Editor: Bèo
Mọi sự hiểu biết về phụ nữ của Tạ Lan Thâm đều học được từ trên người Khương Nại.
Đừng thấy nửa đời trước của anh trai giới dưỡng tính mà hiểu nhầm, ở chuyện này, so với bất kể người đàn ông nào khác anh càng vượt giới hạn hơn rất nhiều.
Cánh tay vừa dài lại mạnh mẽ của anh ôm Khương Nại vào trong ngực, hạ giọng nói mấy lời bên tai cô.
Khương Nại cảm thấy hơi nóng phả ra từ vành tai men xuống cổ rồi dần lan rộng khắp thân thể.
Cô bị hơi thở của anh quét qua, theo bản năng ngón tay cong lên bứt tung cúc áo số hai của anh, hàng mi cong run rẩy: "Vừa tắm xong, không mặc nữa..."
Cô đổi tư thế tới ôm cổ Tạ Lan Thâm, cổ chân tự hất văng đôi dép đi trong nhà để anh bế mình lên giường.
Ngay cả một đoạn đường rất ngắn cô cũng lười bước đi.
Tạ Lan Thâm dễ dàng ôm cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường lớn.
Mái tóc dài đen nhánh của Khương Nại tự nhiên buông xuống càng làm tôn làn da trắng sáng như ngọc.
Bởi tâm trạng rất tốt nên ngón tay cô chẳng màng trời đất nghịch ngợm cổ áo anh: "Hôm nay weibo đều đoán xem đối tượng trong tin đồn của em là ai...!Tạ tổng? Anh có muốn xuất hiện thừa nhận không? Bằng không nếu như có ai đó mạo nhận...!em sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy".
Cô cố ý nói như vậy, nhưng cũng rất chu đáo cho anh đường thoát: "Anh là chính cung đăng ký kết hôn với em, không có người đàn ông nào có thể thế chỗ của anh".
Tạ Lan Thâm chụp lấy những đầu ngón tay cô, thấy rõ anh đang kiềm chế, đôi môi chỉ chạm nhẹ lên má cô đáp: "Tùy em sắp xếp".
Lời nói của anh đều ẩn chứa ý tứ rất sâu.
Trong vòng mười câu có thể đoán được nửa ý của anh cũng là rất tốt rồi.
Khương Nại thấy anh không phản đối cũng không ép để được nghe những lời đường đường mật mới cam lòng.
Đúng lúc cô muốn bò dậy nào ngờ lại bị Tạ Lan Thâm đè vai xuống giường.
"Làm gì vậy?"
Tạ Lan Thâm cúi đầu, ý cười hiện trên trong đáy mắt, thong dong hỏi cô: "Em nói xem?"
Khương Nại thấy được ý tứ ám chỉ trong mắt anh, cười nói: "Em gọi điện cho chị Thư Nhiễm đã".
Tạ Lan Thâm không cho, đè chặt cô trên giường.
Nụ hôn chuyển dần từ mái tóc xuống hai má, sau đó lại men theo cằm một đường tuột xuống dưới.
Vừa tắm xong, da thịt trắng như tuyết thoang thoảng hương thơm, giống như có thể cắn một ngụm thưởng thức.
Bọn họ cứ như vậy tiêu tốn mất hai tiếng Khương Nại mới chui được ra khỏi chăn.
Cô như mất hồn nhìn tấm rèm rủ xuống, cảm thấy lãng phí mất công tắm rửa ban nãy.
Cuối cùng là Tần Thư Nhiễm gọi điện tới giải cứu cho cô.
Khương Nại đẩy Tạ Lan Thâm đi tắm, bản thân mặc áo sơ mi của anh, ngón tay chậm rãi cài từ nút áo dưới cùng, một tay bấm nút nghe loa ngoài trên điện thoại: "Chị Thư Nhiễm?"
Tiếng nói rất rõ ràng của Tần Thư Nhiễm truyền đến, câu đầu tiên đã là: "Nại Nại, em có đồng ý tham gia chương trình công khai tình yêu không?"
Khương Nại: "Hả?"
"Em còn nhớ Cẩu Hồng Bảo chứ?"
"Vâng".
...
Thời Khương Nại mới ra mắt, người đại diện Tần Thư Nhiễm đã phải chạy đông chạy tây cầu người nọ xin người kia, móc nối nhân mạch, tìm kiếm tài nguyên.
Vai nữ phụ trong một bộ phim cổ trang của cô chính là do Cẩu Hồng Bảo - tổng đạo diễn của một đài truyền hình giới thiệu.
Tấm ân tình này vẫn chưa báo đáp được, nhưng cô còn nhớ.
Tần Thư Nhiễm nói ngắn gọn trong điện thoại: "Cẩu Hồng Bảo sản xuất một chương trình thực tế minh tinh khiêu vũ, không phải đã làm đến mùa hai rồi sao? Bây giờ tỷ suất xem đài giảm mạnh, hôm nay ông ấy gọi điện thoại cho chị, muốn mời em làm khách mời, thù lao rất dễ thương lượng".
