ ly khai Thiên Diệc môn hướng tới Thái y viện.
Yến Thủy đi một lúc khá lâu, đến khi gần tới Thái y viện thì nàng đột nhiên dừng chân rẽ vào một ngõ vắng gần đó.
Nàng ghé vào một góc cây um tùm ngó trái ngó phải liền nhảy nhanh lên cây cao.
Yến Thủy định thần hồi lâu mới mở cái hòm nhỏ được Vũ quân giao cho.
Trong hòm là bộ y phục thị vệ, nàng nhanh chóng thoát tất cà nữ trang trên người thay vào bộ nam phục đó.
Nàng tháo luôn mạng che mặt, lau đi những vết đỏ trên mặt, chẳng mấy chốc trên nhánh cây cao lộ ra thân ảnh một thiếu niên nhanh nhẹ đầy sức sống.
Thiếu niên tóc dài đen óng được trâm ngọc quấn tạm.
Đó không phải Mộ Dung Thế Dương thì còn có thể là ai?
Thì ra ngay từ lúc Yến Thuỷ vào phòng, cả hai đã thay đổi y phục cho nhau.
Một đoạn đối thoại trên chỉ để lừa gạt mấy cao thủ xung quanh Thiên Diệc điện.
Yến Thuỷ giả bệnh, mặt che kín, giọng nói khàn khàn chỉ là để Mộ Dung Thế Dương có thể cải trang qua mặt Tiểu Bình Tử mật vệ của Nam Cung Thác Nguyệt.
Mộ Dung Thế Dương sau khi xác nhận gần đó không ai giám thị, mới từ từ rời leo xuống cây.
Y theo một con đường vắng bí mật trở về nơi thuộc về mình, Lãnh cung.
Lãnh cung nơi duy nhất trong hoàng cung Mộ Dung Thế Dương thừa nhận là nhà.
Ở đây, y có thể tự do không sợ sự giám sát của người nam nhân đó.
Bước vào lãnh thổ của mình, vào căn phòng mình đã sống hơn sáu năm.
Điều đầu tiên Mộ Dung Thế Dương làm là tắm sạch những vết dơ trên người, bận vào bộ y Mai Lan chuẩn bị.
Khi y vừa xoay người ra khỏi phòng liền thấy Mai Lan và một người che mặt nạ của y, bận y phục của y đứng ở đó.
“Ngươi đã đến.” Mộ Dung Thế Dương cười đón Mai Lan, lại nhìn sang người chẳng khác bản sao mình kia hỏi, “Đây là...!?"
“Chủ tử, đây là ám vệ.
Thời gian người không có mặt ở đây, Nhị gia đã chọn ra người thế thân cho người.” Mai Lan cung kính đáp, đồng thời vẫy lui vị ám vệ không biết tên kia đi.
“Cữu cữu nghĩ thật chu đáo.” Mộ Dung Thế Dương không muốn nghĩ đến chuyện không vui liền hỏi sang việc khác, “Lúc ta không ở có xảy ra chuyện gì không?”
“Chủ tử rời đi được vài ngày Lý hiền tần có cho người đến trị thương cho điện hạ, nay đã lành hẳn.
Lý hiền tần là Lý quý phi nghe đâu nàng ta chọc giận thánh nhan nên bị hàng vị.
Còn có, nhị gia dự đoán trong mấy ngày này lãnh cung sẽ nhận được thánh chỉ…” Nội dung thánh chỉ là gì không cần đoán họ cũng biết.
Nghe hết những gì Mai Lan nói.
Mộ Dung Thế Dương còn chưa kịp ổn định tâm thần, thì bên ngoài vang lên một hồi trống báo thánh chỉ đến.
Mộ Dung Thế Dương đeo lên mặt nạ, cùng Mai Lan ra ngoài sân nhận thánh chỉ.
Khi cả hai cùng quỳ xuống tiếp thánh chỉ, bọn nội giám chẳng chần chừ đọc từng chữ trên thánh chỉ, một hoàng tử thất ngữ có thể làm gì.
‘Phụng thiên thừa phận, hoàng đế chiếu viết…
Tứ danh đại hoàng tử vi Nghiệt.
Nam Cung Viễn Nghiệt.
Lệnh đại hoàng tử sau lễ tế lập tức xuất cung hướng Bắc mà đi, làm sứ giả giải an Miêu quốc và Tương Kinh.’
Thánh chỉ viết gì đó, Mộ Dung Thế Dương đã nghe không vào.
Trong đầu y chỉ vỏn vẹn một chữ Nghiệt.
Y như nhớ rõ cái ngày Thượng Chiêu Lý đã đặt cái tên này cho y.
Nam Cung Viễn Nghiệt, mãi mãi là nghiệt, là nghiệt chủng hắn không bao giờ thừa nhận.
Đây rõ ràng là cái tên Thượng Chiêu Lý đã đặt cho y, không thể lầm, là trùng hợp hay năm đó hắn biết mà làm lơ.
Mộ Dung Thế Dương cảm thấy mình không cần làm rõ nữa.
Con người đó chưa bao giờ thừa nhận y là con.
Chưa bao giờ!
Mộ Dung Thế Dương tỉnh mộng đi!
Chuyện đã thế này.
Ngươi còn hy vọng gì kẻ máu lạnh ấy.
...
Thánh chỉ được đưa đến lãnh cung, chỉ để một vài nội giám đi truyền chỉ.
Thế nên cũng chẳng mấy khiến người đi chú ý lãnh cung.
Tuy nhiên đối với những kẻ quan tâm thì nó trọng đại vô cùng.
Lúc này, Nam Cung Thác Nguyệt vừa hạ triều chẳng mấy bận tâm suy nghĩ của mấy người bên ngoài.
Giờ phút này, trong ngự thư phòng, Nam Cung Thác Nguyệt lạnh lùng vuốt ve một quả cầu tròn thỉnh thoảng phát ra những âm thanh du dương.
Đó không phải hợp âm nhạc ở phương Tây thì là gì?
“Đã cũ rồi, âm thanh không còn như xưa, đúng không Vệ Mẫn?”
“Vâng, hoàng thượng.” Cũ là phải rồi, cũng gần mười lăm năm chứ ít ỏi gì.
Cũng mười lăm năm rồi.
Mười lăm năm trôi qua, thứ gì cũng có thể thay đổi, cũng có thể biến.
Nhưng vết thương lòng có thể mất sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...