Nghiện Sắc Đẹp

Còn chưa kịp tặng khuy măng sét, hai người đã cãi nhau.

Nguyên nhân là do chiếc đồng hồ đeo tay của Sầm Qua.

Đầu tháng năm thoáng qua, cơn nóng hầm hập bủa vây thành phố Bắc Kinh, ánh mặt trời cháy bỏng dường như có thể nung chảy mặt đường nhựa, mùi khét nhàn nhạt lơ lửng trong không khí.

Giang Bạch Lộ hẹn Sầm Qua đi bơi ở câu lạc bộ tư nhân, đương nhiên, cậu dùng thẻ hội viên VIP của đối phương. Vừa đến trước cửa, cậu đội mũ che nắng, suy nghĩ một chút lại mặc vào một chiếc áo khoác mỏng, tiện thể nhét ví tiền và điện thoại di động vào trong túi áo.

Nhân viên phục vụ của câu lạc bộ đưa cậu đến mép bể bơi tư nhân lộ thiên. Giang Bạch Lộ đè thấp vành mũ lưỡi trai, hai tay xỏ túi quần, cất bước đi đến rìa nước cạn của bể bơi, sau đó ngồi xổm xuống.

Nhận thấy bóng đen nhỏ bao phủ đỉnh đầu, người đàn ông đang dựa vào thành bể bơi phơi nắng liếc mắt nhìn, thấy một phần chiếc cằm trắng ngần nhỏ xinh của Giang Bạch Lộ. Quay người lại, anh cong ngón tay búng vành mũ cậu, cười nhạo: ”Trời nóng mà trùm thế này, cẩn thận nổi mẩn.”

Bọt nước mát rượi từ đầu ngón tay đối phương vẩy lên chóp mũi và lông mi Giang Bạch Lộ, cậu chớp mắt một chút, ”Em không mang theo quần bơi.”

Sầm Qua nói: ”Tôi có.”


”Nhưng mà…” Anh rũ mắt liếc nhìn đũng quần của Giang Bạch Lộ, khóe môi cong lên, ”Em mặc rộng đấy.”

Giang Bạch Lộ ngẩng đầu, không để ý mỉm cười, ”Quần lót cũng mặc rồi, chẳng lẽ còn lo không mặc được quần bơi.”

Cười xong, cậu đứng dậy định đi đến phòng thay quần áo, cái tay buông ở mép quần bị người phía sau bắt lấy. Giang Bạch Lộ dừng bước quay đầu lại, hơn một nửa khuôn mặt che lấp dưới mũ lưỡi trai, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi hơi mỏng hé ra đóng lại: ”Sao thế?”

Vẻ mặt Sầm Qua nhàn nhạt, anh mở miệng trả lời cậu: ”Em qua đây.”

Giang Bạch Lộ nghe lời đi về chỗ cũ rồi ngồi xổm xuống, ánh mắt lưu luyến lướt qua lồng ngực rắn chắc ướt sũng của đối phương.

Sầm Qua hừ lạnh một tiếng, ”Mắt nhìn đi đâu vậy?”

Giang Bạch Lộ ngẩng đầu lên, tươi cười, ”Không thể xem sao?”

Sầm Qua không nói có thể hay không thể, giơ tay nâng vành mũ của cậu lên, cúi đầu ngậm lấy môi cậu, vươn đầu lưỡi đảo quanh miệng cậu mấy lần rồi ấn vành mũ cậu xuống, ”Bây giờ em có thể đi.”


Giang Bạch Lộ không đổ mồ hôi, bây giờ lại bị đối phương hôn đến mức toát mồ hôi hột. Cậu duỗi tay đỡ lấy đầu vai Sầm Qua, nâng đầu gối ngồi xổm lên đùi đối phương, vừa nghiêng mặt hôn anh vừa hạ tay xuống, lướt qua khe ngực anh sờ xuống phía dưới. Cuối cùng dừng ở đũng quần bơi căng chặt của anh, lòng bàn tay mò được một phần nóng rẫy, lưu loát nhổm khỏi đùi anh, cậu xoay người bước đi.

Để lại Sầm Qua đen mặt nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt âm ỉ táo bạo mà ấn thái dương, trầm giọng phun ra hai chữ: ”Thiếu đánh.”

Giang Bạch Lộ thay quần bơi, cầm điện thoại di động trở về, nhưng không thấy bóng dáng Sầm Qua. Cậu đặt di động lên trên ghế nằm dưới tán ô cạnh bể, theo cầu thang bước xuống khu nước cạn. Một luồng xung lực đánh lên eo cậu, kéo cậu xuống. Sầm Qua nổi lên khỏi mặt nước, ấn cậu vào thành bể bơi, tùy ý vuốt ve.

Hai người suýt nữa nổ súng, Giang Bạch Lộ bị đánh bại trước, thở hổn hển trở mình bước lên bờ, tìm một chiếc ghế dựa và ngả người ra sau. Khi tựa vai vào lưng ghế hơi tỏa nhiệt, cậu phát hiện có vật cứng cộm vào chân mình.

Cậu ngạc nhiên ngồi dậy, đưa tay sờ soạng dưới chân, nhặt lên một chiếc đồng hồ quen thuộc.

Giang Bạch Lộ thoáng chốc nhận ra, đây là chiếc đồng hồ đeo tay bị hỏng mà Sầm Qua xem như bảo vật. Mấy tháng trước lần đầu tiên cậu thấy nó ở căn phòng trong quán bar, vừa mới giơ tay chạm vào thiếu chút nữa đã chọc giận Sầm Qua.