Chương trình thực tế《Ánh sao có người》Khương Nại đã từng xem qua.
Huấn luyện viên của chương trình Trần Dung là một tiền bối có kinh nghiệm lâu năm trong giới.
Sau đó tuyển thủ tham gia chương trình sẽ chọn từ những người ưu tú nhất trong trường nghệ thuật.
Mỗi một kỳ sẽ có một ngôi sao đã thành danh đến làm khách mời, cư dân mạng bình chọn, người được nhiều phiếu bầu nhất sẽ trở thành khách mời thường trú của chương trình.
Chương trình này cấm làm giả phiếu bầu, cạnh tranh rất công bằng vì vậy mới có thể hấp dẫn được khán giả.
Tần Thư Nhiễm nói: "Nại Nại, gần đây em cũng không có kế hoạch vào đoàn phim mới, trong tay vẫn còn mấy dự án đợi phát sóng.
Hay là tham gia một số, trả lại phần ân tình này cho Cẩu Hồng Bảo?"
Cho dù Khương Nại không đi con đường tham gia chương trình giải trí thì thỉnh thoảng đến mấy chương trình này giữ nhiệt độ cũng là ý kiến hay.
Hơn nữa trường quay ghi hình 《Ánh sao có người》lại ở Tứ Thành, Tần Thư Nhiễm vì muốn phối hợp với cuộc sống sau kết hôn của Khương Nại mà đã hao tổn nhiều tâm huyết sắp xếp lịch trình.
Khương Nại nghĩ chuyện nhảy múa cũng không làm khó được cô, dù sao cô cũng xuất thân ngành múa chính quy, chỉ là không có kinh nghiệm tham gia chương trình giải trí, nhưng thử một lần cũng được.
Đồng thời cô cũng hiểu rõ, Tần Thư Nhiễm sẽ đồng đồng ý tuyên bố tình yêu trong chương trình này và cũng đã gọi điện thuyết phục tổ chương trình.
Chuyện miễn phí gia tăng nhiệt độ cho chương trình như vậy cũng là để cảm ơn Cẩu Hồng Bảo đã giang tay giúp đỡ lúc sự nghiệp của cô còn chưa đâu vào đâu.
Di động ngắt máy, cùng lúc đó ngón tay của Khương Nại cũng cài xong khuy áo cuối cùng.
Khung xương tinh tế bị che lấp, cô ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Lan Thâm tắm xong xuôi bước ra, đôi mày cô cong lên nói: "Xem ra tháng này em sẽ ở lại bên anh rồi".
Tạ Lan Thâm cũng nghe thấy cuộc gọi dùng loa ngoài, miệng anh vẫn luôn nói không hề nhúng tay vào việc sắp xếp công việc của Khương Nại.
Anh sải bước chân dài đến bên giường hỏi một câu: "Ánh sao có người? Là do ai đầu tư..."
Anh vừa nói vừa ôm Khương Nại vào lòng, ngón tay thon dài như ngọc cầm điện thoại tra xem đơn vị tài trợ của chương trình có những ai.
"Không phải anh muốn tài trợ cho chương trình này đấy chứ?"
Khương Nại không nhịn được hỏi anh, lại thấy bộ dạng này của Tạ Lan Thâm tám phần là muốn rồi.
Đây chẳng phải là đem tiền vào chương trình rồi hay sao? Cô dở khóc dở cười, ngón tay mềm mại dịu dàng nắm lấy cổ tay anh nói: "Em chỉ đi làm khách mời một hai kỳ mà thôi, nói không chừng còn bị loại sớm".
Tạ Lan Thâm không thừa nhận anh muốn tài trợ, rất nhanh đã ném điện thoại sang một bên, ôm cô chui vào trong chăn.
Khương Nại mơ mơ hồ hồ lại nghĩ ra một chuyện: "Em trai anh Tạ Lâm, có phải thời kỳ phản nghịch của anh ta vẫn chưa hết không?"
Lông mày Tạ Lan Thâm nhăn lại: "Nó dám chọc đến em?"
Ngược lại Tạ Lâm không dám quá hỗn xược với cô.
Chỉ là Khương Nại thấy anh ta trêu hoa ghẹo nguyệt trong giới giải trí, thầm nghĩ thế nào cũng có chuyện.
Trước đây cô không có tư cách hỏi, bây giờ thân phận không như trước nữa.
Ngay cả Tạ Lan Thâm cũng trực tiếp nói với cô: "Nếu nó dám bất kính với chị dâu, anh sẽ dạy cho nó biết quy củ".
Khương Nại chớp đôi mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ của anh, tinh thần rất chăm chú, lời này không giống như nói chơi để dỗ cô.
Cô biết tính cách của Tạ Lan Thâm là như vậy, lúc tâm trạng tốt còn có thể cười cùng người ta giảng đạo lý...
Nhưng nếu như chỉ cần có một chút không hài lòng thì sẽ đặt ra quy củ cho người khác.
----------
Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...