Trở lại với Vi Hoa cung, tẩm cung Lý quý phi.
Chìm đắm trong ký ức cùng quyết định sai lầm để người thừa cơ.
Thượng Chiêu Lý nay đã là quý phi nương nương không thể thôi mắng mình mỗi khi nhớ lại chuyện xưa.
"Nương nương, nương nương người đang nghĩ gì?"
Tiếng nói ám ách sợ sệt của Mai Xuân gọi Lý quý phi đang chìm trong hồi ức trở về.
"Không gì."
Lý quý phi dựa người trên tháp, tay chống thái dương, mắt nhắm dưỡng thần, hỏi lại tỳ nữ cũng như quân sư của nàng Mai Xuân.
"Xuân Nhi, ngươi nói có phải đã đến lúc diệt tên nghiệt chủng kia không?" Nếu không phải lời tiên tri của quốc sư thì ngay từ khi vừa hình thành nàng đã cho nó biến mất, đâu phải chờ tới tận mười lăm năm.
"Nương nương này là tất nhiên rồi." Nàng có thể làm gì.
Người có câu đi với phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, vì mạng sống, nàng chỉ có thể thùa theo.
Thấy Thượng Lý Hoàng quý phi gật gù, lại không nghe nàng nói gì, Mai Xuân liền tiếp lời:
"Trong cung không có người của chúng ta, nhưng ngoài cung không thiếu người vì nương nương phục vụ à."
"Nương nương, một tháng nữa nghiệt chủng kia tròn tuổi, mười lăm tuổi đã đủ tuổi xuất cung và cũng là lúc nương nương có thể trừ được cái gai này."
Nói đến đây Mai Xuân dừng lại ánh mắt loé sáng nham hiểu, Lý quý phi cũng nhanh hiểu ý.
Đúng, mười lăm tuổi, sinh mệnh của y cần được bảo toàn đến mười lăm, sau mười lăm tuổi hoàng thượng tất không quản đến.
Lý quý phi còn nhớ đêm trăng sáng ấy, Hoàng Thượng đã ngầm ra hiệu cho tất cả cung nhân trong hậu cung muốn đối xử y thế nào cũng được nhưng phải giữ mạng sống.
Không ai hiểu vì sao, nếu Thánh Thượng ghét bỏ Đại hoàng tử sao không bang lệnh xuống, chỉ một mệnh lệnh của ngài là có thể tước đi sinh mệnh nhỏ bé không sức phản kháng ấy, vì sao lại phải để y sống cho đến tuổi trưởng thành rồi mặc y tự diệt.
Không ai hiểu, ngoại trừ Thượng Chiêu Lý nàng.
Vì lời tiên tri kia, lời tiên tri đã nói phải đảm bảo y sống đến mười lăm tuổi, nếu không Đại Yên ắt vong.
Hoàng Thượng lãnh tính bá đạo nhưng là hiếu tử ngài không quan tâm Đại Yên, không cần biết con cháu mình ra sao.
Nhưng nếu là lời của Tiên hoàng Dụ đế cùng Thái hậu ngàu tất nhiên sẽ tuân theo.
Tiên hoàng trước khi mất, Thái hậu trước khi đến Hoà An Tự cầu phúc từng dặn dò “Duy trì huyết mạch, bảo vệ Đại Yên”.
Ngụ ý nhớ lời tiên tri, Hoàng Thượng nghe theo để y sống, nhưng y sau mười lăm tuổi sống chết ai hội quản.
"Ý ngươi là …"
"Hồi nương nương, biên giới phía Bắc báo tin Tương Kinh quốc ý đồ tiến đánh Miêu quốc, Miêu quốc cầu Đại Yên ta bang trợ, triều đình đang cử người đại diện Đại Yên đến Miêu quốc, mà trong cung không phải đang lưu một phế vật chỉ biết ăn không biết làm sao?