Nhớ tới cảnh tượng ấy, Giang Bạch Lộ không những không cảm thấy tức giận mà còn không thể nhịn cười. Cậu ngẩng đầu liếc mắt về phía bể bơi, thấy Sầm Qua không để ý đến cậu, cậu bèn đặt chiếc đồng hồ đeo tay đặt ở lòng bàn tay tung lên tung xuống, sau đó rũ mắt quan sát…


Kim giờ, kim phút và kim giây vẫn dừng lại ở vị trí bảy giờ, không rõ là ngày hay đêm.

Cậu liếc mắt nhìn khung ngày tháng phía bên phải, mặt trên rõ ràng biểu hiện, thời gian đồng hồ đeo tay hoạt động lần cuối cùng là ngày mười ba tháng ba.

Trước đây, mỗi một ngày, chiếc đồng hồ đeo tay này đều cần cù chuyển động. Mãi cho đến ngày mười ba tháng ba năm nào đó, bởi vì một nguyên nhân không thể biết được, nó vĩnh viễn ngừng hoạt động.

Thời gian vẫn luôn tiến về phía trước nhưng nó lại mãi dừng lại ở ngày mười ba tháng ba năm nào đó. Đây là sản vật thuộc về quá khứ đã qua, nhưng Sầm Qua vẫn lưu giữ nó cho đến bây giờ.

Giang Bạch Lộ nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt thủy tinh sạch sẽ bóng lóng, khẽ khàng nghiền ngẫm ngày mười ba tháng ba hai lần trong miệng. Những mảnh ký ức vụn vặt ngắn ngủi cưỡi ngựa xem hoa xoẹt qua trong đầu, cậu đã làm gì vào ngày mười ba tháng ba năm ngoái? Và năm kia nữa?

Tựa như thủy triều mãnh liệt đánh đến, ánh mắt lơ đãng trong không trung của Giang Bạch Lộ dần dần ổn định. Sau một lúc lâu, cậu như tỉnh dậy khỏi cơn mơ, nhẹ nhàng chớp mắt.

Vài phút sau, Giang Bạch Lộ cầm chiếc đồng hồ đeo tay lạnh lẽo, đứng ở mép bể bơi mở lòng bàn tay ra về phía người đàn ông đang ngâm mình trong nước, dây đồng hồ màu bạc lập lòe phát sáng dưới ánh mặt trời, ”Nếu hỏng rồi, hay là…” Cậu nở nụ cười, ”Em tặng anh một cái mới nha?”

Sầm Qua tối sầm mặt, ở trong bể bơi đứng lên, giơ tay đoạt lấy chiếc đồng hồ đeo tay, nắm chặt trong lòng bàn tay, giọng nói mơ hồ kiềm nén tức giận: ”Lẽ nào tôi chưa từng nói với em, không được nghịch chiếc đồng hồ đeo tay của tôi sao?”


Bầu không khí kiều diễm trước đây bỗng tan biến, Giang Bạch Lộ sững sờ nhìn anh, chỉ thấy đôi đồng tử màu hổ phách chậm rãi bị mặt băng bao phủ. Rất lâu cậu chưa thấy dáng vẻ này của Sầm Qua, cảm giác ấm ức từ lồng ngực tụ lại trong cổ họng.

Giang Bạch Lộ mím môi, đứng dậy, ”Anh không muốn em động vào nó thì anh đừng tháo nó xuống. Chỉ là một chiếc đồng đồ đã hỏng, dù anh không cho nó dính nước thì cũng không thay đổi được sự thật là nó đã hỏng.”

Ngay từ đầu cậu đã cho phép chiếc đồng hồ đeo tay này tồn tại, cho nên cậu không rõ tại sao bản thân lại khó chịu. Cậu kinh ngạc vì cảm xúc trong tiềm thức bất thình lình phản bội lý trí của não bộ, hơi bực bội vuốt tóc mái ướt sũng trên trán lên, xoay người nhặt điện thoại di động trên ghế nằm rồi bước về phía phòng thay quần áo.

Sầm Qua lạnh lùng đứng dưới nước, nhưng mặt băng trong con ngươi chậm rãi nứt ra, tức giận và nóng nảy trong lồng ngực bốc lên ngùn ngụt. Anh giơ tay ném chiếc đồng hồ vào thành bể bơi cứng rắn, đồng hồ đeo tay đập vào bể bơi phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy, sau đó rớt xuống mặt nước, mặt kính đồng hồ sản sinh một vết nứt dài mảnh.

Sầm Qua thản nhiên vớt đồng hồ đeo tay lên, ánh mắt bình tĩnh lướt qua mặt đồng hồ, trong đầu hiện ra khuôn mặt của Giang Bạch Lộ. Anh vô thức khẽ mím môi, hối hận không lý do nhàn nhạt nổi lên trong lòng.

Cùng lúc đó, Tống Đường đang chơi golf ở sân vận động ngoài trời nghe được tin tức liền tỏ vẻ vui mừng, buông gậy đánh golf vội vàng ra ngoài, nhưng ở bên ngoài bể bơi tư nhân của Sầm Qua thấy bóng lưng rời đi của Giang Bạch Lộ.

Cậu ta bỗng dưng giận tái mặt, dường như không thể tin được Sầm Qua lại dẫn Giang Bạch Lộ đến đây. Cậu ta bực tức lấy điện thoại di động gọi cho Giang Bạch Lộ, âm thanh không có chút bất ổn nào: ”Bây giờ cậu đang ở đâu?”

Đầu óc Giang Bạch Lộ mải miết nghĩ về Sầm Qua, hiếm thấy không nhận ra sự kỳ lạ trong giọng nói của Tống Đường, thậm chí sinh ra cảm giác lười biếng không muốn ứng phó chu toàn, cậu hời hợt đáp: ”Ở nhà.”

Tống Đường nắm điện thoại di động không nói gì nhưng đôi đồng tử dần dần nguội lạnh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui