Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em
"Anh! anh có sao không?"
Cố Chi Quân lập tức lắc đầu.
"Không sao!"
Lắc mạnh quá hành động này trực tiếp phản bội lời nói của anh.
"Aa"
Hạ An thấy vậy liền nhíu mày.
Trẹo cổ trật lưng rồi chứ còn cái gì nữa.
Cô thở dài một hơi đấu tranh tư tưởng cuối cùng cũng nói.
"Leo lên đây để tôi xem sao?"
Cố Chi Quân lúc này như có được thần dược chưa bằng một cái chớp mắt anh đã nằm ngay ngắn trên giường.
Xoay người anh lại Hạ An chầm chậm vạch áo anh lên lộ ra tấm lưng rắn khoẻ rám màu đồng.
Có chút đỏ mặt nhưng Hạ An vẫn chầm chầm kiểm tra cho anh.
Đặt tay lên vai anh cô hơi ấn nhẹ một cái, sau đó tặng thêm lực.
Cố Chi Quân chịu không nổi nữa liền kêu đau.
Hạ An liền biết vấn đề nằm ở chỗ này, cô liền dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp.
Bàn tay mềm mại của cô đặt trên da thịt trần trụi của anh, biết rằng cô là chỉ vì muốn trả công anh vì đã giúp cô nhưng mà đáng chết là anh vẫn ngăn không được thứ kia, nó vậy mà cư nhiên dám ngóc đầu.
Anh liền tự mắng mình tiểu Quân Quân mày bỉ ổi, nếu mày còn có ý định xấu như vậy với cô ấy tao lập tức phế đi mày.
Hạ An xoa bóp một hồi lại thấy người anh nóng lên, tưởng anh phát bệnh cô liền hỏi đến.
"Khó chịu sao?"
Cố Chi Quân lập tức kịch liệt lắc đầu.
"Không có, em làm rất thoải mái, anh hết đau rồi"
Anh không dám để cô xoa thêm anh sợ anh sẽ chịu không nổi mất.
"Ừm, xong rồi thì ra khỏi phòng đi"
Nghe đến bị đuổi ra Cố Chi Quân liền xụ mặt như chú mèo con đáng thương, ngồi dậy bước xuống giường giữ khoảng cách tạo cho cô cảm giác an toàn anh khẩn thiết nói.
"Em xem, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, anh ra ngoài ngủ biết đâu người ta thấy được chụp lại thì kế hoạch chúng ta sẽ hỏng mất, anh không dám"
Hạ An nhìn anh sau đó lại suy nghĩ đến lời anh nói đúng là cũng có thể xảy ra khả năng đó nhưng mà cô làm sao dám tin anh đây? Cô đánh không lại anh, anh muốn cưỡng đoạt cô làm sao chống lại được.
Cố Chi Quân như nhìn ra được điều này lập tức chạy đến chỗ cái ghế sofa lấy ra một sợi dây thừng dài ngoằn hướng đến chỗ cô.
"Em có thể trói anh lại, anh thề sẽ không đến gần em quá 20 bước chân, nếu có lập tức! lập tức để em đánh đến chết"
Hạ An thấy bộ dạng này của anh có chút bất lực, đến dây cũng chuẩn bị rồi! Xem ra anh thật sự không có ý định với cô.
Tay cô vương ra chỉ đến cái sofa đằng kia.
"Đến chỗ đó ngủ đi"
Cố Chi Quân vui như mở hội trong lòng lập tức gật đầu tăm tắp.
"Được, được"
Như sợ cô đổi ý gấp gáp chạy đến cái sofa đó ngoan ngoãn nằm xuống.
Hạ An thấy anh hợp tác cũng có chút nới lỏng phòng bị.
Thôi thì cứ ngủ đi vậy ngày mai còn phải đi làm.
Bên một căn phòng khác.
Hai anh em Áo Áo, Nhạc Nhạc cùng nhau ngủ, Nhạc Nhạc vỗ vỗ vào người em trai mình ru bé ngủ mà bé lại cứ nhìn chăm chăm anh hai của mình.
"Nhạc Nhạc sao hôm nay mama lại không về với chúng ta vậy?"
Nhạc Nhạc suy nghĩ một lúc rồi dịu dàng trả lời Áo Áo.
"Papa với mama ở với nhau như vậy thì mama mới không hay giận papa nữa, chúng ta nhường mẹ cho ba một chút, ba cũng rất đáng thương mấy năm nay không có được gần mẹ"
Áo Áo nghe xong hình như hiểu rồi liền gật đầu ngoan ngoãn.
"Vậy Áo Áo sẽ chia mama cho papa ạ, nhưng mà Nhạc Nhạc, mẹ có ôm ba vào lòng rồi hôn hôn ba như mẹ làm với Áo Áo không?"
Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ cái này bé cũng không biết.
"Hay là sáng mai Áo Áo hỏi mẹ đi cái này anh hai cũng không biết"
Áo Áo liền cười.
"Được ạ"
"Bây giờ Áo Áo cùng anh hai mau ngủ đi, sáng hôm sau chúng ta sẽ được gặp mẹ cùng ba rồi"
"Dạ"
Áo Áo non nớt đáp một tiếng sau đó dang tay ôm lấy Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc cũng ôm lại bé.
