Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em
Hạ An nằm trên giường nghe anh nói hết câu cả thân thể cô liền run rẩy, dùng sức một tí cô muốn ngồi dậy nhưng rất nhanh đã bị thân thể to lớn của anh đè lại, ép chặt lên giường.
Xốc lên chiếc váy ngủ trên người Hạ An, anh nhanh chóng đưa bàn tay gân guốc của mình vào, sau đó lại nhẹ nhàng di chuyển từ vùng bụng phẳng lì lên đến đôi gò đào mềm mại.
Bóp mạnh vài cái, rất nhanh anh đã hài lòng mà câu lấy khoé môi.
Vẫn mềm mại như vậy, anh nhịn cũng phải hai ngày rồi đúng là có chút nhớ.
"Như nào? Không phải nói muốn lấy lại cái tập tranh rẻ rúng kia của cô sao? Bây giờ lại không muốn nữa à?"
Hạ An khẽ lắc đầu đôi tay nhỏ bắt lấy tay anh như muốn ngăn cản.
Bên môi run run cầu khẩn.
"Em với anh trao đổi cái khác được không? Chúng ta đừng làm cái này"
Cố Chi Quân hơi híp mắt lại cả người anh tản mạn hơi thở lạnh lùng.
"Ngoài cái thân thể này của cô ra, cô còn cái gì để trao đổi với tôi sao?"
Câu này của anh thành công đánh trúng tâm can của cô khiến nó tan vỡ từng chút một, đôi môi còn đang mấp mấy lập tức đơ lại không thốt ra được lời gì nữa.
Quả như anh nói, ngoài cái thân thể này ra cô không còn gì để anh hài lòng nữa.
Nghĩ một hồi khoé mắt cô lại cay cay, bên môi vẽ lên nụ cười khổ.
Ha, đem cô so với gái điếm thì cũng không khác là bao, đều rẻ rúng như vậy.
"Nói ít một xíu, để tôi không vui thì cái tập tranh kia của cô tôi lập tức xé nát nó"
Anh cũng không để tâm đến sự khổ tâm của cô, bên môi lạnh lùng bồi thêm một câu, triệt để khiến Hạ An buông bỏ chống cự.
Thấy cô ngoan ngoãn anh cũng không nói gì nữa, bàn tay to lớn du tẩu trên người cô, trong lúc không để ý, quần áo của cô đã bị anh cởi mất từ bao giờ, thân thể trắng nõn không còn lớp phòng vệ rất nhanh đã phơi bày hoàn toàn ngoài không khí lạnh lẽo.
Thân hình hoàn mỹ như vậy khiến ánh mắt Cố Chi Quân dần biến đổi chuyển sang màu đỏ.
Hạ An nhìn thấy liền quay mặt qua một bên trốn tránh không dám đối diện với ánh mắt hưng phấn của anh.
Anh như vậy rất đáng sợ.
Anh bắt đầu liếm quanh vùng tai của cô sau đó lại liếm xuống cái cổ thiên nga trắng nõn mỗi nơi anh đi qua đều lưu lại vệt nước ướt át làm cô một trận rùng mình.
Hai mắt cô lại nhắm chặt không dám mở, đôi môi anh đào động đậy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Khác với sự căng thẳng của cô Cố Chi Quân lại đang hết sức phấn khích.
Cô mê người như vậy anh từ lâu đã nhịn không nổi nữa, nơi nào đó trên người đã bị hoả khí trên người làm cho căng thành một đoàn to lớn.
Chẳng đợi lâu thêm nữa anh vội vàng cởi bỏ quần áo của mình.
Nhìn thấy bộ dạng cam chịu của cô anh cũng không dừng lại.
Nâng lên đôi chân trắng nõn của cô anh mạnh bạo tiến vào.
"Ưm"
Vẫn là loại cảm giác đau đớn quen thuộc ấy, cũng không phải lần đầu bị đối xử như vậy nhưng suy cho cùng cô vẫn không thể thích nghi được.
Riết răng thoả mãn một hơi anh bắt đầu di chuyển, ban đầu cô có chút khô khan nhưng lâu dần cũng đã thích nghi với anh chảy ra loại mật ngọt bôi trơn đường đi khiến anh ra vào dễ dàng.
"Quả nhiên cô vẫn nhạy cảm như vậy"
Anh đưa tay véo lên đùi cô, bên môi lại phun ra từ ngữ nhục mạ.
Hạ An cũng chẳng phản bác được gì, đôi mắt nhắm chặt xem như không thấy, không nghe cái gì.
Những lần bị anh hành hạ cô đều tự xem mình là con búp bê vô tri vô giác chỉ cần đợi anh tra tấn qua sẽ không sao nữa.
Nhưng mà lần này sao lạ quá, ngoài cảm giác căng tức ở nơi hạ thân ra còn cơn đau nhoi nhói ở bụng, hơn nữa mỗi lần anh mạnh bạo đâm vào cô liền có cảm giác đau thắt ruột gan.
Nhịn thêm một lúc cô cuối cũng cũng chịu không nổi, trước mắt mơ màng giống như sắp ngất đi.
Dùng chút sức lực cuối cùng cô nắm chặt tay anh khẩn thiết cầu xin.
" Cầu anh dừng lại...!bụng em đau quá"
Cố Chi Quân nghe tới cũng không có dừng lại, dù gì đây cũng không phải cô cầu xin anh.
Chơi đùa cô một chút cô cũng không chết được.
"Cô lại muốn dở trò gì đây? Câm mồm mà nằm im đi"
"Em không có...!thật sự đau...!quá"
Âm thanh cô ngày càng nhỏ đi cuối cùng mất dạng, bàn tay nhỏ đặt trên cánh tay anh cũng vô lực buông xuống.
Cô ngất rồi!
Cố Chi Quân lần này không xem nhẹ được nữa, hành động tàn ác kia lập tức ngưng lại.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô anh có chút sốt sắng.
"Lưu Hạ An cô đừng giả vờ với tôi, mau tỉnh"
Vỗ nhẹ mặt cô vài cái, muốn làm cho cô tỉnh lại chẳng qua anh kêu thế nào cô vẫn không có phản ứng.
Chết tiệt!
Chửi thầm một câu anh rút hạ thân của mình ra, nhìn nơi giao thoa của hai người mắt anh ngày càng lạnh.
Nơi đó vậy mà dính máu.
Nghiến răng khó chịu anh vội bế cô lên gấp gáp đi vào phòng tắm, mặc cho cả hai bộ đồ sạch sẻ anh lại khẩn trương mang cô đi xuống lầu.
Đôi chân thon dài không ngừng chạy ra cửa.1
Bộ dạng này của anh doạ cho Nghiêm Minh Nguyệt tròn xoe mắt nhìn.
Tên anh trai của cô, đây là lần đâu thấy hắn gấp như vậy.
Mà khoan đã người hắn ôm không phải là Hạ An sao?
Không nhịn nổi cô vội hét lên.
"Anh đi đâu?"
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...