Dứt lời mắt của người nào đó như sáng lên bất quá lướt qua rất nhanh trầm tư nhìn Mai Xuân tỳ nữ bồi gã theo nàng không nhanh không chậm nói:
"Xuân Nhi ta ngày càng phát hiện ngươi hảo ngoan (độc) a, không còn là tỳ nữ suốt ngày chỉ biết nịnh nọt lấy lòng ta, đẩy một thiếu niên tàn tật tứ chi không thiện ra chiến trường, chẳng khác nào, đưa cho y một dao bảo, “chết đi”.
Lý quý phi rời khỏi ghế từ trên cao nhìn xuống cung nữ quỳ dưới chân vì sợ hãi mà run rẩy, cúi người tay nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp đang run kia, cười như không cười nói:
"Một cái kế không tồi, diệt địch mà không tốn một binh, không bẩn tay." Buông tay, song chưởng phủi phủi như chạm thứ ô uế, lấy khăn lau đi, Lý quý phi không nhìn nàng chỉ nói tiếp: "Bất quá, lời ngươi nói rất hợp ý ta."
Ngồi lại vào ghế, mắt nhìn ngoài cửa, Lý quý phi lần thứ hai trong ngày thả hồn bay xa.
“Nữa tháng nữa là sinh thần của Hoàng Thượng là thời cơ tốt để nhắc đến chuyện này, tuy nhiên khoảng thời gian đến đó điều trước tiên là phải chữa chân lại cho tên nghiệt chủng ấy, như vậy lúc đưa y đi không ai cản trở."
Ta sẽ không để bất cứ thứ gì bất cứ ai có thể uy hiếp sự tồn tại của ta và Kỳ Nhi.
Uy hiếp danh phận vốn thuộc về ta và Kỳ Nhi, mười lăm năm trước cũng vậy, mười lăm năm sau cũng thế, ai cản bước ta, tất phải tử.
"Mai Xuân." Không còn tiếng gọi tin cậy chỉ có rét lạnh.
"Có nô tỳ." Mai Xuân giật mình khi bị gọi đột ngột: "Nương nương có gì sai bảo."
"Khiển một ngự ý bí mật đến lãnh cung chữa chân cho tên nghiệt chủng kia, nội trong nữa tháng phải để y đi đứng như thường dù phải dùng biện pháp gì đi nữa." Ánh mắt Lý quý phi chợt trở nên cay độc hơn: "Còn ngươi, nếu để ta biết ngươi có tư tâm, thì đừng trách ta…"
Xoảng.
Chén trà trên bàn bị nàng hất lên mặt Mai Xuân cũng may nước trà đã lạnh nên chỉ khiến nàng có chút lấm lem, dù vậy nó cũng doạ nàng hoảng sợ, vội vàng dập đầu mạnh xuống đất.
"Nương nương, nương nương bớt giận nô tỳ không dám, nô tỳ không dám."
"ĐI!"
Lý quý phi lớn tiếng quát, Mai Xuân không dạm chậm trễ vội vã lui đi cũng như đi thi hành mật lệnh của nàng.
Trong lòng còn không ngừng mắng mình ngu dốt vì một món lợi nhỏ mà xém chút nữa đã mất mạng.
=======================
=======================
Thiên Minh cung.
Ngự thư phòng, dưới những ánh sáng dạ minh châu chói loá, có một thân ảnh hoàng bào ngồi ở thư trác, nhưng người ngồi đó không hề có ý phê duyệt tấu chương mà chỉ toạ đó mà thôi, mắt đen thâm trầm lăm lăm nhìn bức tranh trước mặt.
Bức tranh ấy được vẽ trong quang cảnh chiều tà có đầy cây cối, dưới tán cây là một người bận y phục thị vệ hoàng gia tay cầm nhuyễn châm kim tuyến tựa như múa, tóc đen dài lất phất xỏa tới thắt lưng.
