Từ xa có chàng trai cao ráo đi đến, trên người anh mặc bộ đồ thể thao màu đen, bên tay trái còn cầm quả bóng cùng màu.
Tuổi cũng chưa quá lớn nhấm chừng là 15 nhưng ngũ quan của anh đã có thể nhìn rõ, mày rậm mũi cao mỗi đường nét đều cứng rắn lạnh lùng, môi mỏng hơi mím chặt mang theo chút ý lạnh chẳng qua đối với cô vẫn là nhiều thêm tí ấm áp.
Hạ An nhìn anh đến ngơ người quên cả khóc, chỉ là chưa được bao lâu nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống, cô dùng bàn tay nhỏ nhắn lau đi mấy lần vẫn không thể lau hết.
Anh đột nhiên đến gần ngón tay thon dại đặt trên mặt cô giúp cô lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống.
Còn cô chỉ mở to hai mắt đen láy ngây ngô nhìn anh.
"Sao lại khóc?"
Lần nữa lập lại câu hỏi, anh cũng không biết mình vì cái gì lại quan tâm đứa trẻ thích khóc này như vậy.
Phải chăng do khuôn mặt đáng yêu hay là dáng vẻ tội nghiệp đã chạm đến tim anh.
"Người ta ức hiếp em"
Nhắc đến cô lại ủy khuất, cái môi đỏ hồng run rẩy tủi thân.
Lúc nãy có mấy đứa trẻ lớn hơn cô hai tuổi cướp kẹo của cô, còn mắng cô là đứa nhỏ bị người ta bỏ rơi, không ai yêu thương.
Những lần bị như vậy cô đều chạy ra đây khóc một mình, cũng dần quen với việc không ai an ủi.
"Ngoan đừng khóc, cái này cho em"
Ngay lúc đó, bàn tay nhỏ nhắn của cô được thứ gì đó nhụi vào, mở ra nhìn là một đóng kẹo to nhỏ.
"Cho em! sao?"
Giọng mềm mại lại cất lên, hai mắt của cô cũng dần vơi đi làn nước sóng sánh.
Đây là lần đầu có người tặng quà cho cô.
"Ừm! cho em"
Anh dịu dàng nói đến, đôi mắt hẹp dài vẫn dáng chặt lên cô.
Mà một cái này lại để khuôn mặt phủ đầy nước mắt của cô nhanh chóng hiện lên vui vẻ, đôi môi hồng hào câu lên cực kỳ xinh xắng.
"Sau này, Hạ An sẽ cho kẹo lại anh"
Cố Chi Quân khẽ mĩm cười, cô bé này hóa là tên là Hạ An.
Ngước mắt lên lần nữa Hạ An lại sợ hãi phát hiện điều gì, tay chân lại luống cuống.
"Anh! chảy máu, tay anh chảy máu"
Cố Chi Quân lúc này mới để ý, nhìn xuống vết thương của mình, cũng không quá to, là do lúc nãy anh đi đánh nhau với người ta, dùng lực mạnh quá hại cả anh cũng chảy máu, đối với anh mấy vết này chỉ như vết muỗi đốt thôi.
Mà cô gái nhỏ trước mắt anh lại không như vậy, đôi mắt vừa dứt nước bây giờ lại trở nên phiếm hồng.
Bàn tay nhỏ bé lục lội trong túi áo một hồi, cuối cùng mang ra một đống băng cá nhân hình thỏ con, không ngừng dáng lên chỗ bị thương của anh.
Cô hậu đậu lắm lại còn hay bị ức hiếp trong người lúc nào cũng có mấy thứ này.
Cố Chi Quân nhìn vết thương được cô bọc kỹ, không chịu được cười ra thành tiếng.
Một vết thương nhỏ xíu cô lại dán lên trên đấy hẳn năm miếng băng cá nhân, cô có bao nhiêu cái đều đem dán lên đấy, dán luôn cả phần thịt lành lặn của anh.
Chỉnh lại miếng băng cuối cùng, cô non nớt nói.
"Như vậy sẽ không đau nữa"
Hành động nhỏ bé vụn về này lại khiến cho Cố Chi Quân ấm áp đến lạ thường.
Trong đầu lại lóe lên suy nghĩ hay ho, buộc miệng anh lại nói ra thành lời cho cô nghe.
"Sau này em băng bó cho anh, anh bảo vệ em cả đời"
Cô mở to hai mắt nhìn, không nghĩ ngợi nhiều liền mạnh mẽ gật đầu.
"Vâng ạ"
!
Đêm đen vô tận, trên cánh cổng sắt nhọn cao lớn, có một bóng đen lén la lén lút trèo qua, hành động cực kỳ nhanh gọn, giống như đã rất thuần thục.
"Phịch" một tiếng, đôi chân thon dài của chàng thiếu niên 18 thành công tiếp đất.
Cứ nghĩ là sẽ không ai phát hiện cho đến khi anh quay lại.
"Á! " anh giật mình kêu lên.
"Suỵt, anh la to quá vậy, bảo vệ phát hiện anh đấy"
Cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồ hầu gái đứng sau lưng anh, kiễn mũi chân đưa cái tay trắng nõn nà che miệng của anh lại, bên môi cô lại không ngừng nhắc nhở.
Hồi sau thấy Cố Chi Quân ngừng la Hạ An mới từ từ thả tay ra.
Vừa được trả lại tự do, anh liền nói.
" Giờ này em không ngủ, chạy ra đây làm gì? Dọa anh hết hồn"
Hỏi vậy thôi, kỳ thực anh biết rõ là cô đợi anh, anh chiến lắm gặp ai ngứa mắt là ra tay dạy dỗ cũng thường xuyên làm mình bị thương, mà ba mẹ anh lại rất không thích việc này, nên anh chỉ có thể đến đêm leo rào trở về.
Mỗi lần như vậy đều có cô gái nhỏ này đều chờ anh, xử lý vết thương cho anh, đôi khi bụng đói cô lại nấu ăn cho anh.
Cứ vậy mà qua 4 năm rồi.
Hạ An nghe anh hỏi nhanh chóng bày ra bộ mặt bất mãn.
"Còn không phải đợi anh à?"
Cô không có quên cái anh trai nhỏ này thích nhất là đi đánh nhau a.
Mà cô thì lo cho anh, phải đợi anh.
Cô cũng chưa có quên lời hứa của mình năm đó đâu.
Cảm thấy trong lòng ấm áp anh khẽ cười, đưa mặt lại gần cô hơn chút.
"Nhớ anh nên ngủ không được à?"
Hạ An không nghĩ đến anh sẽ nói như vậy khuôn mặt thanh tú bỗng chóc đỏ lên, xoay người bỏ vào nhà, chỉ để lại cho anh một câu hờn giận.
"Có anh á, em sợ anh bị người ta đánh chết thôi"
Anh bị cô chọc cho cười ra tiếng, thấy cô đi như chạy trốn liền đuổi theo.
Trong lúc đi môi anh vẫn câu lên cười tươi.
Cô nhóc này vẫn đáng yêu như ngày nào, đợi cô lớn thêm một tí anh sẽ bắt về làm vợ.
Chỉ là ước nguyện này thật sự có thể thành sự thật sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...