Hai cục bột bé nhỏ cả một đêm cứ vậy mà tự dỗ nhau ngủ.
[! ]
Hạ An nhập nhèm mở mắt tỉnh dậy thông qua cửa sổ nhìn ra cảnh quan bên ngoài trời đã sáng từ bao giờ rồi.
Nhìn đến cái ghế sofa cô lại không thấy Cố Chi Quân đâu chỉ thấy chăn mềm được gấp gọn gàng ở đó.
Anh thức sớm vậy sao? Bây giờ cũng chưa qua 7 giờ.
Hạ An vệ sinh cá nhân một chút lại đi xuống lầu mà vừa bước đến tầng trệt cô đã nhìn thấy được hai bảo bối đang ngồi ăn sáng mà trong bếp lại vang lên âm thanh xèo xèo của thức ăn được nấu chính.
Lúc cô còn đang thắc mắc thì lúc này Cố Chi Quân từ trong bếp bước ra trên tay còn cầm theo một đĩa mỳ xào, lúc nhìn thấy cô anh liền cười thật tươi.
"Đến ăn sáng cùng hai con đi, anh cũng vừa làm xong phần cho em"
Áo Áo cùng Nhạc Nhạc nghe Cố Chi Quân nói liền biết mẹ xuống, hai bé lập tức nhìn qua mẹ, Áo Áo háo hức đến nổi vẫy vẫy tay.
"Mẹ mau xuống ăn sáng với con đi, ba nấu ngon lắm luôn"
Hạ An nghe tiếng ba ngọt ngào kia trong lòng lại dậy lên ghen tị, chỉ mới có một đĩa mỳ xào thôi mà hai bé cưng của cô đã bị mua chuộc như vậy rồi.
Thêm nữa có phải sẽ hoàn toàn đứng về phe của anh luôn không?
"Phần của em đây"
Cố Chi Quân vừa bày đĩa mỳ ra vừa nói ánh mắt ôn nhu lại dán qua cô.
Áo Áo lại nói.
"Mẹ mau đến đây ăn cùng Áo Áo đi mẹ"
Với sự thúc giục của con Hạ An cuối cùng cũng đi đến ngồi vào bàn.
Cố Chi Quân cởi bỏ tạp dề cũng ngồi vào, anh không có vội ăn, chỉ chăm chú ngắm nhìn cô.
Hạ An chầm chậm động đũa, hai mắt cô có chút phát sáng.
Miễn cưỡng cũng có thể xem là hợp khẩu vị của cô.
"Em ăn nhiều một chút"
Cố Chi Quân thấy biểu cảm của cô trong lòng lập tức nở hoa, anh liền gấp lấy hết đồ ngon bay đĩa mình qua cho cô.
Hạ An cũng không phản đối gì chỉ có đôi tay trắng nõn gấp hết mấy thức của anh cho qua qua hai cục bột nhỏ.
Cố Chi Quân vui không tả nổi một bữa ăn này anh chẳng ăn bao nhiều phần lớn là ngắm vợ cùng con mình.
Áo Áo lúc này vẫn đang ăn rất ngon miệng như nhớ đến điều gì liền nói.
"Mama tối qua có ôm papa vào lòng rồi hôn hôn không ạ?"
Hạ An nghe đến câu hỏi này cùa con mấy miếng mỳ trong miệng lập tức nghẹn lại, khuôn mặt cô hơi tái đi.
Cố Chi Quân hoảng sợ nhanh tay bắt lấy ly nước đưa cho cô uống.
Ép xuống cục nghẹn kia cô ngơ ngác hỏi lại Áo Áo.
"Sao Áo Áo lại hỏi như vậy?"
Cố Chi Quân cũng có chút thắc mắc, anh kỳ thực rất muốn được như Áo Áo nói lúc nãy a, nhưng mà sự thật thì đêm qua anh ngủ sofa còn bị làm cho lăn xuống đất mấy lần.
Áo Áo nghe mẹ hỏi liền ngây thơ đáp.
"Con thấy bình thường khi ngủ mẹ đều ôm hôn Áo Áo mà"
Hạ An có chút bất lực lại nhiều hơn là nuông chiều quay sang nói với Áo Áo.
"Mẹ chỉ như vậy với mỗi Áo Áo và Nhạc Nhạc thôi, người khác đừng mơ đến"
Áo Áo giống như hiểu rồi liền gật nhẹ đầu rồi mỉm cười với mẹ.
"Dạ" một tiếng sau đó bé lại nhìn Cố Chi Quân nhìn một lúc lại quay sang nói nhỏ vào tai Nhạc Nhạc.
"Nhạc Nhạc, papa quả thật rất đáng thương"
Gọi là nói nhỏ nhưng ở đó ai cũng đều nghe được.
Cố Chi Quân lập tức xụ mắt xuống, đúng như Áo Áo nói, anh quả thật rất đáng thương nhưng mà cái này anh đáng bị.
Hạ An lại không biết nên khóc hay nên cười, bé con của cô đúng là quá đáo để rồi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...