Một khung cảnh tuyệt đẹp, song cái khiến người ngẩn ngơ chính là dung mạo của người trong tranh, phi nam phi nữ, không, phải nói là quá mỹ, mỹ không thể nhận ra đó là nam hay nữ.
Dung mạo non nớt dường như chưa hoàn toàn trưởng thành, đôi mắt to tròn đen láy đạm buồn đẫm huyết, cả người như toát lên một khí chất cao quý bất khả xâm phạm.
Người trong tranh xinh đẹp đến nỗi không biết có thật sự tồn tại hay không, hay chỉ là trí tưởng tượng được họa lên mà thôi.
Bởi người trong tranh dù không được vẽ lên đôi cánh nhưng dung mạo ấy ánh mắt ấy khiến người nghĩ đến đôi cánh luôn hiện hữu đang vùng vẫy từng giờ từng khắc chỉ cần lơ lỏng đôi cánh ấy sẽ mang người bay đi mãi.
Nhưng nếu ngươi để ý sẽ thấy mỹ nhân trong tranh đã bị người trói lại bởi một xích liên dài nối từ chân mỹ nhân đến tay của kim long* phía sau, khiến mỹ nhân dù thật sự có cánh cũng không thể bay đi.
(kim long*: rồng màu vàng)
Người có thể mặc long bào ngồi ở ngự thư phòng không e ngại mà tỏa hàn khí đương nhiên chỉ có thể là Triệu Thiệu đế Nam Cung Thác Nguyệt.
Cung nhân hai bên thậm chí cả Vệ Mẫn cũng không dám tiến lên phá tan bầu không khí u ám lạnh băng đó.
Hai tay Nam Cung Thác Nguyệt chụm chặt trên bàn, mắt không chớp thâm trầm nhìn người trong tranh tựa như người đó đang hiện hữu trước mặt mình.
Còn người mỹ lệ trong tranh tự nhiên không phải ai xa lạ mà chính là Công tử Vũ tân nam phi của Triệu Thiệu đế.
Người đã khiến Nam Cung Thác Nguyệt mất ăn mất ngủ mấy tháng nay.
Mắt đen ẩn chứa tinh quang khó hiểu, chăm chăm nhìn bức họa không chớp, dường như có sát ý muốn bóp nát tất cả những gì trước mặt, nhưng phản phất trong ánh mắt ấy còn có chút mê hoặc rất nhỏ.
...!...!...
Nữa tháng sau.
Sinh thần của Đương kim Thánh thượng Triệu Thiệu đế theo lệ thường miễn triều ba ngày.
Mỗi năm vào ngày này, Triệu đệ sẽ vùi mình trong chăn chờ đến khi mặt trời lên tới tận đỉnh đầu thì mới chịu kéo rèm rời giường, đây là đặc ân duy nhất mà Nam Cung Thác Nguyệt bang cho mình để thoát khỏi gánh nặng triều.
Hôm ấy cũng như mọi năm, Nam Cung Thác Nguyệt không có ý dậy sớm vẫn vùi mình trong chăn chìm sâu vào giấc ngủ.
Thế nhưng có ai nào biết mấy tháng nay Nam Cung Thác Nguyệt không đêm nào được an giấc, vì mỗi khi nhắm mắt lại hắn sẽ thấy trước mặt mình là mỹ cảnh hôm ấy, cơ thể trắng noãn mê người, tiếng rên rỉ kích tình cuồng nhiệt, khiến hắn ngạnh lên không thể khống chế nổi mình.
Tìm các giai phi giải toả nhưng khi chạm vào hắn chỉ cảm thấy chán ghét, quan lại dâng nam sủng, hắn cũng thử đi nhưng một chút hứng thú cũng không có ngược lại chỉ muốn ném tất cả ném đi cho khuất mắt, bất kể là tần phi hay nam phi son phấn loẻ loẹt bất nam bất nữ kia.
Xem ra Nam Cung Thác Nguyệt hắn chỉ có thể bắt tiểu mỹ nhân kia lại, hảo hảo hưởng thụ cơ thể mỹ miều ấy cho đến lúc chán, thì mới có thể về với những tháng ngày khoái hoạt trước đây.
Tiểu mỹ nhân, ngươi chờ cho trẫm, chờ trẫm bắt được ngươi, khiến ngươi sống không được chết cũng không xong, trẫm nhất định hảo hảo đền đáp những gì cả tháng nay ngươi bang cho trẫm.
.
.
.
Mặt trời hẳn còn chưa lóa dạng, phía chân trời chỉ mới hiện một đường vàng làm sáng một vùng, đối diện bên kia là vầng trăng tròn trong vắt mờ mờ ảo ảo vẫn còn đó.
Hôm này ngoài tẩm cung hoàng đế tất cả cung nhân đều cử động rất nhẹ nhẹ nhàng hơn bao giờ hết để không kinh động đến vị bên trong tẩm thất.
Thế nhưng phía bên kia cách xa đó vài dãy hành lang có một bóng người hớt ha hớt hãy chạy đến đây, hơi khí nóng còn thấy rõ trong bầu khí lạnh.
"Hoàng...!Hoàng, hoàng thượng, nô tài có việc gấp cần … cần, cần bẩm báo."
Đứng ngoài cửa, người vừa chạy đến không kịp thở mà báo tin.
Bên trong phòng không có tiếng hồi đáp, không dám làm lỡ thời gian.
Người đó liền bạo gan đẩy cửa vào, chân bước chầm chậm đến bên giường được phủ rèm che, một lần nữa gọi:
"Hoàng thượng, nô tài có việc gấp cần bẩm báo."
Vẫn không có thanh âm.
" Hoàng thượng, nô tài …"
"Vệ Mẫn, trẫm thật sự không biết rằng, ngươi càng lúc càng bạo gan, giấc ngủ của trẫm mà cũng dám phá."
Lời chưa dứt phía bên bức màn đã vang lên tiếng gầm nhẹ của long nhan.
Ai chẳng biết Hoàng thượng buổi sớm là khó đánh thức nhất, nếu không phải là quốc gia đại sự cần phải thượng triều thì e Nam Cung Thác Nguyệt phải chờ đến chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng mới chịu rời giường.
Vệ Mẫn cũng chính là người chạy không thở chưa có lệnh đã xông vào đây kia, nghe xong lập tức quỳ xuống, vội thanh minh:
"Hoàng thượng thứ tội, nô tài thật không dám, nô tài không dám kháng chỉ, chỉ là Hoàng Thượng từng nói nếu biết được tin Công tử Vũ.
Mặc cho người đang làm gì, cũng phải báo ngay không được chừng chờ nên nô tài mới..."
"Dừng!" Nam Cung Thác Nguyệt cắt đứt lời than khóc của ai kia, xốc màn lên, vẻ mặt kinh hỷ, mắt to trừng Vệ Mẫn, vấn ngay: "Ý của ngươi, là, đã có tin của y?"
"Thưa vâng, nô tài thật sự vô tội nếu biết Hoàng thượng không cần tin của Công tử Vũ đánh mười cái bổng lộc của nô tài.
Nô tài cũng không dám xông vào phá giấc ngủ của người."
"Ngưng." Lần thứ ba ai đó lại bị cắt lời, nét mặt Nam Cung Thác Nguyệt thoáng nhẹ đi, đã quên rằng mình từng thề sẽ để y sống không bằng chết, vui mừng ra mặt vấn: "Ở đâu?"
"Sao!? Gì!?" Ai đó ngơ ngác chẳng biết Hoàng thượng nói “ở đâu” là ý gì?
"Trẫm nói Công tử Vũ, trẫm đang hỏi ngươi, y đang ở đâu?"
Nam Cung Thác Nguyệt cuối cùng chịu không nổi mà quát lớn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...